Ngày hôm ấy là một ngày đông.
Khi trời vẫn còn đang hừng sáng, đôi mắt lười biếng thường ngày bỗng dưng mở thao láo từ khi nào mà tôi không hề hay biết. Đến khi tôi định thần lại, tôi mới nhận ra rằng tôi đã thức giấc với đôi mắt đang mở to.
Dường như, từng vòng quay của chiếc quạt trần đã thôi miên tôi, cho tôi thấy những viễn cảnh của miền đất huyền ảo mà đôi mắt thế gian không thể nào tường thuật. Nhưng rồi, chính những vòng quay đó đã xóa sổ tất cả các kí ức trong tôi, về hình ảnh, về mùi hương, về cảm giác về vùng đất huyền ảo ấy.
Hoặc đó cũng chẳng phải là bất cứ điều gì cả.
Chỉ là sự xoay vần nhẹ nhàng của cánh quạt bởi gió khẽ lọt qua khung cửa sổ chưa được đóng kỹ đêm qua.
Tôi rời tầm mắt khỏi chiếc quạt trần mà lướt một lượt khắp căn phòng. Phòng của tôi. Tất nhiên rồi.
Một căn phòng giản dị, có lối bày trí và nội thất đơn sơ.
Vẫn là bàn.
Vẫn là ghế.
Vẫn là chiếc kệ tủ.
Và …
Bỗng, khi tầm mắt đang vẫn còn đang mải chìm đắm trong vô thức, đôi mắt của tôi chợt dừng lại khi nhìn thấy một đồ vật. Một chiếc hộp có bọc màu đỏ, được quấn quanh bằng dải Ribbon trắng, trông hệt như hình dáng mang hình ảnh, hay sự tượng trưng của định nghĩa “ Món quà”
Rồi thế là tôi bật dậy.
***
Trời vẫn chưa sáng.
Căn nhà của tôi nằm ở cuối ngõ. Một cái ngõ dài, với nhiều ngóc ngách.
Không may, chỉ riêng khu nhà tôi thì lại chẳng có đèn điện nên việc bước chân ra ngoài vào lúc trời tối nhá nhem nên cũng khá là ớn. Một nỗi sợ thứ vô hình. Thứ quỷ quyệt nằm sau bóng tối hay những tiếng sột soạt vang vọng từ hư không.
Tuy thế;
Chỉ trong ngày hôm nay thôi;
Tôi biết ngọn lửa đang nhen nhóm nơi ụ than hồng lâu ngày trong tôi bỗng chốc cháy bùng mãnh liệt, nó đang thôi thúc tôi phải chạy nhanh hơn, chạy thục mạng tới công viên gần nhà. Nói là gần thì cũng không phải, từ nhà tôi cách nơi đó độ cây số rưỡi cơ. Thế nhưng, nếu tách phần cơ thể và phần lí trí của tôi ra làm hai thì người bạn “ tiềm thức” trong tôi luôn rủ rỉ rù ri với tôi rằng: “ Xa cái gì mà xa? Gần xịt à! Đi tiếp đi!”
Thế là tôi luôn mặc định là như vậy. Chí ít vì nơi đó là điểm giao nhau giữa nhà tôi và nhà nàng.
Càng chạy, ngọn lửa nhen nhóm ấy càng bùng cháy dữ dội hơn. Đến nỗi mồ hôi đã thấm ướt nách áo, thấm ướt hết cả lưng nhưng tôi lại không cho đó là phản ứng của cơ thể với sự vận động. Mà đó chính là do ngọn lửa âm ỉ kia.
Tôi thường ngày ấy thì chẳng thích đi học bao giờ, đầu óc mắt mũi thì luôn cảm thấy uể oải mỗi khi chuông đồng hồ đánh thức lúc sáu giờ sáng. Thế mà chỉ cần hình bóng nàng bỗng chợt hiện diện trong tâm trí thôi là cơ thể tôi như được tiếp thêm sức lực trong vô thức, như được nhấc bổng khỏi tấm chăn cuộn chằng chịt tựa dây thừng, mà thoát ra khỏi cám dỗ của chiếc giường êm ấm và những giấc mơ không tên.
