Có hai đứa trẻ đang chơi điện tử nhưng chỉ có một tay cầm
Rốt cục chỉ có một đứa được chơi
Một đứa thì cảm thấy niềm vui vì sự thú vị của trò chơi điện tử
Đứa còn lại thì cũng cảm thấy vui vì nó thấy bạn nó vui.
Đây không phải là một bộ tiểu thuyết về hai đứa trẻ này nhưng nó sẽ phần nào giải thích được về sự mất phương hướng của giới trẻ hiện nay. Một thế hệ đói về tâm hồn và cảm xúc.
Vậy đâu là lý do họ trên như vậy ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như một con ma góc tường, hắn đứng đó nhấm nháp một ly Sombai. Nhưng khác với bóng ma, hắn tinh tế như một cây hạc cầm với tâm trí tinh thông vì có thể nhìn thấu hết tất cả sự vật sự việc diễn ra trong cái căn phòng ngập ngụa khói thuốc và hơi men.
Tuy chỉ là một gã giang hồ ngoại quốc, cái cửa khẩu này có thể cho hắn tất cả mọi thứ của ngon vật lạ mà kể cả người Campuchia bản địa chưa từng nếm qua; miễn là hắn có tiền trong túi. Điển hình là ly Sombai hắn đang nhấm nháp, dù cho cái loại rượu đặc trưng này có thể dễ dàng tìm thấy khắp Siem Reap nhưng để mà thưởng thức trọn sức công phá khoái cảm pha quện từ hoa quả và thảo mộc; thì chỉ độc nhất đếm trên đầu ngón tay một vài nơi có thể chế biến đúng hương đúng vị cái thứ giải khát kì diệu hắn đang cầm trên tay.
Nhưng cái lí do hắn phải đặt chân đến cái đất nước hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa này không phải là để uống rượu hay vì đàn bà, hắn đến vì mệnh lệnh tối cao từ băng đảng Thắng Mặt Quỷ; không phải từ ông trùm mà là từ cánh tay phải của lão, thằng Sơn Hai Ngón, để bảo kê cho cái Casino lớn nhất của cửa khẩu Bavet; có cái tên nghe rất đỗi kinh thánh; là Eden Garden; nghĩa là Vườn Địa Đàng.
Hắn biết trong băng đảng, không ai có thể ưa nổi hắn và có lẽ cái mệnh lệnh kia cũng chỉ từ một số thành phần căm ghét kể trên nhưng hắn nào mảy may quan tâm. Một con ma xó thuộc về những nơi hang cùng ngõ hẻm như hắn có thể tồn tại ở bất cứ nơi đâu mà gót giày hắn đặt chân tới.
Cái cơ thể cường tráng đầy sứt sẹo của hắn có lẽ cũng từ việc tôi luyện của những chuyến bôn ba giang hồ mà ra. Có tin đồn rằng hắn đã từng triệt hạ mọi sát thủ nhận mệnh lệnh thủ tiêu hắn chỉ bằng một khẩu súng tự chế dù chẳng một lần tra hỏi hay tra khảo để tìm ra kẻ thực sự đứng đằng sau. Nói chung là người đến thì hắn giết người, quỷ đến thì hắn sẽ giết quỷ. Đơn giản là thế mà thôi.
Nhưng còn lí do khiến hắn bị căm ghét? Thật khó để giải thích được.
Ngay cả chính bản thân hắn cũng đang phải mang nặng sự mâu thuẫn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng tíc tắc ăn dần mòn đến tận cùng lớp da thịt tưởng như bất hoại. Hắn đang ở lưng chừng một dòng sông ngập đúng chính giữa cơ thể, không sai một ly, giữa thân thể tự do với bầu trời xanh và đôi chân ngập sâu trong bùn lầy nhớp nháp hài cốt.
