Loài lặng thinh ( Phần 1 - Chương 3: Dejavu )
Hắn phím tạch tạch năm đầu ngón tay xuống quầy Bar. Có chút đỏ ửng vì hắn vừa trổ dăm ba ngón võ cơ bản. Như hiểu...
Hắn phím tạch tạch năm đầu ngón tay xuống quầy Bar. Có chút đỏ ửng vì hắn vừa trổ dăm ba ngón võ cơ bản. Như hiểu ý ngay, anh bồi yêu thích của hắn; tên Hun, người mà hắn cho rằng là một trong những trường hợp cá biệt nhất ở cửa khẩu này, ấy là về mặt lương thiện, đánh nheo mắt một cái tỏ ý sẽ tới liền. Anh Bartender tướng tá dong dỏng cao, vận bộ đồng phục Vest vủng của Casino thì lại càng bảnh tợn, nếu không vướng màu da đậm màu coffee thì ắt hẳn không thua trai Hàn Quốc. Mà ngẫm lại, thế cũng tốt, vì mấy Oppa bên xứ sở Kimchi chả có tí nam tính nào hết; thằng nào thằng nấy cũng sặc mùi Liên Minh Cầu Vồng.
“ Để em đoán nhé, lại là Sombai phải không?”
“ Chú như đi guốc trong bụng anh vậy. Ờ, cho anh thêm một cốc”
“ Này, ly thứ bảy rồi nhé” – Hun nhắc.
“ Chuyện nhỏ, mấy thứ nước giải khát này không say được đâu. Với lại, tửu lượng của anh cũng khá. Đúng không?” – Hắn cười.
“ Rồi, tửu lượng anh là nhất” – Hun bắt đầu cho vật liệu vào cái Shaker để chế biến thức uống yêu thích của hắn.
Ngón tay hắn vẫn tiếp tục tiếng lạch tạch như là một thói quen mỗi khi phải chờ đợi. Đấy không phải là một thói xấu, tạo thêm chút ồn ào cũng chả hại gì ai. Vả lại, hắn có thói quen giữ cho mình được bận rộn để giữ cho đầu óc hắn luôn tỉnh táo. Đúng vậy, hắn không bao giờ ngừng suy nghĩ.
“ Được rồi, Sombai của anh đây” – Hun đặt chiếc cốc lên bàn và kéo nó về phía hắn. “ Em cho anh nhiều hơn mọi khi đấy”
Hắn nghía xuống. Mặc dù có rượu rồi mà hắn không chút hài lòng; nhưng gã không thể hiện ra. Trời ạ, ý tốt của Hun thì hắn cũng đã hiểu nhưng mà cách thức cậu muốn “truyền tải” thật là tệ quá đi. Ai đời người ta đi uống Sombai lại bằng ly Collins bao giờ.
Hắn tặc lưỡi và không quên cảm ơn cậu Hun vì đã pha chế ra món đồ uống kì diệu này. Hắn lẳng lặng rồi lại tiến về nơi góc tường hắn thuộc về. Về phần cậu Hun, cậu ta có vẻ không sâu sắc đến mức để ý chút gợn cảm xúc trên gương mặt hắn nên vẫn đinh ninh rằng mình vẫn thể hiện tốt như mọi khi.
Để “giúp” những khách hàng khỏi bận tâm về thời gian, những Casino không bao giờ có đồng hồ và cửa sổ. Tuy thế, nhờ vào cái cảm giác bẩm sinh tốt của mình, hắn vẫn biết rằng trời bắt đầu chập tối. Tầm này chắc khoảng năm giờ chiều. Hắn bắt đầu buồn ngủ vì ca trực của hắn thường kéo dài từ bảy giờ sáng tới chập bảy giờ tối; chỉ trừ khi thiếu người hoặc là cái Casino này gặp phải một số trường hợp cá biệt, mà chỉ cũng hoạ hoằn. Cơ mà cơn buồn ngủ này một phần còn đến từ sự thiếu vắng của mấy thằng lôm côm của lão Sam. Không biết chúng nó đi đâu từ sáng tới giờ mà mất tăm mất tích. Phải nghe mấy thứ tiếng Khmer khọt khẹt của chúng thì hắn mới tỉnh táo lên được.
Tuy ngai ngái buồn ngủ, hắn không bao giờ buông bỏ sự lí trí của mình. Đúng vậy, hắn không bao giờ ngừng suy nghĩ. Lúc này, tầm mắt của hắn đang hướng về một thằng cũng đang chơi Blackjack. Là vì hắn trải qua Dejávu hay là thằng đàn ông nào cũng vậy? Cứ đi chơi cờ bạc là phải dắt đám đàn bà đi bằng được.
Vẫn là cái ghế ấy. Thằng nhãi trẻ tuổi đầu tóc bóng bẩy ngồi chân bắt chéo có tướng mạo thư sinh ngồi đó; thể hiện rõ sự thoải mái pha chút khệnh khạng đối diện một-một với Nhà Cái. Không biết rằng con đàn bà ngồi cạnh hắn có phải gái điếm không hay ả chỉ vận trang phục của điếm? Thú thực, nếu không vì cái bộ sườn xám màu đỏ tôn lên cái thân hình sexy; vòng nào ra vòng nấy của ả thì hắn chả thèm quan tâm. Nhưng hi vọng là không phải, đẹp vậy mà làm điếm thì chả mấy chốc hàng họ xuống cấp hết.
Lại nhấp một ngụm nhỏ, hắn tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của ông tướng con kia. Nó nom có vẻ ngoài búng ra sữa nhưng ắt hẳn không phải loại khách tầm thường. Nhìn vào cách nó chơi đùa với đồng phỉnh, lăn qua lăn lại qua từng khớp ngón tay ắt hẳn đây không phải là dân ma mới với trò đỏ đen. Vả lại, không biết mệnh giá từng đồng phỉnh là bao nhiêu nhưng cũng đủ để nó xếp thành một cái pháo đài. Mà nó cũng đã làm rồi. Thật là trẻ con hết sức. Cái con bồ của nó có vẻ như đang đóng vai là mẹ hay chị của nó thì đúng hơn. Con ả khẽ lờn nhẹ mái tóc đen bóng của nó tạo thành những lọn xoăn bật bật như đám lò xo; cười thích thú.
Thật là ấu trĩ không thể tả. Ấy vậy mà hắn cũng không thể bảo với bản thân mình rằng hãy quên mẹ thằng nhãi kia đi, cho cút khỏi tầm mắt. Quả thực, nó có điều gì đó rất đặc biệt đáng để theo dõi.
Chưa đầy mười phút, lịch sử đã được lặp lại, thêm ván này nữa thôi là thằng ôn kia lại thua thông tới sáu ván. Quả là một kỉ lục thế giới mới. Nhưng nó rất đặc biệt, đặc biệt hết sức. Ấy vậy mà không dưới ba lần, Nhà Cái phải gọi cho thằng quản lý để thay đổi mức cược tối đa vì do nó cứ thế mà thảy những đồng phỉnh mà đặt cược một cách tuỳ hứng. Chồng phỉnh cứ ngã ra bao nhiêu là nó đặt cược bấy nhiêu. Tất nhiên, nếu xét về tính hợp lý, có chăng mà ngu mới không chấp thuận để tăng mức cược cho cái thằng đang thua sấp mặt này.
“ Đúng là một thằng ngu” – Thằng quản lý lẩm bẩm.
Chồng phỉnh cứ thế mà vơi đi còn mặt nó thì lại không biến sắc chút nào. Về phần con bồ của nó, mắt ả sáng long lanh, miệng cười cười nói nói cứ như thể ả đã quen với thế cảnh này là lẽ thường tình.
Để mà đánh giá phẩm chất của một thằng đàn ông thì có hai cách. Một là nhìn con đàn bà của y, xem cốt cách đối xử của ả như thế nào; ra làm sao. Hắn thấy giữa chúng, có thứ gì đó vượt trên cả sự cám dỗ của ái tình hay tiền bạc. Nụ cười đó, ánh mắt đó, lâu rồi hắn mới thấy ở chốn ăn chơi này. Chúng toát ra lên những niềm vui thích của sự đồng điệu tâm hồn. Cái cách mà con ả đó uốn xoăn từng lọn tóc của thằng nhãi đó cứ như thể đó là niềm vui duy nhất của ả.
Còn điều thứ hai, đó là dựa vào cách thức mà y đánh bạc.
“ Gã này, ắt hẳn không phải là thể loại người có máu đen đỏ tột đỉnh. Nếu không, gã đã chọn chơi mấy trò Casino Không Não thuần may rủi như Slot Machine hay Roulette Quỷ đỏ- Người Da Đen. Gã ắt hẳn thuộc một thể loại cao cấp hơn, đó chính là trí lực vận dụng. Để vận hành những trò chơi kiểu này sao cho trơn tru nhất, may mắn rốt chỉ là một phương tiện, nhất quyết không là yếu tố quyết định thắng thua. Dù trong cả Poker lẫn Blackjack, kể cả người chơi có sở hữu những Dead Hand nhưng họ vẫn có thể lật lại ván cờ bằng những chiến thuật hợp lý; lẫn tâm lý chiến. Trong trò Poker, người chơi lão luyện có thể Bluff được đối phương nếu họ có thể đọc được tâm lý của đối phương mà giành phần thắng. Ngược lại, trò Blackjack này, tâm lý chiến ở đây chính là sự vượt qua chính mình. Giống như tung một đồng xu, dù cho cả chín lần kết quả đưa ra là mặt sấp, nhưng tỉ lệ vẫn luôn là 50-50 dành cho mỗi bên. Gã trai trẻ này thật không phải loại tầm thường, gã không thay đổi mức cược dẫu cho vận may chưa đến gã.
Nhưng khoan, câu hỏi đặt ra ở đây rằng tại sao một người có thể kiểm soát tốt cảm xúc và thành thạo tâm lý chiến như gã lại muốn chơi trò chơi này? Poker có vẻ là một sự lựa chọn tốt hơn so với gã sao? Và trong muôn vàn những bàn Blackjack náo nhiệt người chơi, gã lại muốn ngồi đây? Ta dám cá rằng sẽ có khối con bạc nghiệp dư phải khóc thét lên vì sự hiện diện của gã. Không, nếu mà gã chỉ muốn chơi vì tiền. Đúng, đúng rồi, gã không muốn sự hiện diện của mình được chú ý tới. Kể cả thắng hay thua, một con người mà đã vượt qua lằn ranh giới cám dỗ của kim tiền thì đã là người chiến thắng. Và hắn không muốn những kẻ khác biết được điều này ”
Ván thứ bảy, Nhà Cái bắt đầu phát bài, chồng phỉnh vẫn đứng vững trên bàn, gã vẫn ung dung tự tại với thế ngồi quen thuộc, miệng cười nói vui vẻ với con bồ như đôi chim ri tíu ta tíu tít. Trông đến ngứa cả mắt.
Tên bảo kê tiến sát lại gần hơn tới cái bàn mà gã trẻ tuổi đang ngồi nhưng không quên đứng cách xa một khoảng cách nhất định. “Hắn” đâu biết rằng, không chỉ mỗi hắn và cả thằng quản lý đang dõi theo cuộc chơi này. Ở chiếc bàn đối diện, có hai kẻ xăm trổ đã bắt đầu ngoái cổ lại.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất