“ Chúng mày có thể giải thích cho tao được không?” – Lão biết đây là chỗ đông người. Còn khách hàng nữa. Lão không muốn cuộc vui bị gián đoạn vì thời gian là vàng bạc. Mà vàng bạc ở Casino được tính bằng thời gian; theo nghĩa đen.
“ Thằng… thằng Shgcay ấy” – Gã chia bài nói với mồm miệng đầy máu. Răng gã rơi ra để lộ những mảng lợi tua tủa những thịt thà. “ Nó bảo là đại ca ra lệnh chia bài thắng cho thằng ranh này! Em không biết gì hết! Em không biết gì hết!” – Hắn hoảng sợ.
Sự chú ý của lão Sam liền đổ dồn về phía “hắn”. Cơ hàm lão gồng lên để kiềm chế bản thân không cắn chết thằng bảo kê ngoại quốc; nhưng cũng đủ khiến tiếng xương vang lên răng rắc.
“ Lại là mày à? Thằng chó đẻ này! Mày có biết rằng tao muốn giết mày từ lâu lắm rồi không? Được, mày muốn chết thì tao cho mày chết”
Nói xong, lão Sam hất hàm cho đàn em khống chế cả hắn lẫn thằng chia bài. Gã chia bài chân tay bủn rủn, mồm không ngưng kêu oan; cứ thế mà bị thốc lên. Nhưng, “hắn”, gã nhân vật chính trong câu chuyện này đâu dễ mà bị khuất phục như thế. Chỉ với một cái liếc, đám đàn em phải dè chừng, không dám động thủ bởi chúng biết bản thân đang giỡn mặt với ai.
 Đến cả lão Sam cũng có tí chết khiếp. Cơ mà nhìn xung quanh, cơ man là đàn em nên lão có chút gọi là yên tâm.
“ Mày thích chống đối à? Mày tưởng mày thoát được sao? Chúng mày! Tống nó ra ngoài!”
Trước mệnh lệnh tuyệt đối của lão Sam, bọn lôm côm trở nên hăng máu hơn bao giờ hết. Bởi lẽ nếu không tuân theo, kiểu gì chúng nó cũng chết với lão sau cùng. Tay lăm lăm đống dùi cui được giắt sau thắt lưng cạp quần, chúng rút ra để chuẩn bị một trận sống mái.
“ Đại ca này, khách quý của ông đây!” – “ Hắn” nói. Tay vẫn khoanh thư thái.
“ Cái gì?” – Lão Sam ngạc nhiên. “ Khách nào ?”
“ Khách quý mà ông đang chờ đợi đấy!”
“ Hắn” dẫn lão Sam từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Làm sao mà thằng khỉ gió này biết được cái nhiệm vụ tối mật của lão chứ ? Rõ ràng là lão đã đưa ra quan điểm là không bao giờ tin được bọn ngoại quốc; hắn mà biết thì có thể làm hỏng cơ sự quan trọng này của lão.
“ Đứa nào nói cho mày biết?” – Lão hỏi.
“ Chả ai cả, tôi tự suy luận ra thôi!” – “ Hắn” dõng dạc.
“ Mày đừng có mà nói láo! Mày làm sao mà biết được cái cơ mật này?”
Ôi giời ơi, vậy là đám đàn em khác cũng bắt đầu muốn bán đứng lão. Vậy lão làm sao sống được đây?
Không để lão bị giày vò thêm, hắn tiếp.
“ Từ sáng tới giờ, mấy thằng bảo kê trong băng đã vắng mặt. Theo như tôi suy luận rằng phải có chuyện gì quan trọng lắm thì chúng nó mất tăm mất tích như thế. Nhưng, chắc chắn sẽ không phải là đâm thuê chém mướn với các băng khác. Vì nếu thế thì chẳng dại gì mà Casino lại lỏng lẻo bảo vệ. Vậy chỉ có thể là hộ tống người, nếu tôi không nhầm.”
Mặt lão trở nên nghệt ra, dỏng tai lắng nghe.
“ Vậy là tôi không nhầm!”
“ Rồi, mày nói tiếp đi! Tao nghe lọt tai rồi đấy!” – Lão tiếp.
“ Về tình hình giữa các băng đảng, anh em ở đây..” – Hắn hắng giọng như thể vừa nói điều gì ngượng mồm. “ Anh em ở đây đều biết đám Trung Quốc đang quấy phá tại cửa khẩu Bavet này và khiến đại ca đang phải đau đầu với bọn này”
Rồi hắn phía tay về chỗ thằng thanh niên kia đang ngồi.
“ Để giải quyết vấn đề này, ắt hẳn đại ca cần phải cầu cứu một cao nhân. Mà để trị nổi đám Trung Quốc thì chỉ có người Trung Quốc. Và theo như tôi tìm hiểu, dãy Casino thực chất thuộc quyền quản lý của băng Hồng Tuyết. Từ đó tôi suy luận rằng người mà đại ca cần tìm là một hoặc một nhóm người Trung Quốc”
Lão Sam nhận thấy có mùi cạnh khoé của thằng bảo kê chết tiệt. Đúng, lão không muốn bất cứ đứa nào có thể làm lão nhớ rằng lão thực chất chỉ làm thuê cho bọn ngoại quốc. Nhưng nó nghe chừng quá hợp lý để lão phải dỏng đôi tai già nua mà lắng nghe.
“ Thằng nhóc này, nó chắc chắn là người Trung Quốc bởi mặt mũi nó rất có nét đặc trưng” – Tiếp, hắn chỉ tới phía con bồ đang rúm ró. “ Sườn xám này, đại ca biết nó là y phục truyền thống của đất nước nào không?”