Dù là một gã giang hồ nhưng hắn không thể nào bít đôi tai mà giả điếc trước tiếng oán than của những người yếu thế và hắn cũng chẳng thể nào tự khâu đôi mắt của mình để làm ngơ những điều xấu xa.
Một kẻ đáng khinh. Một kẻ bị ruồng bỏ bởi chính đồng loại của hắn.
Mà hắn nào bận tâm.
Cái cá tính đó vẫn không thể thay đổi ngay cả khi hắn đã đặt chân xuống thế giới ngầm Campuchia như một nhà thám hiểm tài ba đi đến tận cùng lăng mộ.
Với số ít những kẻ mang nợ hắn chút ân tình, họ gọi hắn là “ Barang”; nghĩa là một gã ngoại quốc, với số đông những kẻ coi thường và căm ghét hắn; họ gọi hắn là “ Shgcay”; nghĩa là chó. Hắn đã quen với sự cô lập hay là một cá thể riêng biệt trong thế giới của muôn loài từ rất lâu rồi. Hay đúng hơn, điều đó đã khiến hắn trở thành một thế lực, một bệnh dịch không thể đẩy lùi.
Tuy đám giang hồ Campuchia căm ghét hắn nhưng một mặt khác chúng rất cần hắn. Bất cứ băng đảng nào có hắn trong tay thì tựa như hổ mọc thêm cánh. Phụ nữ hay những người nghèo khổ một mặt thì kính nhi viễn chi hắn, còn những kẻ có thế lực thì chỉ coi hắn là một cái gai trong mắt nhưng không thể nào tống khứ nó đi. Nhất là khi bè lũ Mafia Trung Quốc càng lúc càng bành trướng thế lực ở những điểm nóng kinh tế ngầm tại Campuchia.
Hôm nay là một ngày quan trọng với lão đầu Sam. Lão ngoài sáu mươi, thân thể cục mịch và thêm cái bệnh tiểu đường. Mặc dầu vậy lão làm kinh tế rất được. Ấy vậy mà người đời gọi lão bằng một cái tên kính trọng; là “Meas” như một cách chơi chữ đảo ngược từ cái tên cha sinh mẹ đẻ của lão. Lão cũng thấy vậy và cũng nghĩ vậy. Thành thử, lão tự coi mình là thánh Midas, hễ cứ bất cứ thứ gì qua tay lão là thành vàng ròng; kể cả những kĩ bạc không tên tuổi. Với cái miệng dẻo kẹo của lão, bất cứ gái điếm nào được lão “lăng xê” là y như rằng những khách làng chơi đều coi họ là những bảo vật, những thánh nữ cần được tôn thờ.
Nhưng có một điều luôn trăn trở lão và nó sắp được giải đáp nội trong ngày hôm nay, đó chính là về sự bí hiểm của gã đối tác lâu năm của lão. Cách đây hai mươi năm, khi lão còn là một gã khố rách áo ôm chạy xe Tuk Tuk kiếm sống qua ngày tại khu chợ trung tâm ở Phnom Penh, ấy là khi lão vẫn còn độ tứ tuần nhưng vẫn trai tráng và không bị dày vò bởi bệnh tật.
 Đến cả lúc chết lão không thể quên được ngày hôm đó.
Phsar Thmei; 9 giờ tối. Vẫn là với con xe Tuk Tuk cọt kẹt của mình, lão rong ruổi khắp khu chợ đêm và dòng người xô bồ hòng bắt được mấy thằng Tây ngáo ngơ có sở thích ấu dâm. Bọn ấu dâm ấy, lão biết rằng chúng nó là thứ chó đẻ khốn nạn. Nhưng lão không có sự lựa chọn nào khác.
