Tuy xa quê hương đã lâu nhưng dường như hắn chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhà.
Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, một cột mốc thời gian mà hắn đã bỏ lại phía sau kể từ ngày đầu tiên hắn đặt chân đến đất nước này.
Còn lí do thứ hai, cũng thật khó mà có thể vấn vương nỗi nhung nhớ về nơi đất mẹ chôn rau cắt rốn khi những đồng hương của hắn, các con bạc khát nước từ Việt Nam vượt biên qua cái cửa khẩu Bavet này để tìm tới thú vui đỏ đen như cơm bữa thường ngày.
Nói rằng Campuchia là đất khách quê người vừa đúng mà cũng vừa sai. Không chỉ độc mỗi cái cửa khẩu này, du khách có thể dễ dàng bắt gặp được người Việt Nam và kể cả dân bản địa cũng có thể nói được tiếng Việt như người Việt. Gái điếm ở M'luok xay khuok; hay còn được gọi là Vũng Gái Hư cứ phải là nói tiếng Việt rõ vanh vách. Không chỉ vậy, họ còn nói được sõi đủ thứ tiếng; miễn là sao hợp tai đám mua dâm từ tứ phương đổ về; từ tiếng Trung tới cả tiếng Mỹ. Đúng là thật giả không biết đâu mà lần.
Người Trung Quốc đến đây cũng nhiều. Đến nỗi thế lực của đám giang hồ tàu khựa rất bành trướng ở Campuchia. Chúng còn tuyên bố rằng tỉnh Preah Sihanouk trong nội ba bốn năm tới sẽ thuộc về sự kiểm soát của chúng; hoặc là hỗn loạn sẽ xảy ra không sớm thì muộn.
Trước cơ sự kể trên, tình hình tranh chấp địa bàn hay là quản lý ăn chơi khiến cho các Lão Đầu Campuchia đến là rối tinh rối mù. Lão Sam tuy cứng cựa thật nhưng cũng phải vò đầu bứt tai để bàn mưu tính kế nhằm duy trì chuỗi Casino và mấy ổ Massage kích dục sao cho hợp lý nhất. Quả thật, trong tình cảnh rối ren hiện giờ, chỉ có từ “ Hợp lý” mới có thể diễn đạt được chính xác nhất cái mục tiêu duy nhất mà lão đã răm rắp đề ra; thay vì là “ Tối đa hoá lợi nhuận”. Ôi giời, tiền lót tay cho bọn bảo kê người Trung, rồi đến đám cớm bản địa và còn cả đối nội đối ngoại giữa các băng đảng. Kể sơ sơ thôi đã thấy lão phải gánh đủ thứ trăm công nghìn việc.
Có lẽ so với lão, “hắn” còn nhàn nhã chán. Ngoài việc đâm thuê chém mướn ra, hắn chỉ có việc bảo kê Casino khỏi đám con bạc thiêu thân chỉ chực giở quẻ gây sự mỗi khi cạn túi. Cái hay đầu tiên của bọn đam mê cờ bạc là chúng thường yếu xìu, những thằng cha ra vẻ lắm tiền nhiều của. Với những kẻ võ vẽ đầy mình như hắn, việc xử lý chúng dễ như trở bàn tay. Còn điều thứ hai, điều mà hắn lấy làm vui thú nhất là được trông thấy sự suy sụp của những con bạc. Đã là một tay bảo kê cộm cán lâu năm, không thiếu những cảnh tượng lên voi xuống chó ngoạn mục khiến hắn phải buồn chán bao giờ.
Với những kẻ khốn nạn, điều cần làm duy nhất với chúng là cứ để chúng tiếp tục khốn nạn đi. Thay vì khốn nạn lại với chúng, hãy thần thánh hoá cái sự khốn nạn ấy. Để rồi sau cùng, những kẻ khốn nạn nhất sẽ cho bọn khốn nạn ấy biết thế nào là khốn nạn. Ấy là phương châm của “hắn”. Cái sự lầm tưởng của đám con bạc rằng chúng là Thượng Đế thật là thú vị. Thực chất chúng chỉ là những sinh linh bé nhỏ sắp bị nhấn chìm bởi cơn Đại Hồng Thuỷ bởi Ngài; như là một sự trả đắt cho những lỗi lầm chúng phạm phải.
Nói vậy chứ đâu xa, thằng cha bên bàn Blackjack; cũng là đồng hương với “hắn” luôn, đang có dấu hiệu muốn gây gổ. Thêm ván này nữa; không biết là đặt cược bao nhiêu nhưng có vẻ là căng, là hắn đi thông 7 ván liên tiếp. Hắn thua cũng là đáng lắm vì rõ ràng là cờ bạc nếu mà chơi bằng cảm tính là ngu nhất. Một trong những căn bản của trò chơi này là khi được Nhà Cái phát được con 8 thì phải tách ra. Khi gặp hai lá bài 8 thì người chơi được 16 điểm. Nếu tách ra thì người chơi sẽ có cơ hội giành được một lá bài thắng và điều đó có nghĩa rằng ít nhất cơ hội thua của họ sẽ giảm đi đáng kể.
Ấy vậy mà gã lại không biết điều đó. Cũng không trách được gã, khi mà bên cạnh gã là một con đàn bà có dáng vẻ sang trọng; nói mỹ miều vậy thôi chứ ả là điếm. Cái cánh đàn ông có tí tiền khi gặp gái lại nhặng xị lên vì bản tính sĩ diện. Rồi khi gã thua, gã lại tự cho quyền trọng thưởng cho mình một vài ba cốc Whisky như là niềm khích lệ nho nhỏ. Rốt cục là càng thua càng uống, càng thua thì càng xấu hổ với ả đào thì gã đánh càng hăng. Và vòng luẩn quẩn của cờ bạc đỏ đen cứ thế mà luân hồi như một cái lưới nhện, không thể nào mà thoát ra. “Hắn” đã nhìn thấu được cái viễn cảnh này từ trước khi gã Việt Nam kia bắt đầu trò chơi. Thật là sảng khoái.