Bụng dạ tuy bị thuyết phục bởi “hắn” nhưng lão nghĩ là lão không ngu đến thế. Lão biết rằng bản thân đang tìm kiếm ai. Tuy thế mà lão vẫn cảm thấy khiếp sợ trước trí thông minh của gã Việt Nam. Tay lão Sam cứ thế mà vỗ lộp bộp mặc cho lão không muốn.
“ Mày giỏi lắm! Hay lắm! Tao thật không ngờ đấy! Nhưng mày sai rồi! Thằng ngu! Người tao đang tìm kiếm là một lão già sắp xuống lỗ! Có một điều một thằng óc bò như mày không biết rằng là tao với lão đã làm ăn với nhau được hai mươi năm rồi! Làm sao lão lại là một thằng hỉ ra dãi mũi như này được ? Tao đang tìm một thằng già sắp xuống lỗ! CÁI THẰNG GIÀ KHỐN NẠN BIỆT TĂM BIỆT TÍCH KHIẾN TAO PHẢI LÙNG SỤC KHẮP CÁI ĐẤT CAMPUCHIA NÀY! MÀY HIỂU KHÔNG? ”
Vừa dứt lời, có tiếng súng nổ từ bàn phía sau. Khách khứa chạy toán loạn, dẫm đạp lên nhau tìm đường chạy ra chỗ thoát hiểm. Lão và mấy thằng bảo vệ sợ phát khiếp, ngoảnh ra phía sau. Hai thằng xăm trổ vừa theo dõi động tĩnh ở bàn Blackjack đứng lên, một thằng nổ súng bắn chỉ thiên.
“ Cái gì đây? Chúng mày…chúng mày từ băng nào? Đến đây làm loạn à?” – Lão lắp bắp.
“ Băng Hồng Tuyết”
Rồi lão lại phải ngoái cổ ra đằng trước. Cái khớp cổ già nua của lão như bị đày đoạ. Ngày quỷ quái gì đây,  hết khớp hàm rồi khớp cổ phải hoạt động liên tục. Nhưng lão như quên hết mẹ cơn ê ẩm. Mắt trố lên nhìn gã trai trẻ. Gã không còn ung dung nữa, tay cũng bỏ con bồ ra. Những gì gã thể hiện là một sự phẫn nộ. Đôi mắt cau lại lườm lão Sam như muốn ăn tươi nuốt sống.
“ Người lão đang nói tới là nội tổ phụ của ta!”
Lão như không tin vào tai mình. Bán tín bán nghi. Nhưng rồi lão phải tin thật, nhìn đôi mắt của nó, đôi mắt lạnh lẽo của kim tiền. Giống hệt như đôi mắt của Lão Đại năm xưa được che giấu qua lớp băng bó.
“ Lão Sam, lão quên ta rồi sao? Ta là thằng bé mà lão đã tìm thấy tại góc hẻm năm xưa” – Tu Kiệt nói tiếng Khmer rất sõi.
Nghe xong, lão quỵ xuống, run như cầy sấy. Thôi xong lão rồi, thế này là chấm hết với lão.
“ Lão Đại đã mất rồi! Cách đây 5 năm! Người mà lão đã làm ăn mấy năm nay là ta đây!”
Mấy thằng đàn em ngơ ngơ ngác ngác như những con bò lạc. Chúng còn thêm sự thất kinh vì phải chứng kiến đại ca của chúng phải quỵ gối trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Bọn chúng còn kinh khiếp nữa bởi không chỉ có hai thằng xăm trổ này, những khách hàng còn lưu lại tại cái Casino này là những gã mặc đồ đen; đếm sơ sơ thì phải khoảng một tá. Bọn chúng lên nòng đạn lạch cạch, chỉ chờ hiệu lệnh của “ Tiểu Lão Đại” là xử tử cả đám; cả tôi tớ lẫn chủ.
Nhưng rồi Tiểu Lão Đại không ra lệnh, gã tiến tới gần lão Sam run như cầy sấy đó và miễn cưỡng phải ngồi xổm xuống để nói chuyện với lão.
“ Vì nể tình lão đã cưu mang ta năm xưa nên hôm nay lão sẽ không phải chết!”
Lão Sam ngẩng mặt nhưng không dám nhìn lâu. Đôi mắt kim tiền vẫn nhìn lão, đầy căm phẫn. Biết rằng bực mình rốt cục thì chẳng được tích sự gì, Tiểu Lão Đại đứng lên; nhìn về phía gã Việt Nam, đôi mắt tỏ vẻ sáng láng như vừa tìm thấy một thứ bảo vật ẩn sâu trong rừng cát.
“ Anh khá lắm! Không ngờ cái băng đảng này còn có một viên ngọc quý! Tôi tên là Tu Kiệt! Anh em gọi tôi là Tiểu Kiệt! Và anh có thể gọi tôi như vậy! Còn anh? Anh tên gì?”
Gã Việt Nam dõng dạc.
“ Phúc! Tên tôi là Nguyễn Minh Phúc! Anh có thể gọi tôi là Phúc Nguyễn!”
 Tu Kiệt ngỏ ý bắt tay khiến Phúc Nguyễn không thể chối từ. Bàn tay nắm chặt như muốn thử lửa gã Việt Nam gan dạ và mưu trí, Tu Kiệt biết rằng hắn cũng đang làm như vậy với gã. Thế rồi cả hai đành phải bật phá lên mà cười một cách sảng khoái.