Loài lặng thinh ( Phần 1 - Chương 6 : Bóng tối )
Phúc nằm ngửa, khoanh hai tay gối đầu, cơ thể trần trụi đầy sứt sẹo mà cường tráng của anh tựa như một bức tranh...
Phúc nằm ngửa, khoanh hai tay gối đầu, cơ thể trần trụi đầy sứt sẹo mà cường tráng của anh tựa như một bức tranh hội hoạ Phục Hưng đầy mê hoặc. Ấy thế mà Jennifer, một ả gái điếm hạng sang với mái tóc vàng óng từ nước Mỹ dạt tới nơi này lại chết mê chết mệt anh. Ả không tâm sự nhiều về thân thế của mình cho bất kì ai; kể cả Phúc, nhưng để mà dòng đời xô đẩy ả trở thành điếm tại Campuchia thì ắt đó sẽ là một trường đoạn hành trình dài.
Tuy bản thân không thích hút thuốc cho lắm nhưng thi thoảng; Phúc lại miễn cưỡng bản thân phải làm một điếu để thoả tâm tư. Những tâm tư không thể nói cho bất kỳ ai. Cũng như Jen, cái đoạn đường đến đất nước này quả thật là một hành trình dài. Anh nằm đó, miệng phả khói, nhìn trân trân vào một khoảng tối góc trần nhà.
Không ai thích sự im lặng. Jen cũng vậy, có lẽ vì cuộc sống của ả phần lớn xoay quanh mấy nơi xô bồ như Bar và vũ trường, một chút im lặng cũng làm ả có tí cuồng chân cuồng tay. Jen nhẹ nhàng chống tay xuống cái ga giường lộn xộn ướp thoang thoảng mùi hương da thịt nhưng Phúc vẫn nhận ra ngay sự chuyển động mềm mại như một con mèo hoang của ả. Anh cố lờ ả và tiếp tục nhìn đăm đăm trên trần nhà, tay gẩy gẩy tí tro tàn vào cái bát thấm chút nước rồi tiếp tục suy tư.
Nhưng ả hiểu tính cách anh rất rõ vì Phúc cũng chỉ là đàn ông trong hàng tá gã khác. Jennifer không thấy cái sự tảng lờ này của Phúc là vô tâm mà ngược lại; ả thấy những lúc này anh thật đáng yêu. Ả cứ đăm đăm hướng đôi mắt xanh nước biển đậm chất Châu Âu của mình về phía anh, xem xem đến bao giờ anh mới chịu phá vỡ sự lặng im.
Jennifer tiếp tục nói những chuyện trên trời dưới biển. Ả rất hài hước và đôi khi trong từng câu nói của ả là những sự mỉa mai châm biếm. Không một thằng dê cụ nào; kể cả thằng lầm lì ít nói nhất có thể cưỡng lại sự lôi cuốn của Jennifer để trở nên dạn dĩ hơn. Ấy thế mà tiền bạc ả không bao giờ thiếu, còn sự chiều chuộng thì càng không. Không phải tự hào để mà nói, ả là gái điếm duy nhất ở cái cửa khẩu Bavet phải cần dựa vào tài võ mõm của lão Sam.