Thế rồi bụng lão như đang biểu tình vì từ sáng đến giờ mới tọng nổi một bữa vào mồm. Cái dạ dày khốn khổ của lão do đã tiêu hoá xong cái bữa sáng không đủ dính răng so với cái cơ thể trai tráng nên đang bắt đầu có dấu hiệu phản chủ. Những tiếng réo bụng rột rột, những thứ dịch dạ dày bắt đầu đùn lên mùi chua loét của acid tiêu hoá đến muốn trực trào ra khỏi cổ họng lão do thiếu ăn lâu ngày. Cái sự khó chịu ấy bắt đầu được lan toả ra từng mớ nội tạng mỗi khi lão vô tình ngửi thấy mùi đồ ăn được bốc ra từ hàng quán. Lão muốn ăn súp cá Samlor machu trey hay Twako; một loại xúc xích truyền thống của Campuchia hay kể cả cái thể loại côn trùng nướng tạm bợ nào cũng được; miễn có thứ để mà lão hốc tạm cho qua bữa.
Dù đang có chút chuếnh choáng trong cơn đói cồn cào, bất cứ nơi đâu còn đèn điện là không khuất phục được cái ý chí quật cường của lão.
Bỗng nhiên, có một cảm giác bất an được lan toả theo dọc xương sống lão. Rồi đến nổi cả da gà và những lông tay dựng đứng. Đôi chân gân guốc tưởng chừng không bao giờ mỏi gối nay lại phải chống xuống đất.
Lão đứng đó, trước một con hẻm sâu hun hút không chút đèn điện.
Lão có chút rợn người vì quang cảnh lúc đêm tối khiến lão không thể phân biệt được đây là chỗ thánh thần thiên địa nào mặc cho lão đã rong ruổi khắp mọi ngóc ngách khu chợ này hàng triệu lần.Không khí lặng im như tờ như chỉ chực bao trùm lấy thân xác lão. Nhưng lão không sợ, lão không sợ ma quỷ bao giờ, lão chỉ sợ người mà thôi. Lão chỉ nghĩ mình thật là ngu xuẩn vì đã có chút thần hồn nát thần tính bởi cái “hiện tượng” bất bình thường vừa xảy ra. Đang định bụng rời khỏi chỗ ma mãnh này để tiếp tục chuyến rong ruổi của mình, lão chợt nghe thấy tiếng rúc rích khóc trong bóng tối.
“ Ai đấy?”
Tiếng khóc chợt im bặt khiến lão trở nên hiếu kì.
“ Ai đấy?” – Lão lặp lại.
Vẫn không có phản hồi.
Không một chút chần chừ, lão vội tiến tới cái xe Tuk Tuk của mình để lục lọi cái đèn pin trong cái mớ đồ chất đống dưới cốp xe. Như một nhà thám hiểm lão luyện, lão hua hua thứ ánh sáng chập chờn khắp con hẻm để không bỏ lỡ bất cứ ngõ ngách nào. Rồi lão thấy có thứ gì đang chuyển động sau mấy cái thùng rác.
Thì ra đó là một thằng bé. Nó trạc ba tới bốn tuổi. Mặt mày đen nhẻm nhưng không thể giấu được dung mạo ưu tú trắng trẻo.
Thoạt đầu, nó ra vẻ hoảng sợ và muốn trốn tránh cái sự xuất hiện đường đột của lão. Nhưng cuối cùng lão cũng dụ khị được nó ra khỏi đống rác thải. Bởi lẽ trẻ con thường sở hữu một thứ giác quan đặc biệt mà sau này sẽ mất đi khi lớn lên. Đó chính là sự linh cảm về cái tốt và xấu.
Thằng bé đó, nó không phải là người Campuchia vì những thứ nó có thể bập bõm được dứt khoát là lão không thể hiểu nổi. Làn da sạm cháy nắng tựa than đá cũng không thể nào che giấu được bản tính hiền lành lương thiện của lão khi còn trai tráng.
Mau chóng, đứa bé trong hẻm tối ấy đã chập chững bước đi và trèo trên chiếc xe Tuk Tuk của lão; mặc cho rào cản ngôn ngữ.