Hôm nay cũng là một ngày như thế, mà dễ lắm ngày này còn đặc biệt hơn thường lệ. Khi sự vô thức trong tôi còn thôi thúc bước chân đang chạy không biết mệt mỏi này với ánh nắng mặt trời, trước khi nó phải chỉ mặt đặt tên tôi rằng “ Hãy thức dậy đi! Trời sáng rồi! Ôi thằng lười nhác này!”
Vậy là tôi đang chạy đây, tới công viên gần nhà, với ngọn lửa hồng nhen nhóm.
Khi tôi đến nơi, những gì tôi đang thấy là một cảnh vật hiu hắt của ngày sáng sớm trong trẻo, chẳng xô bồ, chẳng ồn ã khiến tôi chỉ muốn nán lại và đi dạo lòng vòng để chiêm ngưỡng hết sự yên bình này. Thế nhưng, ngọn lửa âm ỉ thì chẳng muốn buông tha tôi và thế là tôi lại phải tiếp tục lộ trình của mình.
Dọc đường đi, tôi thấy những cảnh vật quen thuộc nhưng rất đỗi xa lạ tựa như chúng đã xa cách tôi cả chục năm rồi. Có lẽ là vì ánh sáng. Ánh sáng ban ngày và ban chiều hoàn toàn khác nhau. Mà tôi thì luôn đi dạo với nàng tại nơi này vào buổi chiều, khi chúng tôi tan học. Mà cũng có thể là do lúc chúng tôi đi dạo với nhau luôn có đông người, không khí thì như bóp nghẹt bởi những tiếng ồn từ bốn phương tạt về nên cảm nhận trong tôi chẳng hề giống như bây giờ. Cũng có thể.
( Hừm )
( Cũng có thể lắm chứ )
Đang đắm chìm trong nỗi suy tư bất tận của mình, tôi chợt nhận ra bản thân đã bị lạc đường lúc nào không hay. Trong màn sương sớm. Chúng từ phía cái hồ đằng xa kia được gió thổi về đây. Đúng là trò đời mà. Ngay giờ khắc quan trọng nhất trong ngày hôm nay mà ông trời vẫn muốn trêu đùa tôi bằng được.
( Luôn là vậy )
( Khỉ thật )
Thế là tôi lại mò mẫm trong màn sương, mắt nhíu lại cốt cho màn trắng ấy không hoàn toàn bao phủ hoàn toàn tầm nhìn. Tôi cứ mò mẫm như vậy mất một lúc cho đến khi trông thấy ánh sáng của đèn điện thấp thoáng phía xa. Khi tôi bước tới phía ánh sáng đó, ngọn lửa trong tôi như đang rực chạy mạnh mẽ hơn và thế là sương trắng xung quanh cũng dần tan biến.
Tôi thấy nàng. Nàng đang đứng dưới cây cột điện màu xanh quen thuộc với áo đồng phục mùa đông trắng tinh khôi và chiếc váy đen buông qua đầu gối. Vẫn là khuôn mặt thanh tú và đôi mắt mang ánh nhìn xa xăm.Giữa khung cảnh sẫm màu liêu trai thủy mặc ấy, tôi như một gã lái đò trên con thuyền độc mộc đang lạc trôi giữa bến vô định trong thoáng chốc. Thế rồi chính nàng lại khiến tôi phải bừng tỉnh bằng đôi mắt với bờ mi dài và bờ môi đỏ mọng chúm chím như ba ngọn hải đăng rực sáng giữa làn sương mờ.
“ Cậu lại đến muộn” – Nàng nói với tôi.
“ Xin lỗi, cậu đến lâu chưa ?”
Nàng không trả lời tôi mà cứ thế lững thững bước đi. Nửa dỗi hờn, nửa muốn làm nũng. Tôi lại chạy theo nàng. Nửa nơm nớp lo lắng, nhưng nửa kia thì đã biết sẵn rằng nàng thì chẳng bao giờ giận tôi, vì khi mà bàn tay này chạm vào vai nàng là nàng lại nở một nụ cười tỏa nắng với tôi.
