Trước nay tôi chúa ghét tiệm sách, nhất là mấy tiệm sách to. Bởi lẽ vì tiệm sách to thường chẳng bán những cuốn truyện tranh mà tôi hay đọc, hoặc có bán thì chỉ lèo tèo mấy cuốn chẳng đủ bộ. Nhưng nàng lại không biết điều này vì tôi chưa từng than thở gì hết với nàng cả.
Chúng tôi đi dọc theo những vỉa hè của phố sách, ở đó có những quán tạp bán buôn sách vở, và nhìn từ phía bên ngoài tôi lại thấy một buồng lớn hơn, trong đó là cả một kho sách nữa, dành cho những người khách muốn mua những cuốn nằm ngoài kệ bày vỉa hè.
Đến đây, chẳng biết vì sao mà tôi lại muốn tiến sâu hơn vào buồng trong của mấy quán tạp thế không biết. Đó có thể là vì sự tò mò được khắc sâu trong tâm trí sau hằng năm trời đọc Manga Nhật Bản về mấy bộ truyện có bối cảnh thế giới ngầm, và nhân vật nam chính với nhân vật nữ chính sẽ cùng nhau khám phá thế giới đó.
Nàng đi kế bên tôi, thi thoảng lại đánh mắt sang một chút. Tôi biết, vì chính tôi cũng không thể rời mắt khỏi nàng. Sau khi dạo quanh khu phố một vòng, nàng chợt dừng bước tại một quán tạp nằm khuất cùng nơi vỉa hè. Đến đây, tôi hiểu ra rằng đây chính là tiệm sách ruột của nàng. Vừa trông thấy chúng tôi, chị bán sách vội đon đả:
“ Vào mua sách của chị đi em! Hôm nay dẫn theo cả bạn trai cơ à?”
Tôi lại đỏ lựng mặt, cũng chẳng biết nói gì. Như mọi lần, nàng ấy lại giải vây cho tôi bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“ Dạ! Bạn trai của em đấy! Thế hôm nay chị có cuốn Hừng Đông chưa?”
Nghe vậy, tôi lại giật nảy mình. Không biết nàng nói vậy là có ý gì. Bởi lẽ từ “ Bạn trai” đây mang nhiều ngữ nghĩa khác nhau. Tất nhiên, nếu tôi không phải là “ Bạn trai” của nàng ấy thì là “Bạn gái” à? Thế nhưng tôi lại muốn nhiều hơn thế, là “ Bạn trai” đúng theo ý nghĩa “ Bạn trai”. Là yêu đương đấy. Chứ không phải là ….
Đột nhiên tôi lại muốn trông thấy nét mặt nàng, thế nhưng nàng lại đối lưng với tôi, điệu bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
“ Cuốn Hừng Đông chị mới nhập về tối qua! Em lấy nhé! Mở hàng cho chị!”
“ Dạ, để em xem qua đã ạ!”
Cầm lấy cuốn sách trên tay, nàng ấy chưa đọc luôn mà nhẹ nhàng lật từng trang sách một. Đến nửa già cuốn sách, nàng khẽ bấm lề giấy và thả ngón tay cái sao cho những trang còn lại đổ rạp xuống. Tuy nhiên, nàng ấy là một người có đam mê mãnh liệt với những cuốn sách nên hành động đó chẳng tạo nên thứ hiệu ứng đổ rạp mãnh liệt như tôi đã nói ở trên. Đúng hơn, những trang giấy đó như đang mang dáng hình như một dòng chảy êm đềm, yên ả và dịu êm.
“ Thơm thật chị nhỉ?”
“ Ừ thơm, sách mới in thì thơm lắm! Chị cũng ngửi sách mới in!”
“ Đúng là chẳng có gì thơm bằng sách mới in, chị nhỉ?”
Bà chị bán sách lắc đầu, quay về phía chỗ tôi, lại ẩn ý như hai ông anh bán bún nãy. Đúng là người lớn.
“ Về sau em sẽ còn ngửi những thứ thơm hơn nhiều!”
" Chẳng hạn như ?" - Nàng nói.