Những ngày sau đó, bất cứ thứ gì kiếm được thì lão ăn ba, nó ăn bảy hoặc là lão dành hết phần ngon cho nó. Đến tận bây giờ, lão cũng không hiểu tại sao lão lại làm như vậy; ngay cả khi giờ đây trong tay lão đang sở hữu chuỗi Casino bạc tỉ lớn nhất Bavet, lão luôn chối đây đẩy khi phải mang trong mình trọng trách của đấng cứu thế để bố thí cho đám đầu đường xó chợ luôn quỳ mọp dưới chân hòng kiếm được miếng ăn qua ngày. Một là có thể là do “ Duyên Phận”, hai là lão đã thay đổi rồi.
Trong thoáng chốc, đứa trẻ đó đã cho lão cảm nhận được thứ tình yêu xa xỉ như những bụi vàng li ti nằm sâu thật sâu trong thế giới đất cát.
Đến ngày thứ bảy, khi vừa trở về cái căn nhà xập xệ của mình. Cầm trên tay đôi ba xiên Twako còn đang nóng hôi hổi, lão háo hức để chực chờ nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của đứa bé đó khi được thưởng thức đồ ăn ngon.
Khi vừa mở cửa ra, có toán người vận đồ đen khống chế lão. Xiên xúc xích rơi xuống lăn lóc. Trước mắt lão là một gã che mặt với đủ thứ bông băng trắng toát, chỉ để lộ ra đôi mắt. Đến tận bây giờ lão không thể quên được. Một ánh nhìn lạnh như kim tiền. Mãi sau này, lão mới biết thực chất hắn là Lão Đại của băng Hồng Tuyết tại Thượng Hải, Trung Quốc. Chúng đặt tên như vậy vì những thế hệ đầu tiên của băng đảng đã tàn sát tất cả các thế lực đối địch vào một đêm đông tháng mười hai; khiến tuyết phải nhuộm màu máu.
“ Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau” – Tên phiên dịch nói thay lời của Lão Đại.
Nói rồi, cả đám rời đi với đứa trẻ, để lại lão với căn phòng trống khi lão vẫn chưa dứt nỗi bàng hoàng.
Chiếc xúc xích, nó bị dẫm nát và trở nên lạnh tanh. Còn đứa bé chưa một lần quay đầu lại, nó cứ thế mà xa dần trước tầm nhìn của lão. Lão ngồi đó, thẫn thờ.
Cái câu nói đậm mùi nguy hiểm được truyền tải từ bè lũ nguy hiểm ấy khiến lão mất ăn mất ngủ mấy ngày. Lão bỏ bê công việc rồi còn tính xa xôi rằng phải bỏ xứ này mà đi mất thôi. Thành thử, phải đến tối mịt lão mới dám vác mặt về, còn không quên thủ sẵn một con dao dưới gối định bụng sẽ sống mái với chúng nó nếu có cơ sự xảy ra. Lão bán luôn chiếc xe Tuk Tuk với giá rẻ mạt được vỏn vẹn hơn 1 triệu Riel để kiếm chút phí vượt biên. Phải, đi đâu cũng được chỉ không phải là ở xứ này. Chỉ cần lão còn sống là lão vẫn có thể làm lại. 
Duyên Phận. Hai chữ này thực sự ám quẻ lão nhưng cũng đã một lần và thay đổi cuộc đời lão mãi mãi. Vào cái ngày lão định bụng trốn ngay trong đêm, lão tìm thấy một lá thư được gài trước cửa nhà. Nó ghi rằng:
“ Bong ( Người anh em), ông trốn kĩ quá. Hãy gặp tôi tại số 4, đại lộ Samdach Sothearos, lúc 3 giờ sáng. Tôi chỉ chờ đến lúc ấy.”