Khi tôi vừa chạy tới sát bên nàng, nàng vội bỏ chạy khiến tôi có chút bất ngờ. Tuy thế tôi cũng chạy theo, chạy vào làn sương mờ dày đặc phía trước. Tôi chạy nhanh đến nỗi luồng khói hai bên phải dạt ra, chiếc ba lô tổ chảng của tôi cứ thế mà nhấp nhổm đằng sau lưng hết lên rồi xuống.
Gắng gượng chạy thêm một đoạn nữa, tôi phải khuỵu gối xuống. Tôi dừng lại không phải vì mệt mỏi gì gì mà do thứ của nợ trong cặp đã va đập vào lưng tôi theo mỗi bước chạy cật lực. Không biết từ đêm qua tôi đã đút thứ gì vào mà giờ nó lại đày tôi thế này đây.
Tôi nhìn quanh, bốn bề là sương mờ, một cái bóng cũng không, họa lắm thì mới có dáng hình cây cỏ xào xạc uốn éo qua lớp màn trắng hư ảo. Chúng uốn éo với những động tác uyển chuyển, tưởng chừng sẽ ồn ào lắm nhưng chỉ có sự lặng thinh. Tuy thế tôi không cảm thấy sợ hãi, trái lại tôi còn cảm thấy thân thuộc đến lạ lùng.
Chợt tôi cảm thấy có thứ ma lực kì quái tỏa ra từ trong sâu thẳm chiếc ba lô. Cảm giác này gợi nhớ đến thứ cảm xúc mà tôi mường tượng tới khi vô tình đọc được một bài báo về “ Chiếc hộp Pandora” .
( Vậy trong cặp tôi lúc này có phải là chiếc hộp ấy hay không ? )
( Và tôi lúc ấy đã nghĩ gì ? )
( Mở nó ra chăng ? )
Hai đầu ngón tay tôi vắt chéo lại, thoáng nghĩ tới chuyện mở chiếc cặp này ra. Khéo trong đó là thứ khủng khiếp lắm.
( Mà tôi thì lại thích mấy thứ khủng khiếp bao giờ )
( Tôi rất nhát gan )
Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng tôi rất muốn mở. Tôi phải mở nó ra.
Bỗng, tiếng nàng vang vọng từ phía bên màng sương kia khiến tôi hoàn hồn. Tôi đã bỏ quên ý định đó ngay.
“ Bỏ cuộc sớm thế? Đồ ngốc !”
Nàng gọi tôi. Từ phía bên kia. Bóng nàng mờ ảo có dáng điệu uyển chuyển tựa rằng ồn ã với sự lặng thinh. Tôi vội chạy tới và thấy nàng. Nàng đã dừng lại nhưng nàng không để tôi thấy mặt nàng. Hôm nay nàng thật khác thường đấy.
( Nàng chẳng mấy khi như vậy đâu )
Tôi gọi tên nhưng nàng không trả lời. Một nửa lo lắng trong tôi chợt trỗi dậy lên, nhưng nửa kia thì lại cười mỉm vì nụ cười sau đó của nàng. Một nụ cười tỏa nắng.
Tôi chạm vào vai nàng.
Đúng như tôi nghĩ, nàng quay ra, nở một nụ cười tỏa nắng với tôi. Tôi nghĩ nàng có thể cười đẹp hơn nữa nhưng vì ngại ngùng, nàng chỉ ép chặt nụ cười của mình lại khiến da má nàng căng bóng lên. Chính vì thế tôi lại càng thích nàng hơn, vì khi đó chỉ mỗi mình tôi là nhận thấy nét đẹp tiềm ẩn của nàng.
( Và khi nụ cười ấy đã khỏi ngại ngùng, liệu nàng ấy có còn cười với mỗi mình tôi hay không ? )
Má nàng hồng như phần non nhất của vỏ xà cừ. Một màu hồng của lớp sơn vẽ lên lớp gỗ thơm của búp bê Matryoshka, tựa một cánh hoa anh đào buông lơi giữa mùa xuân.