Điều hắn cần làm bây giờ chính là cái công việc mà hắn đã lão luyện. Bảo kê. Còn bao giờ thì chưa biết, đống phỉnh trên bàn chỉ mới vơi đi phân nửa nhưng có vẻ là cái tinh thần của thằng cha kia có vẻ đã suy sụp lắm rồi.
Cái con điếm kế gã; nó bắt đầu giở quẻ và thở dài. Tay bắt đầu lăm lăm điện thoại để ra vẻ bận rộn còn đôi mắt bắt đầu lúng liếng đa tình để nhắm tới con mồi ngáo ngơ khác. Kể cũng tội,  giống đàn ông sĩ diện một mặt phải ném tiền qua cửa sổ cho bồ bịch và mấy thứ vui vô bổ, một mặt còn phải giữ sự “nhiệt huyết” của mấy con bồ đào mỏ cứ như thể họ đang mắc nợ chúng. Họ phải cố gắng che đậy cái vỏ bọc nhàm chán bằng cái sự giàu sang và bất diệt khi cứ tỏ ra bản thân bất hoại trước những cảm xúc tiêu cực.
Gã Việt Nam này cũng vậy, tay sờ sờ mó mó đùi của ả điếm thể hiện một sự bàng quan giả tạo trước đống tiền gần vơi; mặt khác lại ngụ ý thể hiện một sự khẳng định chủ quyền yếu ớt. Một cái sờ đùi nhẹ vì đó là những thứ gã mặc định rằng gã được hưởng trong tình cảnh “ tiền cạn, tình sắp tan”. Nếu không, nó hẳn là một cú sờ đùi bóp vú ra trò.
Ôi, mấy câu chuyện tào lao ở Casino thú vị lắm. Không chừng chẳng cần thỉnh  mấy khoá tâm lý học, cứ đến những nơi đại loại như thế này là y rằng thành tiến sĩ, giáo sư như chơi.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khi ly Sombai vừa đã môi hắn thì cũng là lúc thằng cha Việt Nam bắt đầu xồn xồn như một con chó dại. Những đồng phỉnh cuối cùng đã bị Nhà Cái tịch thu không sót một cắc. Ả điếm đứng dậy, cười nhạt tỏ ý muốn rời đi. Tức thì, gã Việt Nam quay sang giằng co với ả. “ Em không được đi, mấy hôm nữa có tiền mình lại đánh tiếp” – “Hắn” đọc môi ra vanh vách. Cơ mà điếm vẫn là điếm, không thể nói lý tình với bọn này được. Ả cứ dứt khoát là đi.
Hắn cầm tay Sombai trên tay, chưa xử lí vội. Đợi đến khi nào con bạc Việt Nam kia tống đủ mấy quả đấm vào mồm con ả thì gã mới ra mặt can thiệp. Coi như là chút tình thương và thấu hiểu với đồng hương, ấy cũng là những gì mà bọn điếm đáng phải nhận. Hắn ra vẻ như là có chút lơ đãng và “lỗi kĩ thuật”, dáng điệu tỏ rõ ba chân bốn cẳng nhưng thực tế là đi chậm hết mức có thể. Hắn xô gã con bạc ngã lăn và khống chế gã ngon ơ; không quên đệm thêm mấy lời xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui của các “Thượng Đế tự xưng” khác.
Nói gì thì nói, trong niềm vui ắt hẳn phải có nỗi buồn. Mà hắn không có buồn, hắn chỉ cảm thấy khó chịu và có chút khinh miệt mấy con bạc kiểu này, ma men và đĩ điếm. Trước khi có thể tống gã ra khỏi Casino, suốt hành trình dài dằng dặc đến cái cửa thoát hiểm luôn thê lương đến là nao lòng. Tiếng than khóc; nó văng vẳng khắp đường hầm khiến đôi lúc hắn như muốn phát ngán. Nếu là người Việt nhận ra đồng hương, sẽ có một vài bài trường ca có chủ đề “ Tôi chừa rồi” và “ Tôi không bao giờ đánh bạc nữa” như muốn chia sẻ chút nỗi lòng với hắn. Gớm, để xem được mấy bữa. Nhưng lần nào cũng vậy, đồng hương hay tàu khựa hoặc tây mắt xanh mũi lõ, hắn tuyệt nhiên không trả lời. Hắn cứ làm đúng công việc, kéo lê đám con bạc nỉ non và tống khứ chúng như những đống rác thải.
Xong xuôi, hắn phủi tay rồi không quên bồi thêm một vài cú cho có lệ vào mặt gã con bạc hòng loè bịp mấy thằng bảo vệ người Campuchia cứ chực chờ bới móc từng tội lỗi của hắn. Cứ đấm vào lợi ấy, nặng nhẹ thì cũng ra máu, mà ra máu thì chả có bố con thằng nào trách cứ được hắn làm việc kém hiệu quả. Hắn làm đúng như vậy, mà xui ở chỗ, thằng Việt Nam này nó bị vẩu. Thành thử nó bị gãy cha cái răng cửa, rên la oai oái. Hắn thở dài trước sự đen như chó mực của thằng cha này. Nhân lúc đám bảo vệ không để ý, hắn trổ tài cái lẻ hai ngón; không phải móc túi mà là đút chút tiền vào túi áo của thằng đang nằm ăn vạ đây dăm ba Đô lẻ để có tiền về ăn cháo.
Chủ Nhật này, có vẻ như hắn lại phải xưng thêm tội rồi.