" Em à, em đọc tới cuốn Hừng Đông mà lại hỏi chị như vậy sao? Đừng nói là em cà kê quán chị bấy lâu là do muốn ngửi mùi sách đấy nhé"
" Thì công nhận em cũng thích tình yêu giữa Edward và Bella đôi chút"
" Tướng tá em cũng công chúa lắm đấy nhóc ạ. Phải chăng em đang mơ mộng về một chàng hoàng tử quyến rũ, lịch thiệp, luôn ở bên em và có thể che chở cho em bất cứ lúc nào?"

Nghe vậy, tôi có chút quặn trong tim, cùng sự ghen tuông vô cớ với kẻ không có thật kia. Tôi thì chẳng đọc Hừng Đông hay các cuốn sách trước đó của Stephenie Meyer. Nhưng vì nàng cứ kể lể mỗi khi cao hứng về gã ma cà rồng ấy làm tôi như đã thuộc lòng.

" Làn da trắng, lạnh băng như cẩm thạch và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gương mặt hoàn hảo với gò má cao, quai hàm vuông vức, mũi dọc dừa và đôi môi đầy đặn. Mái tóc, luôn luôn rối bù, mang màu đồng đặc biệt được thừa hưởng từ người mẹ quá cố. Đôi mắt, đã từng xanh lục, giờ đây có màu như hổ phách"

Ngẫm lại, nếu so sánh vậy, thì tôi quả đã thua hoàn toàn với gã. Da tôi ngăm, gương mặt thì chẳng hoàn hảo với mái tóc húi cua. Mắt tôi thì cũng chẳng xanh đỏ gì, cũng chẳng đen láy như tính từ được học sinh hay dùng nhất khi để miêu tả trong những bài văn. Nói chung, mắt tôi đen, một màu đen đại trà, chẳng có chiều sâu, chẳng có chút hớp hồn như đại dương biển cả. Chỉ là đen mà thôi.

Chuyện trò một hồi với bà chị bán sách thêm lát nữa, nàng ấy cuối cùng cũng quyết định mua. Tôi biết, nàng không tự dưng mà ngẫu hứng lên mà mua sắm. Từ trước tới giờ, nàng luôn là người có lý trí về tất cả mọi việc. Đó có thể do gia đình nàng cũng chẳng phải dư dả gì, thế nên tiền nong luôn là một vấn đề khá lớn với nàng. Để có thể mua được cuốn sách này, chắc chắn nàng đã phải dành dụm dữ lắm.

Có lần, tôi lại cùng nàng đi dạo phố. Đợt ấy nàng rủ tôi trốn học. Tuy tính tôi khá nhát gan ( tôi đã nói rồi ), học lực cũng chẳng phải giỏi giang gì nhưng tôi luôn tự nhủ rằng bản thân nên phải tuân thủ mọi quy tắc của trường. Từ đầu tóc, không được dài quá lông mày, quần áo phải được đóng thùng ngay ngắn. Nhất là ống quần, tốt nhất nên để ống thùng chứ không được bó côn lại. Tôi luôn làm theo, hoặc là phản ứng với những quy chuẩn ấy bằng cách cường điệu lên ( mái tóc húi cua của tôi là bằng chứng ). Ấy vậy mà, dù trong lòng tôi lúc ấy chợt gợn lên một nỗi băn khoăn, chỉ cần nàng gọi tên tôi là đứa trai gương mẫu ấy cũng phải phá lệ mà trốn học.

Nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi trốn học. Vì nàng đã chẳng rủ tôi trốn học thêm một lần nào nữa. Có vẻ chỉ riêng ngày hôm ấy, nàng đã có một ngày tồi tệ.
Tôi vẫn nhớ, mắt nàng đã đỏ sưng, gò má vẫn còn vết hằn chưa kịp mờ đi. Nàng đi với tôi, cả hai đứa chẳng biết đi đâu, hết dọc phố này lại ngang phố nọ. Nàng chân bước lảo đảo, thân thể mệt rũ như vừa trở về bên tôi sau một chuyến đi xa.

Rong ruổi một hồi, tôi cảm thấy khát nước vì cái nóng ngày hè bủa vây. Dù tôi cũng chẳng bao giờ than phiền gì trước mặt nàng nhưng với tính cách chu đáo của mình, nàng đủ tinh tế nhận ra được điều đó. Nàng rủ tôi đi uống nước mía, hết mười ngàn. Uống xong, nàng chủ động ra tính tiền mặc dù tôi cứ khăng khăng rằng kèo này phải cưa đôi. Nàng cười, rồi rút tiền trong bóp ra.