“ Cậu dở hơi à ? Tự nhiên chạy như thế ?”  - Tôi thở hổn hển.
“ Cậu chưa bắt được tớ đâu nhé !”
“ Trời ạ! Đồ quỷ!” – Tôi trách yêu nàng.
“ Nhìn kìa!” – Nàng mỉm cười rồi chỉ tay về phía bên kia cái hồ.
Rực rỡ. Nhưng tôi chỉ thấy một màu hồng. Màu sắc của tình yêu. Chưa bao giờ bình minh lại đẹp đến như thế. Tôi ngoái lại, sương mù đã tan biến từ khi nào và để lại con đường được lát gạch thẳng tắp quen thuộc. Những hàng cây vẫn xào xạc thứ âm thanh êm dịu xanh màu lục bảo. Trời đã sáng.
“ Đẹp thật đấy!”  - Rồi nàng nhìn tôi như muốn ngụ ý rằng nàng đang biết tôi nghĩ gì.
( Và nàng đang nghĩ gì vậy ? )
Tôi muốn hỏi nàng nhiều thứ lắm, về lí do nàng chạy, và về suy nghĩ của nàng ngay bây giờ. Thế nhưng nàng lại nói, và tôi luôn lắng nghe nàng, luôn làm theo những gì nàng nói.
“ Đi ăn sáng thôi!”
Thế là chúng tôi đi ăn sáng. Nàng bảo rằng đi ăn bún ốc đi. Tại quán hàng rong quen thuộc của hai đứa tôi.
Anh bán bún là một người rất dễ thương. Tuổi ngoài hai mươi, bị cận thị nên nhìn trông khá giống Nobita. Anh cũng có một ông bạn bán cùng luôn, cũng mập lùn như Doraemon. Nói chung phần nhiều chúng tôi hay tạt qua quán này là do rất quý hai ông anh đây.
( Đã bao lâu rồi? )
( Hai năm rồi nhỉ ? )
“ Cho em hai bát nhé !” – Nàng nói, giơ hai ngón tay ra hiệu nhìn rất đáng yêu.
“ Hai đứa lại đến à?” – Anh Nobita cười nói.
“ Hôm nay được nghỉ mà vẫn đi cùng nhau là có chuyện hay đó nhé!” – Anh Doraemon lên tiếng.
“ Chuyện nào? Vớ vẩn!” – Nàng ấy đỏ sựng mặt.
“ Thôi ông im đi cho hai đứa nó còn ăn! Bún đây nhé!”
Tôi dang tay cầm hai cái bát mà chẳng thể nói được gì. Tôi biết mấy ông mãnh ấy đang nghĩ gì. Vì thế tôi cũng đỏ sựng mặt. Cũng có thể vì ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong tim.
( Lửa nào? Vớ vẩn! )
Chúng tôi nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. Tôi thì cứ thế mà ăn. Nhưng không thể nào thôi nhìn nàng. Và nàng cũng chẳng thôi nhìn tôi. Rồi tôi cảm nhận được hương vị không thể nào quên được của bát bún. Chẳng biết là do bỏ ớt quá nhiều vào hay không mà khóe mi tôi cứ cay xè, như muốn khóc. Mà tôi không khóc.
( Dở hơi tự nhiên lại khóc ? )
Ăn xong, tôi đặt bát xuống và chờ nàng dùng bữa. Tôi luôn yêu khoảnh khắc này. Trước giờ, tôi luôn ăn thật nhanh cốt chỉ để cảm thấy đắc chí với nàng. Khi ít nhất, tôi đã giỏi hơn khoản nàng ăn bún. Còn lại, những thứ khác tôi làm đều dở ẹt hơn so với nàng. Nàng ăn thật chậm rãi, cách nàng nhằn từng sợi bún, hay cách tách từng cọng hành.
