Đã 3 tháng nay, tôi đã không thể viết được bất kỳ từ nào.
Cuốn tiểu thuyết mà tôi đang viết còn dang dở, cái khoảng trống phía dưới những dòng chữ cuối cùng mà tôi đã viết bấy lâu trải dài như một cánh đồng tuyết bất tận, hoang vu và tĩnh mịch. Khiến đôi lúc, tôi cũng bật dậy giữa đêm khuya và ngồi vào máy tính, cố nặn từng con chữ khỏi trí óc cạn kiệt ý tưởng mà chắp vá ý tưởng. Nhưng cuối cùng thì, tôi chỉ có thể viết được một, hoặc hai từ ngữ đơn giản, phi lý và rỗng tuyếch. Rồi tôi dừng tay, bất động rồi nhìn lên thứ ánh sáng phát ra từ cái màn hình hình chữ nhật đó.
Rốt cuộc thì, tôi đã xoá chúng đi. Những con chữ vô nghĩa và cô đơn. Bởi tôi không muốn chúng bị lạc lõng dưới cái màn tuyết trắng có màu sắc hoang vu.
Cũng như tôi, kẻ cũng đang lạc lõng giữa thế gian phủ ánh sắc u ám.