“ Nói nghe nè, buồn cười lắm, tuần trước có một thằng già muốn ngủ với em. Kiểu như già khú đế ấy. Lão nhiều tiền lắm, mà em không ưng. Nghe này, em nào muốn lão chết vì Thượng Mã Phong. Em tỏ ra không ưng thật đấy, mà lão cứ muốn ngủ với em bằng được. Lão cứ lải nhải mãi cho đến khi răng giả của lão phải phọt ra khỏi mồm. Em thì vốn ghét thứ nói dai nói mãi nên nhân lúc lão không để ý, mà thực ra lão bị viễn thị nặng nên chả thấy trời đất gì hết, em liền đá cái bộ răng giả của lão vào trong cái ống cống. Rồi anh biết sao nữa không? Hoá ra lão đeo răng vàng. Lát sau em qua tiệm của lão Manny bán thì được gần ba triệu”
“ Em có quen một ông anh, chỉ là quen biết xã hội thôi. Mà có một dạo hắn biệt tăm biệt tích. Hồi hôm bữa, hình như thứ ba thì phải, em đang đứng chờ con bạn đi ăn tối thì thấy hắn lảng vảng ở khu chợ, mà chợ gì nhỉ? Ý chính là em cũng có hỏi han hắn vừa rồi đã biến ra xó nào rồi. Hắn không trả lời mà chỉ trỏ vào cái cổ tay. Em tưởng hắn bận đi mua đồng hồ nên có nói là: “ Chúc mừng ông anh nhé, bữa nào lại đi tiếp” thì hắn lại kiểu tò te. Hoá ra hắn chỉ vào chỗ còng tay. Hắn vừa đi tù về anh ạ. Mà em cũng ngốc thật, làm gì có chuyện đi mua đồng hồ tận nửa năm như thế. Mồm em cũng thiêng, mấy ngày sau hắn lại bị cảnh sát xích lên đồn”.
Ả tự nói tự cười, như thể khẳng định rằng những câu chuyện phiếm của ả hài hước lắm. Nếu được chọn một cái nghề khác ngoài cái công việc làm đĩ này; cụ thể hơn là một diễn viên hài chẳng hạn, thì ả ắt hẳn là một diễn viên hài tồi bởi lẽ dù có cố gắng cách mấy, Jennifer cũng không thể nào cạy nổi mồm của Phúc ra. Coi như là ả khá là xui xẻo vì đó là những con đường ả đã chọn. Đầu tiên là làm gái bao, thật không vẻ vang gì khi ghi cái ngành nghề ấy vào cái tờ sơ yếu lí lịch. Thứ hai là việc yêu đương. Ừ thì đàn bà con gái ai cũng có một cái gu riêng.
Mấy con mọt sách nhàm chán thì thường vớ phải mấy ông mang một tấn đít chai trên mặt; tay ôm khư khư đống tài liệu ba hoa về sách vở như tụng kinh thánh. Mấy đứa có nhan sắc hơn một tí mà đầu chỉ toàn chất chứa một màu hồng về hoàng tử hay mấy anh ca sĩ Hàn Quốc thì thường tương tư mấy anh mã đẹp. Chúng nó cứ quan trọng hoá về cái vấn đề ngoại hình và mặc định rằng cứ bảnh tỏn kiểu gì cũng có tố chất của những hoàng tử. Còn mấy đứa con gái có thân hình nở nang, mặt học sinh vú phụ huynh; kiểu bị đột biến vì gene di truyền và hormone tình dục cao thì phải chín-chín phần trăm cũng cặp với đại gia hoặc mấy thằng trẻ trâu nhất xóm nhì làng.
Nhưng đặc điểm chung ở đây, coi như là gạt mẹ mấy sự khác biệt về ngoại hình và tính cách đi, thì bọn con gái ấy; cái gu của chúng nó rất là dễ hiểu. Chúng nó cần sự thấu hiểu về suy nghĩ hoặc cái cảm giác an toàn; được che chở.
Cái mẫu người của Jennifer trước đây thì thuộc loại thứ hai. Cứ hễ có tiền hoặc có tí ảnh hưởng giang hồ là ả dễ dàng mà dạng háng. Kể cả mấy lão già khú đế với mạng sống tựa như chỉ mành treo chuông; có thể chết vì bệnh tim bất cứ lúc nào. Không cần phải gặp quỷ nơi ngã tư đường để đánh đổi linh hồn với những thứ khát khao mà ả mong muốn, những thứ phù phiếm mà ả đã có được ấy; cũng phải đánh đổi bằng máu thịt mà ra. Từ những trận đòn vũ phu của mấy thằng hợm hĩnh đến cả những lần ả phải miễn cưỡng phá thai. Tổng cộng là ba lần.