Kim đồng hồ điểm 2 rưỡi sáng, từ xó xỉnh chỗ lão ở cách điểm hẹn mất chừng 30 phút đi xe nghĩa là sắp hết thời gian hạn định. Lão không biết những thứ gì đang đón chờ lão nhưng lão còn gì để mất nữa ? Hoặc là lão có thể trốn chạy và vượt biên để sống vạ vật những chuỗi ngày tiếp theo, hoặc là lão sẽ chết thê thảm vào ba giờ sáng nay nhưng thứ gì sẽ đáng sợ hơn?
Chưa kịp nghĩ thấu đáo về viễn cảnh tương lai, đôi chân không bao giờ biết mỏi như tự vận hành và thôi thúc lão chạy như điên ra khỏi khu trọ ổ chuột. Và khi vận mệnh đã an bài, có một chiếc xe máy cắm sẵn chìa khoá dựng ngay ngắn bên góc tường. Bên dưới là một gã say xỉn đang ngủ li bì. Lão chưa bao giờ có cơ hội để biết gã đó là ai hay sự sống chết của hắn sau đêm đó. Lão chỉ biết rằng nếu cứ bỏ trốn hay cứ sống mai đây mai đó như vậy, sẽ có lúc kẻ đang ngả ngốn như kia chính là lão. Rồi lão sẽ bị đám bất lương cắt cổ cho đến chết mà không biết chừng.
Lão phóng như bay trên con xe vừa ăn cắp được và bỏ lại khu ổ chuột cùng ánh đèn chập chờn. Và sau ngày hôm đó, lão không còn đơn giản là lão Sam nữa. Như một sự đền ơn từ Lão Đại vì đã cưu mang thằng cháu đích tôn, lão Sam, từ một kẻ khố rách áo ôm, đã được o bế để bước vào thế giới ngầm của Campuchia.
Trong suốt hai mươi năm, kẻ tự xưng là Thánh Midas đã gây dựng không biết của cải cho bang Hồng Tuyết. Điều này khiến Lão Đại rất hài lòng và chính thức giao mọi quyền lực cho lão để cai quản toàn bộ chuỗi Casino ở Bavet. Tiền tài, danh vọng, sắc dục, lão đủ cả và điều đó làm thoái hoá gã trai tráng năm nào. Giờ đây, khi trở thành một lão già bệnh tật đã hưởng thụ đủ mọi thứ khoái lạc trên đời, điều mà lão luôn trăn trở về khuôn mặt ẩn giấu đằng sau đống băng gạc. Người mà lão đã trao đổi mọi thứ làm ăn, những điều bẩn thỉu nhất qua thư từ như một người bạn tâm giao chưa một lần thấy mặt.
Những điều bí ẩn đấy sẽ được giải đáp nội trong hôm nay thôi. Khi mà Lão Đại sẽ đích thân chinh xuống cái xứ này để bàn trực tiếp với lão một hợp đồng làm ăn mới, khi mà quyền lực của băng Hồng Tuyết có dấu hiệu lép vế so với đám lâu la băng đảng Trung Quốc khác. Hợp đồng này bí mật đến mức tối kỵ mà chỉ đích thân Lão Đại sẽ truyền đạt trực tiếp với lão; chứ không phải bất cứ thằng phiên dịch đần độn nào khác.
Lão đi tới đi lui, lòng như lửa đốt trong gian phòng tráng lệ toả thơm mùi hương quế mong được chiêm ngưỡng dung nhan của vị thánh thần trong lòng lão.
Cơ mà, lão Sam lo lắng là như vậy nhưng “hắn” đâu nào biết, hắn đâu nào quan tâm. Phải rồi, hắn mới đích thực là chủ nhân của cái câu chuyện này. Gã giang hồ được gọi bằng những cái tên châm biếm; nào là “ gã ngoại quốc”, nào là “ chó má”. Hắn đứng đó tại một góc tường, tinh tế như một cây hạc cầm, trên tay là một cốc Sombai kì diệu.