Thế rồi tôi lại nghe thấy tiếng anh Nobita thở dài. Kiểu anh ấy cố tình thở dài cho chúng tôi nghe.
“ Anh sao vậy?” – Nàng ấy vẫn lúng búng bún trong miệng.
“ Anh mà vẫn còn đi học cấp ba thì anh chắc cũng có đôi có cặp như chúng mày rồi!”
“ Đôi nào? Cặp nào? Anh lại dở hơi rồi đấy!” – Nàng ấy chau mày, cố tỏ ra mình giận dữ lắm nhưng nét mặt tươi hớn lại nói điều khác.
“ Mày vì ngu quá nên bị đuổi học đấy thôi! Về bán bún!” – Anh Doraemon cười.
Chúng tôi cũng không nhịn được cười nên phá lên. Anh Nobita thì lại hùng hồn, mặt ra vẻ nghiêm nghị tựa vị lãnh tụ vĩ đại và nói:
“ Rồi chúng mày xem! Rồi hai mươi năm nữa anh sẽ trở thành chủ quán bún to nhất cái phố này! Lúc ấy anh sẽ cho mấy đứa ăn bún miễn phí cả đời luôn!”
“ Cả đời? Thôi không dám! Anh chỉ cần đỡ nhố nhăng nữa là em vui rồi! Cậu nhỉ?” – Nàng ấy quay sang cười với tôi.
Tôi chẳng thể nói gì. Chỉ biết ậm ừ rồi gật đầu.
“ Tao sợ chẳng thể chịu nổi cái tính bẩn của mày! Chuyên trị đi cầu không xả nước! Bẩn như thú vậy!”
Anh Nobita liền bật cười. Cả nhóm lại cười. Thật vui. Đúng là hai ông anh khỉ gió của tôi.
Khi Nàng ăn xong, tôi đứng dậy trả tiền. Thế nhưng hai ông anh liền phây phẩy tay. Rồi đánh mắt với tôi ngụ ý.
“ Chiến đê ông em! Tí mua cái gì đẹp đẹp tặng nó cho anh! ”
Tôi chỉ biết cười trừ và gật đầu cảm ơn.
“ Ngày mai lại tới nhé!” – Anh Nobita cười.
( Ừ! Ngày mai tôi lại tới. Tại sao không nhỉ? )
( Mai nhé! Nobita và Doraemon! )
Tạm biệt quán bún thân thuộc, chúng tôi lại tiếp tục đi. Chúng tôi luôn đi bộ cùng nhau đến khi nàng ấy chợt nghĩ tới trò gì hay ho hơn. Tôi thì cũng đâu phải là loại không biết vui chơi là gì? Cũng có sở thích chứ nhưng vì những trò cô ấy bày ra luôn hay hơn nên tôi luôn để cô tự quyết định.
Tôi nhớ có lần trời đổ mưa, tôi thì có ô nhưng nàng thì không. Tôi biết điều đó nên đã vờ bệnh trốn tiết sớm để qua lớp nàng đến đón cô về. Nhưng thay vì đi chung ô với tôi, nàng lại bảo rằng chúng tôi hãy về nhà mà không cần ô. Thoạt đầu, tôi lưỡng lự không chịu nhưng nàng liền bỏ chạy. Tôi lại chạy theo. Dưới trời mưa. Những giọt mưa mát lành pha quyện với cái lạnh của gió thổi khiến một phần kí ức trong tôi được đóng khung ngay chính buổi chiều hôm ấy. Khi nàng đứng lại, ngoảnh lại cười với tôi, tay thì búi mái tóc đen dài lên khiến cái trán bướng bỉnh lộ rõ ra khiến cảm xúc lúc ấy trong tôi đã nhen nhóm lên một điều đặc biệt.
Một cảnh tượng được in hằn vĩnh cửu trong trí nhớ của tôi.
Kể từ khi ấy, tôi luôn thích những trò vui của nàng
Đi được một đoạn, nàng chợt nảy ra ý định. Đây rồi, lại một trò vui nữa.
Nàng nảy ra ý định đi ra phố sách. Và thế là chúng tôi đi.