Vào lúc ấy, tôi mới nhận ra nàng nghèo đến như thế nào. Tuy chỉ là những đồng bạc lẻ, nhưng chúng được buộc cẩn thận thành từng cọc nhỏ xinh xắn. Và khi từng tờ tiền ấy được trả cho bà chủ quán, tôi đã thấy sự tiếc nuối vô hạn trong nàng kèm theo xót thương.

Mười ngàn. Mười ngàn nỗi xót thương.

Sau đó, khi có dịp được đi ăn quà vặt cổng trường với nàng, tôi luôn tranh trả tiền nhưng nàng lại thể hiện sự cau có. Cứ như nàng muốn khóc oà lên vậy.

Một cái nem chua rán giá hai ngàn. Hai ngàn nỗi xót thương.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, nàng chợt đạp khuỵu đầu gối tôi khiến tôi tí ngã bổ chẩng. Hoàn hồn lại, tôi quay ra định trách cớ nàng nhưng nàng lại phủ đầu ngay:
“ Dở hơi à? Mặt cậu đần thối thế?”
 Rồi nàng ném cái cặp về phía tôi.
“ Cầm hộ tớ! Không biết ví ở đâu nữa!”
Tôi cầm chặt cặp nàng, như thể đó là báu vật hay là một mệnh lệnh tối cao của đấng tối cao vậy. Lại nói về cậu bạn “ Tiềm thức” trong tôi, kể từ giây phút tôi được giao phó cái nhiệm vụ này, cậu ta cứ phải lải nhải liên hồi:
“ Vì chúa! Đừng có làm hỏng việc đấy nhé!”
“ Làm hỏng việc là đi chết đi! Hiểu không?”
Chính thế nên dù da đầu có ngứa ngáy, tôi cũng đành nín nhịn mà gồng tay ôm chặt cặp nàng. Từ vị trí này, tôi cũng có thể nhìn thấy cái vệt trắng ngay trên đỉnh đầu nàng. Tóc nàng tuy dài nhưng không dày dặn như đám con gái cùng tuổi khác. Đó chính là lí do nàng luôn kĩ tính trong việc lựa chọn dầu gội.
( Và tôi luôn băn khoăn rằng nàng đã dùng nhãn hiệu gì mùi tóc nàng thơm tho đến như vậy ? )
Loay hoay một hồi, có vẻ như nàng vẫn không tìm thấy được ví. Tôi thấy, trán nàng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ hồng lên. Nàng luôn rối ren vậy mỗi khi không tìm thấy được cái ví của mình đâu.
“ Chết rồi!”
“ Có khi tớ quên ví ở nhà mất rồi!”
“ Không! Sáng nay đã móc nó ra để trả lại tiền bún cho cậu”
“ Có khi tớ làm rơi rồi!”
Mắt nàng lại đỏ hoe lên.
“ Hay là mình quay lại chỗ bán bún?” – Tôi nói.
Nàng chẳng nói chẳng rằng, rồi quay sang phía chị bán sách nhìn ái ngại. Rồi nàng lại quay về phía tôi, đầu cúi gằm. Và tôi lại nhìn thấy vệt trắng trên đỉnh đầu nàng.
“ Sao thế em?” – Chị bán sách hỏi.
“ Dạ thôi, có khi lúc khác em qua mua. Hôm nay em hết hứng đọc sách rồi”
“ Này, cầm lấy, khi nào có tiền trả chị cũng được!”
“ Dạ thôi, để khi khác em qua mua” – Rồi nàng đùn đẩy tôi. “ Mình đi thôi”
Chân rảo bước, tay bấu lấy vạt áo tôi và nàng đi không ngoảnh mặt. Tôi thì chẳng thể thưa gửi gì nhưng cũng kịp lễ phép, mồm lúng búng câu chào không tiếng với chị bán sách cho phải phép.
“ Nhớ đến chơi với chị nhé!” – Chị bán sách gọi với.
Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, nàng vẫn chạy băng băng, đầu thì cúi gằm xuống, qua cả một biển người chen chúc xô đẩy. Cho đến khi ngón tay nàng hẫng mất vạt áo của tôi, nàng mới ngoái lại nhìn về phía sau. Thấy tôi, nàng vội nắm lấy khuỷu tay của tôi và dẫn tôi ra khỏi biển người.
Đi đến ngã tư, nàng mới dừng lại.
“ Đông thật đấy!”
“ Ừ! Đông thật!” – Tôi trả lời bâng quơ.
“ Cậu làm gì thế?”
“ Làm gì là làm gì?”
“ Sao cậu cứ cúi gằm xuống đất như thằng ngố vậy?” – Nàng gắt.
“ À! Mình xem ví của cậu có rơi dưới đất không ấy mà!”
Nàng im lặng, nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng. Và thế là chúng tôi lại tiếp tục đi, qua hết phố này đến phố nọ. Tay tôi vẫn ôm chặt cặp nàng, ôm khư khư như thể cả mạng sống tôi phụ thuộc vào nó vậy. Thêm nữa, ngoài cơ thể tôi lúc này đây đang bị gắn liền với chiếc cặp trên tay, trí óc tôi cũng còn thêm nỗi vương vấn về cái ví của nàng.
Nó có hình cái đầu của nhân vật Inuyasha của bộ truyện cùng tên. Nói là cái đầu thì ghê ghê vậy thôi chứ thực ra nó được biến tấu theo kiểu Chibi cho bọn con gái và được nhồi bông gòn.
( Đầu nhồi bông. Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Đầu nhồi bông vẫn ghê ).
Nhưng đại loại ví của nàng là có hình thù như vậy. Và tôi mong nếu có ai đó tình cờ “đọc” được, hay “ thấu cảm” được dòng suy nghĩ kể trên, thì xin hãy trả lại cái ví ấy cho nàng. Bởi vì nàng thích nó lắm.
Kể từ lần đầu tiên tôi gặp nàng ở Canteen trường học, tôi đã thấy chiếc bóng lấp ló của nàng ở phía khuất sau hàng dài chúng bạn. Vẫn là chiếc ví ấy, nàng cầm chặt nó trên tay như tôi đang giữ chặt chiếc cặp này của nàng vậy. Inuyasha. Và rồi …
“ Này! Đồ mặt ngố! Ngẩng đầu lên xem nào!” – Nàng lại khiến tôi hoàn hồn.
“ Không thấy cậu ơi!”
“ Tất nhiên là không thấy rồi đồ ngố! Phố này nãy mình đã đi bao giờ đâu?”
“ À thế à …”
“ Cậu vẫn tìm ví cho tớ à?”
“ Ừ …” – Tôi đáp.
“ Đồ hâm! Đưa cặp đây!” – Nàng xoãi tay ra hướng về phía tôi.
“ Không có trong này đâu! Cậu tìm và tớ nhìn mà!”
“ Tớ có bị mù đâu? Nhưng mà để tớ đeo cho!”
“ Tớ cầm được!” – Tôi quả quyết.
“ Cặp của tớ! Đồ điên này!”
“ Để tớ cầm cho!” – Tôi gào lên.
Và thế là nàng đành chịu thua trước sự cứng đầu của tôi. Khi tôi mà quyết tâm ấy, mạch máu hai bên thái dương tôi nổi rõ mạch máu trông khá là dị.
Chúng tôi lại đi. Đến một cửa hàng nhỏ đang đóng cửa trên mặt đường Phố Cổ, nàng lúc này bắt đầu thấm mệt rồi ngồi nghỉ ngay trên bậc thềm. Nàng chọn bậc đá có vẻ sạch sẽ nhất, chân co lại, để chừa một cho tôi ngồi cùng.
Tôi ngồi xuống, ngay sát kế bên nàng, hương tóc thơm mùi dầu gội bí ẩn chợt vương lên hai cánh mũi phập phồng của tôi. Khẽ có một làn gió thoảng, tóc nàng tung bay thoáng chốc, khiến cho mùi hương ấy lại càng phảng phất hơn. Từ lúc quen nàng tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi được gần nàng đến như vậy.
“ Đưa cặp tớ đây” – Nàng quay sang.
“ Không! Tớ cầm được!” – Tôi lại cương quyết.
“ Đồ điên này! Tớ lấy chai nước! Cậu không khát sao? Chứ tớ là tớ phá sản rồi! Không có tiền mua nước đâu đấy!”