Nhưng từ khi gặp phải thằng Việt Nam có vẻ ngoài “ bất bình thường”, nếu như so với những tiêu chuẩn trai gái của ả trước kia. Lần đầu tiên trong đời, ả mới biết thế nào là hương vị của tình yêu; hay là chỉ mỗi ả nghĩ như thế, nhưng Jennifer biết rằng khi ở bên Phúc, ả không những cảm thấy được sự an toàn và che chở; không phải do chìm đắm trong mùi giàu sang kim tiền thoáng chốc mà Jennifer còn tìm được sự đồng điệu của tâm hồn. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng lầm lì ít nói ấy, Jennifer có thể cảm nhận được ý chí bất diệt không lùi bước và một trái tim tử tế. Mặc cho anh có bị gọi là Shgcay hay những thứ tiếng Khmer tệ bạc, Jennifer biết rằng Phúc là một người đặc biệt, người xứng đáng để được cắt nghĩa được chữ “ Đàn ông”.
Giường của Phúc, dẫu cho nó có đang ngự tại căn phòng ẩm thấp trong cái chung cư tạm bợ nơi khuất lấp với cảnh tượng bình minh hay ban mai chiếu rọi. Jennifer vẫn có thể tìm thấy được sự an giấc như chú gà con đang còn nằm ngoan tại trong quả trứng mà tiếp tục mơ những giấc mộng mị. Điều mà ả không thể kiếm tìm được tại những căn phòng khách sạn thơm tho sạch sẽ có mùi hương hoa.
Jennifer, dù cho ả đã từng buông thả bản ngã dưới đáy xã hội và ngay cả khi đến tận bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi sự cám dỗ ấy, ả đã trở thành một con người tốt hơn; hay chí ít là cái cá tính vui vẻ phút chút khùng điên đầy mơ mộng, luôn luôn lan toả sự tích cực của bản thân với thế giới bên ngoài chưa bao giờ biến mất.
Ả vẫn đang ba hoa tự nói tự cười. Đừng bao giờ nói Jennifer điên, vì ả đang chìm trong cảm giác hạnh phúc. Không, ả rất đang hạnh phúc.
Có chút cử động môi, anh cố ngậm miệng lại để không thốt nên lời nào. Jen biết điều ấy, đôi môi của cô cũng cố bặm lại để cố không nhịn được cười trước thần thái kì cục của anh. Rồi, anh phải phọt lên một tiếng khúc khích được phát ra từ khoang mũi của mình. Đến lúc này, Jennifer biết mình đã thắng, ả khéo léo che đậy cái cặp vú trần trắng trẻo bằng những lớp ga giường bằng một sự tinh tế; đủ để kín đáo và cũng đủ để cho mọi gã đàn ông phải khao khát. Ả cười khiến Phúc phải bật cười theo.
“ Cho em làm một hơi” – Ả nói. “ Thuốc này nghe mùi lạ quá”
“ Ừ, chiều nay khách mới cho anh một bao, người Trung Quốc” – Rồi anh mồi thêm một điếu; đưa cho ả.
Jennifer xích lại gần Phúc, rồi ả rít một hơi dài, mồm o lại thổi ra một vòng khói trắng ra vẻ sành sỏi. Ả còn muốn làm thêm một vòng khói nhỏ nữa để lồng trong cái vòng khói vừa thổi nhưng nó chợt tan biến vào hư vô. Jennifer khẽ dựa đầu vào vai anh; vào cái cơ thể cường tráng cơ bắp đầy sứt sẹo mà hôn hít cái mùi đàn ông. Những ngón tay thanh mảnh của ả khẽ lướt qua từng thớ cơ bằng một sự lả lơi và đầy kích thích.
“ Này, F**k ( ả đọc tên anh sai bét bằng thứ giọng Mỹ đặc sệt), em nghe nói rằng mỗi một vết sẹo trên cơ thể một người đàn ông là một câu chuyện li kì đấy! Có đúng không?”
Phúc không toan tính trả lời, anh vốn đã trầm tư nay càng trầm tư hơn. Anh tiếp tục rít thuốc nhưng nó đã cháy hết. Jennifer như hiểu ý ngay, ả đưa cái điếu thuốc còn đậm dấu son môi trên cái đầu lọc ướt át. Ả không coi sự im lặng của Phúc là phiền phức hay bất lịch sự, Jennifer tiếp tục mơn trớn từng vùng da thịt mát rượi, ngón tay của ả chợt dừng lại khi chạm vào cái vết sẹo lồi to nhất trên vai anh.
“ Em đoán nhé, vết này có phải do chày sắt nện vào phải không? Chắc hẳn anh phải đau lắm, em có thể sờ thấy phần xương gồ ra”
Nói rồi, Jennifer khẽ chạm đôi môi đỏ mọng để cưng nựng thay cho lời xót xa trước sự đau đớn của anh. Ả luồn hai tay ôm cái eo anh như chưa bao giờ được ôm.
“ Em thương anh lắm” – Jennifer nói khẽ.
Phúc vẫn im lặng, cổ ngả ra đằng sau như không có trọng lực. Thay vì lời nói, anh lại hôn lên trán Jennifer để đáp lại tấm chân tình của ả. Anh chưa từng một lần nói yêu hay thương Jennifer nhưng ả biết; chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ. Thế rồi anh lại chầm chậm rít điếu thuốc có dấu son môi.
“ Đây là vết của máy khoan” – Những kí ức của sự tổn thương từ nỗi đau thân xác chợt loé lên trong tâm trí của Phúc khiến anh phải nhắm nghiền mắt lại trong thoáng chốc.
“ Còn đây là vết chém” – Ả đang nói về vết sẹo gần tầm mắt nhất bằng giọng trầm âm. Jennifer có thể nghe rõ được chính giọng nói của mình vang vọng khắp xương cốt của Phúc được lan toả tới đôi tai đang áp sát vào tấm lưng của anh kiếm tìm hơi ấm. Ả còn nghe thấy tiếng tim anh đập, nó có chút lạc nhịp so với mọi khi. Jennifer biết rằng Phúc đang có sẵn tâm tư trong lòng không thể nói ra. Anh lúc nào mà chả vậy.
Dù ghét sự im lặng đến thế, Jennifer tự hiểu rằng mình không nên làm phiền anh thêm. Ả chỉ muốn ôm lấy Phúc như vậy, thế là đủ. Nhưng rồi, lần này, chính Phúc là người lên tiếng:
“ Em có muốn biết ý nghĩa của hình xăm con nhện trên lưng anh không?”
Ý Phúc muốn nói là cái hình xăm con nhện to tướng, nó khoả lấp phần lớn da thịt đằng sau lưng của anh một màu đen khịt và dị thường bằng những cái chân lan toả ma quỷ.
“ Vâng, em muốn biết” – Ả khẽ đáp như chỉ muốn nói vậy thôi.
“ Anh không muốn cuộc đời anh của mãi bị mắc kẹt trong cái lưới nhện của cuộc đời. Những loài côn trùng khác thì có thể, nhưng loài nhện thì không bao giờ”
“ Vâng, em hiểu” – Ả không nói như vậy nhưng tiếng ừm khẽ tựa gió thoảng được phát ra từ cổ họng cũng đủ để Phúc hiểu ra là như vậy. Đôi môi căng mọng ấy như mím chặt, để không một lời nào nữa được thốt ra.
Đêm hôm nay, có lẽ những nỗi giày vò này không thể chạm tới tầm mắt của Thượng Đế. Góc tối nơi trần nhà trong căn phòng có một con nhện đang giăng mình trên cái lưới nhện chồng chéo như một cái mê cung không lối thoát. Ở trong bóng tối quá lâu, dẫu cho thị lực của con nhện đã trở nên mù loà nhưng cũng quá đủ để cái giác quan đặc biệt của nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ.
Thuốc lá đã tắt nhưng mùi vẫn còn lưu, hai tấm thân cứ thế mà nương tựa vào nhau trong đêm tối, mắt buông tầm nhìn vào hư không với niềm hi vọng ngày mai không bao giờ tới.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất