Người ta có câu “ Anh Hùng nào qua được ải mỹ nhân”. Có nghĩa là dù có oai phong lẫm liệt đến mấy, đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời thì cái lưới tình hay dăm ánh nhìn nhục dục từ những người con gái đẹp cũng khiến cho họ; những vị anh hùng có cốt cách cao đẹp cũng phải từ bỏ giang sơn và những châm ngôn riêng vững tựa như không thể lay chuyển được; sẽ bị lay chuyển.
Lão Sam không phải là Anh Hùng, và lão cũng không thiếu gái đẹp nhưng cho đến cái thời điểm then chốt nhất trong cuộc đời của mình; đại khái là bây giờ, gái gú gì thì lão cũng không thể nuốt nổi. Căn bệnh Tiểu Đường quái ác khiến lão phải đi vái tứ phương, ăn uống kém ngon miệng; kể cả chuyện ấy cũng khiến lão phải chán nản. Nghĩ cũng phải, một khi đã chìm đắm trong nhục dục và ăn uống quá thừa mứa, bệnh tật sẽ ghé thăm con người ta lúc nào không hay. Và nếu không vì bệnh tật, những cuộc vui chơi thâu đêm rồi cũng sẽ có lúc tàn. Tàn ở đây có nghĩa là theo ý nghĩa khách quan, những thú chơi bời rồi cũng sẽ khiến con người ta cảm thấy phát chán và mong muốn tìm về một chốn an nhiên.
Ấy vậy mà ở cái tuổi được coi là xế chiều của lão, đáng lẽ rằng lão phải kiếm đại một kẻ kế nhiệm nào đó rồi lui về ở ẩn. Nhưng không, kể từ ngày lão ngồi lên lưng cọp cách đây hai mươi năm, nhìn lão sung sướng vậy thôi chứ thực chất lão không có ngày nào được yên giấc. Kể từ ngày mà lão còn chân ướt chân ráo gia nhập vào băng Hồng Tuyết, lão cứ nơm nớp lo sợ rằng một ngày không xa, lão sẽ chết vì mấy cuộc thanh trừng giữa các băng đảng. Giang hồ nào chả vậy. Biết vậy rồi thì lão bắt đầu ăn chơi sa đoạ như không có ngày mai.
Khi danh tiếng của lão bắt đầu được trọng dụng, sự lo âu trong lão càng tăng lên gấp bội vì mối nguy hiện giờ còn lớn hơn gấp bội. Vẫn là những cuộc thanh trừng giữa các băng đảng, nhưng nay mạng sống lão lại còn thêm mối hiểm hoạ mang tên “ Thù Trong Giặc Ngoài” khi những kẻ trong băng đảng cũng muốn phế lão.
Rồi lại mười năm tiếp theo trôi đi theo tửu sắc, lão vẫn sống sờ sờ đấy nhưng lòng dạ vẫn bất an. Đám Mafia Trung Quốc vượt biên qua Campuchia càng ngày càng nhiều, không ít lần lão tưởng chừng như mạng lão đã tận bởi cái Kim Bài Miễn Tử của lão; danh tiếng của băng Hồng Tuyết, bị suy giảm. Nếu cái địa bàn của lão bị xâm chiếm, lão ắt hẳn sẽ bị dính trấu đầu tiên bởi lão biết quá nhiều và gây thù chuốc oán quá nhiều. Rốt cục thì mạng lão vẫn còn đó, chỉ có điều đầu của lão không nằm trên cổ của lão từ rất lâu rồi.
Đến tận bây giờ, khi đầu đã hai thứ tóc và đỉnh đầu hói lởm chởm, lão lại bị giày vò bởi bệnh tật. Nhưng lão vẫn không thể cứ thế mà bước xuống lưng cọp. Đơn giản, vì lão biết quá nhiều.
Đôi khi, biết nhiều quá cũng không tốt.
Những thông tin trong nước và ngoài nước lão nắm như trong bàn tay bởi lão có tay mắt khắp đất nước Campuchia này. Từ đám lái xe Tuk Tuk đến cả bọn chỉ điểm ở các băng nhóm khác, không có chuyện gì mà có thể qua mặt được lão. Chính thế mà lão biết mạng lão sắp tận. Lần này là thật, không phải chuyện đùa.
Bè lũ giang hồ từ Trung Quốc vượt biên qua đang chuẩn bị lực lượng đánh chiếm mấy tụ điểm Casino. Đầu tiên chúng nó đã tuyên bố dõng rạc rằng Preah Sihanouk sẽ đắm chìm trong hỗn loạn, chúng ngang nhiên chỉ mặt đặt tên cái địa danh này bằng một tên gọi khác; Kampong Som bằng tiếng Quan Thoại như là một lời thách thức. Nhưng chưa chắc chúng nó đã tới mà giết lão, mấy thằng Tàu Khựa cũng chỉ là một vài hạt nước nhỏ rơi tí tách xuống chiếc ly đã ứ đọng để khơi mào lên những ngọn lửa bạo động âm ỉ giữa các băng đảng Campuchia nhằm đục nước béo cò.
Mỉa mai thay, cái viễn cảnh trước mắt làm lão nghĩ tới Cuộc Diệt Chủng Pol pot; cơ mà là giữa các thế lực trong thế giới ngầm với nhau.
Với lão bây giờ, cái cung điện dát vàng này, khi mà từng cái đèn chùm đến từng dao nĩa cũng toả màu ánh kim, chẳng còn ý nghĩa gì với lão nữa. Lại thêm căn bệnh Tiểu Đường, khiến đầu óc lão Sam không còn có thể nghĩ được bất cứ thứ gì nên hồn. Lão muốn phát điên. Nhưng nếu lão mà có dấu hiệu phát điên thì cũng là lúc lão bị phế truất và sẽ bị giết như một con chó.
Lão Sam trở nên căm ghét mọi tiếng động bất thường. Đến cả tiếng nước tí tách từ phòng tắm thôi cũng khiến lão rợn người, nó làm lão liên tưởng tới tiếng bấm móng tay. Dễ lắm viễn cảnh khi lão bị gô cổ, lão sẽ bị tra tấn bằng mấy trò man rợ đến khi đầu ngón tay chỉ trơ những mẩu thịt rỉ máu.
Dù bây giờ có phải trả cả trăm triệu Riel cho mấy phút bình yên ở căn phòng không có một chút tiếng động, lão cũng cam lòng. Nhưng trên đời này sẽ có những thứ không mua được bằng tiền, đám lâu la vô dụng ấy chưa bao giờ buông tha cho lão. Nếu không có lão, cả băng đảng như rắn mất đầu. Chính thế mà cái điện thoại bàn của lão; cũng nhuộm màu kim tiền chưa bao giờ ngừng rung.
“ Reng” – Tiếng điện thoại bàn phát ra; làm lão thất kinh. Tay lão hua hua nơi hộc bàn được khoá kín để tìm lọ thuốc trợ tim. Lão Sam cứ lo âu rằng nếu chủ quan thì sẽ có ngày lão chết không kịp ngáp.
“ Nói đi” – Lão đáp, tay rờ trán tỏ rõ sự mệt mỏi như một con bệnh nặng. Nhưng giọng lão vẫn cố tỏ ra đanh thép.
“ Đại ca, bọn em đợi nãy giờ ở sân bay nhưng không thấy khách quý đâu”
“ Cái gì? Chúng mày ngu thế? Chúng mày tìm ở đâu mà không thấy Lão Đại?”
“ Bọn em..” – Thằng lâu la đằng kia máy có chút sợ sệt. “ Bọn em chia người đứng sẵn ở khắp Phnom Penh từ đêm qua, cả Siem Reap, Svay Rieng nhưng không thấy khách đâu ạ”
“ Giời ạ! Cái đất Campuchia này có tận 17 cái sân bay, chúng mày kêu người đến hết đấy cho tao! Kể cả cửa khẩu nữa! Nếu mà không tìm được lão thì chúng mày sẽ chết cả nút!”
“ Vâng…vâng! Bọn em biết rồi ạ”
“ NGHE NÀY THẰNG NGU, CỨ GÔ CỔ HẾT MẤY THẰNG KHỰA, CÀNG GIÀ CÀNG TỐT. HIỂU KHÔNG?”
“ Dạ..dạ..bọn em biết rồi ạ” – Gã lâu la ù ù cạc cạc.
“ À quên nữa, nhớ chu đáo vào, không phải tao nói gô cổ là gô cổ hiểu không? Chuẩn bị gái và hàng trắng đi. Tao nhắc lại, lão là khách quý, khách quý hiểu không?” – Lão nhấn mạnh. Cứ như thể cái việc này chỉ riêng lão hiểu vậy.