Tẽn tò. Tôi đành miễn cưỡng đương cặp của nàng cho nàng. Và thế là cậu bạn “ Tiềm thức” trong tôi lại gào lên: “ Trời ạ! Thằng đầu đất này!”
Nàng rút chai nước trong cặp ra, uống một ngụm nhỏ, rồi đưa cho tôi.
“ Uống đi! Đồ mặt ngố!”
Tôi cầm chai nước xoay vần mãi, mắt nhìn qua hình tròn nhỏ của miệng chai và như đắm chìm trong biển nước vẫn còn đang chênh vênh tựa sóng xô.
Hà hà! Cậu bạn bên trong tôi nãy giờ chỉ giỏi dọa nạt và quát tháo. Đến tình thế này rồi là cậu ta chỉ biết rối bời, tiến thoái lưỡng nan.
“ Uống đi! Cậu có biết trong Manga thì đó gọi là gì không? Là “ Hôn gián tiếp” đấy!”
“ Mà thôi! Đừng uống! Rồi nàng ấy lại nghĩ cậu sỗ sàng, dâm dê đê tiện cho mà xem! Dù gì thì đây cũng là đồ của con gái”
Đấy! Cậu ấy nói thế với tôi mà quýnh quáng hết cả lên! Cứ như thể ngọn lửa âm ỉ lâu ngày đang đốt lấy bàn tọa của cậu vậy. Đúng là đồ mặt ngố.
Nhưng sự thật thì, cậu ấy là tôi và tôi cũng là cậu ấy. Cuối cùng thì chỉ có một thằng mặt ngố ở đây. Đó chính là tôi.
“ Lại sao nữa? Không uống à?” – Nàng gắt.
“ À! Tớ … tớ …” – Tôi lắp bắp. “ Tớ không khát lắm!”
“ Đồ điên! Trả đây!” – Nàng giựt lại rồi tu một mạch hết cả chai.
Tôi nhìn nàng uống, thâm tâm tiếc rẻ.
“ Thằng ngu này! Sao mày lại không uống?” – Cậu bạn “ Tiềm thức” gào lên.
( Thôi đi, chính cậu cũng nhặng xị hết cả lên )
( Đồ mặt ngố vô tích sự )
Chúng tôi lại thơ thẩn hồi lâu. Thực ra đó cũng là một tật xấu cố hữu, tuy chúng tôi đã đi bộ thì rất hăng, nhưng mà đã ngồi nghỉ thì cũng chẳng có ai bằng. Dẫu vậy, một chút khoảng lặng trong ngày cũng tốt để tôi ngẫm nghĩ lại những câu chuyện cũ, những khoảnh khắc đã xảy ra giữa hai chúng tôi.
Mãi đến hôm nay thì tôi mới biết rằng, nàng đã có chút thay đổi. Mới từ năm ngoái chứ đâu, nàng vẫn còn thường xuyên đọc truyện tranh giống tôi nhưng giờ nàng đã chuyển qua đọc tiểu thuyết rồi. Tôi không chỉ nói mỗi về cuốn “ Hừng Đông” thôi đâu, còn những tiểu thuyết khác nữa như “ Trà Hoa Nữ”của ‎Alexandre Dumas, “ Tà Dương” của Dazai Osamu hay “ Nhà thờ Đức Bà Paris” của Victor Hugo. Tuy đôi lúc, bản tính tò mò cũng thôi thúc đọc những tiểu thuyết này, cốt chỉ để hiểu hơn về tâm hồn nàng. Nhưng ngặt nỗi, mỗi lần mà tôi lật trang sách lên là Ông Thần Cát lại ve vẩy pháp thuật, khiến tôi phải bất tỉnh nhân sự.
( Cũng dễ lắm là do tôi đêm qua đọc sách nên sáng nay tôi mới nửa tỉnh nửa mê )
( Chắc chắn là vậy rồi )
Nói chung, nàng giờ đã chững chạc lên nhiều, chí ít là về sự thay đổi cái thói quen giải trí của mình. Còn tôi, vẫn là chàng trai ngốc nghếch, chỉ biết đắm chìm vào những câu chuyện sắc màu trong truyện tranh và cười khúc khích khi đọc được những mẩu chuyện gợi nhớ về mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Ánh nắng rọi chiếu. Có tia nắng hiếm hoi trong ngày đông chợt rọi về phía chúng tôi. Và đối với tôi, đó chỉ là một luồng sáng có hơi ấm, nhưng với nàng, nàng luôn nảy ra những ý tưởng độc đáo nhất tại nơi không ngờ nhất. Đoạn, nàng vội níu lấy vạt áo của tôi và nói:
“ Xích ra phía này!” – Nàng khẽ nhích mông, hai tay chắp vào và hướng về phía ánh nắng.
“ Cậu làm gì thế?”
“ Sưởi nắng!” – Nàng cười.
 “ Cậu dở hơi à?”
“ Cậu không thấy lạnh sao? Chứ tay tớ thì buốt hết rồi đây này”
“ Nhưng mà … “
“ Hay là khi tay ấm rồi thì tớ sẽ ủ tay cậu nhé!”
Anh bạn trong tôi lại băn khoăn khiến tôi lại đần hơn.
“ Thôi! Thôi! Để tớ tự làm!”
Thế là tôi lại làm theo trò tinh quái ấy. Và anh bạn lại có dịp rủa xả tôi.
Nàng ấy cười. Một nụ cười thật tươi. Thật là một cô nàng dễ vui. Chẳng thể ngờ mới chỉ vừa nãy thôi, nàng ấy đã rơm rớm khóc.
“ Tớ vui rồi!”
“ Ừ! Tớ biết!”
“ Thôi về đi!”
“ Về đâu?” – Tôi ngạc nhiên.
“ Về nhà chứ đâu! Tớ về nhà tớ, cậu về nhà cậu! Hay là qua nhà tớ …”
Đang nói nửa chừng, nàng ngập ngừng. Dường như nàng đã nói những điều không nên nói.
“ Thôi! Qua nhà cậu chơi đi!” – Nàng ấy nói với giọng điệu quyết định.
“ Không! Không được đâu! Hôm qua tớ đã nói dối với mẹ rằng hôm nay vẫn đi học mà! Mẹ tớ biết thì đập tuốt xác!” – Tôi chối đây đẩy.
Và anh bạn kia lại gào thêm. Anh biết tôi đang nói láo, vì mẹ tôi rất dễ tính, cũng chẳng tra hỏi chuyện học hành của tôi quá gắt gao. Nhưng cái lý do chính ở đây là nếu nàng ấy qua nhà tôi, kiểu thì kiểu tôi cũng bị tra hỏi về chuyện nam nữ. Mà tôi thì chẳng thích điều này chút nào.
“ Thế giờ, cậu không về được nhà, cũng không qua được nhà tớ, vậy thì đi đâu cho hết ngày? Thứ sáu, có mấy khi …” – Nàng tiếc rẻ.
“ Thôi thế này đi!” – Tôi lại quả quyết. “ Cậu lên kế hoạch, kèo này tớ trả cho!”
“ Không được! Không được! Tớ không thích!” – Nàng gắt.
Nhìn mặt nàng ấy những lúc này, thật sự là mạch máu của tôi dù nổi phềnh đến mấy thì cũng phải tắt ngóm.
Hai đứa lại ngồi lặng im hồi lâu. Bên bậc thềm.
Thế rồi, tôi lại nảy ra ý định, cũng khá là ngốc nghếch thôi.
“ Hay là …Mình đi tìm ví của cậu!”
“ Hả? Cái gì?” – Nàng ấy thảng thốt.
“ Đằng nào cậu cũng không chịu mà tớ chẳng về nhà được. Vậy thì tớ với cậu sẽ đi lại con đường cũ, hai đứa cùng đi tìm Inuyasha!”
“ Inu …? À!” – Nàng ấy bèn cười phá lên.
“ Kagome và cộng sự đi tìm Inuyasha chứ nhỉ?” – Tôi đắc chí.
“ Ừ!”
“ Đi thôi! Đưa cặp cậu đây!”
“ Rồi!” – Nàng ấy miễn cưỡng rồi ngoảnh mặt đi.
Tôi biết. Nàng ấy đang đỏ mặt. Đỏ lựng.
Chúng tôi lại tiếp tục đi. Đi ngược lại quãng đường vừa nãy của hai đứa. Tay tôi vẫn ôm chặt cặp nàng và tầm mắt tôi vẫn hướng xuống đất một cách chăm chú.
Chẳng hiểu tại sao, lần nào cũng vậy, mỗi khi cùng nàng đi về là chặng đường ấy ngắn khủng khiếp. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi già nửa quãng đường. Tôi với nỗi nơm nớp lo lắng vì không thể tìm thấy ví nàng mà đảo mắt tứ phía càng ác liệt hơn. Ngỡ tưởng nếu chúng tôi dừng chân chút thôi, là tôi có thể đếm được và đọc rành mạch từ vụn sỏi, từng hạt cát nằm trên mặt đường như chơi.
Rồi, nàng chợt lên tiếng:
“ Này! Cậu vẫn tìm ví tớ thật hả?”
“ Ừ! Vẫn! Vẫn đi tìm Inuyasha! Hiểu không? Kagome?” – Tôi với giọng điệu quả quyết và tay vẫn ôm chiếc cặp khư khư.
Nàng ấy bật cười tươi. Có lẽ chỉ nội trong ngày hôm nay thôi, là cô ấy đã cười nhiều như vậy.
“ Tớ không phải là Kagome! Đồ điên!”
“ Vậy thì cậu là Bella nhé!”
“ Không! Không đời nào! Thôi đi!” –Nàng ấy lại cười.
Nhưng chẳng hiểu vì gì, trước những nụ cười chẳng dứt ứt ấy, tôi lại cảm thấy choáng ngợp bởi sự dễ thương của nàng mà chẳng thể ngước nhìn quá lâu. Và thế là tôi lại cúi xuống tìm ví tiếp. Đi thêm một đoạn nữa với cơn bồn chồn lại dấy lên, khi tất cả sự quan tâm lúc này trong tôi chỉ cốt sao tìm được ví nàng. Tim tôi đập thình thịch, mắt tôi hoa đi và mồ hơi tứa ra như tắm.
Và may sao, có tiếng ríu rít vui mừng của nàng được cất lên từ phía sau tôi.
“ Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!” – Nàng reo.
“ Thấy ví rồi hả?”
“ Ừ! Thấy rồi!”
Nghe vậy, tôi có chút tiếc rẻ vì đó không phải do tôi tìm thấy ví nàng.
“ Ở đâu thế cậu?”
“ Trong áo tớ! Quên mất là túi áo tớ thủng nên ví bị luồn hơi sâu một tý!”
( Giời ạ! Thế mà nãy giờ …)
“ Quỷ tha ma bắt cậu! Sướng nhé! Thế giờ đi chơi được chưa bà tướng?”
“ Hết Kagome, Bella rồi bà tướng cơ à? Hôm nay tớ hơi bị nhiều biệt danh đấy nhé!”
“ Toàn những nhân vật có số má gì nữa!” – Tôi bỡn cợt lại.
“ Thôi! Đi thôi! Đi tiếp thôi! Tớ biết có quán ăn này hay lắm! Đi nãy giờ chắc cậu đói lắm!”
“ Ơ … Thế cậu không mua sách nữa hả?”
“ Sách siếc gì! Thôi dẹp đi! Đắm chìm mãi với mấy thằng nhân vật hư cấu ấy làm gì! Đi! Kèo này tớ khao!”
Tôi ngẩn tò te đôi chút.
“ Không được! Không được! Tớ không thích!” – Tôi nhại lại điệu của nàng.
“ Đồ quỷ này!” – Nàng cười. “ Tớ phải trả công cậu chứ!”
“ Năm mươi- Năm mươi, không thì thôi!” – Tôi lớn tiếng. Cơ mà mạch máu chẳng nổi, vì tôi cứ nơm nớp lo sợ nàng bỏ về cơ.
“ Rồi! Năm mươi thì năm mươi!” – Nàng phải chịu thua.
“ Đi thôi! Kagome ơi!”
Tôi gào lên trong sự hưng phấn. Tôi biết thế là ngớ ngẩn vì bắt gặp những ánh mắt của những người đi đường hướng về. Nhưng tôi chẳng ngại, vì tôi đang rất vui. Và tưởng chừng rằng tôi còn hành động điên rồ hơn nữa cho đến khi nghe được thứ giọng trầm âm khúc khích của nàng.
“ Đi thôi Inuyasha!”
Thế là tôi tắc tịt. Cơ thể như muốn chôn chân tại chỗ.
Lại thêm một hồi ức được đóng khung.