Rồi không chờ nổi thằng đệ tử nói nốt câu; bởi lão cũng không đủ vững thần kinh mà nghe tiếp mấy thứ vâng vâng dạ dạ, lão Sam cúp máy đánh cốp một phát thật lực, đến nỗi cái miếng mạ vàng rời ra và rơi xuống đất.
“ Ôi tôi điên mất, đúng là mấy thằng ăn hại, chả có ngày nào mà yên ổn với chúng nó. Tao thề, nếu giờ mà có thằng nào mà gọi đến thì tao sẽ giết nó” – Lão lẩm bẩm, tay cầm chiếc bình thuỷ tinh đặt sẵn sàng trên mặt bàn để chuẩn bị nốc thuốc.
“ Reng” – Tiếng chuông điện thoại lại được réo lên khiến lão lại giật thột, miệng phun tung toé nước ra khắp mặt bàn.
Mặt lão Sam đỏ bừng và cơ mặt nhăn nhó như một con quỷ. Lão cầm máy lên, gào thét như chưa giờ được thét. Cái tiếng thét ấy nó điên đảo và vang vọng khắp mọi ngóc ngách biệt thự của lão. Chẳng biết có phải do gió thổi không mà những chùm đèn chợt lắc lư cọt ca cọt kẹt.
“ GÌ NỮA !!!!” – Lão thét.
“  Dạ..” – Thằng đàn em ngập ngừng, có vẻ như đang té đái ở đầu dây bên kia.
“ MÀY MUỐN NÓI CÁI GÌ? NÓI RÕ LÊN XEM NÀO? TAO ĐÃ DẶN DÒ KĨ ĐẾN THẾ RỒI MÀ VẪN KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC LÃO LÀ SAO?” – Lão vẫn tiếp tục thét.
“ Dạ..”- Có tiếng nuốt nước bọt bên đầu dây bên kia. “ Nhưng mà đại ca đã dặn dò em gì về lão ấy bao giờ đâu”
“ Hả?” – Lão hạ giọng. Cổ họng lão hắng lên một tiếng vì hết hơi và đau rát. “ Thế mày là ai?”
“ Em là Vang Bora ạ, em là quản lý bên Casino Eden Garden”
“ À, Bora Tối Cổ hả? ( Bora trong tiếng Khmer là tối cổ) Có chuyện gì? Mày không thể tự mình xử lý được sao?”
“ Thằng người Việt Nam, nó phản đại ca rồi!” – Thằng đàn em hấp tấp.
“ CÁI GÌ? MÀY NÓI CÁI GÌ?”
“ Nó, nó cấu kết với thằng Nhà Cái để chia bài cho khách thắng!”
Đến lúc này, lão Sam không thể bình tĩnh được nữa. Lão bỏ bê đống thuốc trên bàn và rút lấy khẩu Colt 7 viên tiến ra khu sòng bài ở dưới, quên rằng mình vẫn mặc xà lỏn với bộ Pyjama màu lông gấu. Cáu tiết là vậy nhưng lão vẫn lí trí lắm. Lão không quên dắt khẩu súng đằng sau khe đít rồi mới toan tính sổ thằng bảo kê người Việt kia. Theo dự định của lão thì sẽ cho nó một viên vào đầu cho xong chuyện. Lão biết kiểu gì cũng không thể tin được mấy thằng ngoại quốc.
Việc tìm kiếm không tốn của lão mấy thời gian, lão dễ dàng biết được cái thằng trời đánh đó đang đứng ở chỗ bỏ mẹ nào. Dù cho đám lâu la đã khởi hành ra sân bay từ sáng, vẫn còn đó mấy thằng bảo vệ lôm côm trực chờ để xử lý các biến tiềm tàng của cái Casino. Bọn chúng đứng vây quanh cái bàn Blackjack, nằm đó là thằng chia bài mặt mày bê bét máu. Thằng bảo kê người Việt Nam vẫn đứng hiên ngang, khoanh tay như chờ đợi lão. Nói về kẻ tay chơi mặt non choẹt, gã vẫn ngồi ung dung tự tại, mồm phả khói, một tay ôm con bồ đang sợ sệt, còn tay kia thì đang chơi đùa với đồng phỉnh. Trước mặt gã là ba lá bài xếp ngay ngắn, tổng là 21.
 Blackjack.