Đã từng có một giai đoạn lịch sử tăm tối rượu Gin bị gọi với cái tên châm biếm là “kẻ hủy diệt những người mẹ” (Gin is the mother’s ruin). Nhưng đằng sau nó là bức tranh tổng thể về bối cảnh chính trị, xã hội của thế kỷ XVII khi chính phủ Anh khuyến khích các đơn vị sản xuất rượu Gin mà không cần bất cứ một loại giấy phép nào.
Gin được tạo ra bởi Tiến sĩ Franciscus Sylvus, một nhà hóa học người Hà Lan, vào thế kỷ XVI. Ý định ban đầu của ông là tạo ra một thuốc giải độc giúp làm sạch máu của những người bị rối loạn thận. Sylvus đặt tên genièvre cho sáng tạo của mình, tiếng Pháp của cây bách xù. Thuốc này được cung cấp cho quân đội như một phần trong khẩu phần ăn hàng ngày của họ. Điều không ai ngờ rằng là thức uống trở nên quá ngon, đến nỗi người dân khắp vùng phải giả bệnh để mua thứ thần dược “ngon lành” vốn chỉ có ở các hiệu thuốc. Nhu cầu tăng cao khủng khiếp, và rồi các nhà máy chưng cất nhỏ dần ra đời.
Trong thế kỷ XVII, quân đội Hà Lan đã chiến đấu cùng với người Anh để ngăn chặn cuộc tấn công của vua Louis XIV (Tây Ban Nha). Ở đây, người Anh được các binh sĩ Hà Lan cho dùng thử một thứ chất lỏng trước khi chiến đấu để giúp họ giữ được bình tĩnh hơn. Trong suốt thời gian diễn ra chiến tranh, quân đội Anh sẽ mang khẩu phần Genever của họ về nhà và chia cho các đồng nghiệp của họ. Hương vị cây bách xù nhanh chóng trở nên phổ biến rộng rãi, đặc biệt là với người nghèo.
Vào năm 1720, đạo luật binh biến đã được thông qua quy định rằng bất kỳ ai chưng cất rượu sẽ không phải giam giữ binh lính trong nhà của họ. Những yếu tố này đã khuyến khích ồ ạt sản xuất rượu Gin địa phương, trong một số trường hợp, nó được uống với số lượng lớn, một số người uống khoảng nửa lít mỗi ngày.
Nỗi ám ảnh về rượu Gin được cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khốn khổ, tội phạm gia tăng, bệnh điên loạn, tỷ lệ tử vong cao hơn và tỷ lệ sinh giảm. Lần đầu tiên rượu Gin cho phép phụ nữ uống cùng với nam giới và người ta cho rằng điều này khiến nhiều phụ nữ bỏ bê con cái và quay sang làm nghề mại dâm, do đó rượu gin được biết đến với cái tên 'Tàn tích của mẹ'.
Chính phủ sau đó đã phải can thiệp và quyết định tăng thuế suất đối với rượu Gin để giảm lượng tiêu thụ. Đạo luật Gin được đưa ra vào năm 1736, người bán rượu cần phải mua giấy phép trị giá 50 Bảng Anh (tương đương với 100.000 Bảng Anh bây giờ). Điều này đã gây ra sự gia tăng những kẻ buôn lậu. 
Năm 1751, nghệ sĩ William Hogarth xuất bản bản in châm biếm 'Gin Lane' miêu tả những cảnh tượng đáng lo ngại của London cuồng nhiệt, trong đó một người phụ nữ say rượu đang hít thuốc trong khi đứa con của cô ấy đang lao xuống hầm rượu Gin bên dưới. Điều này cho thấy mối nguy hại của việc uống rượu Gin có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình như thế nào.
William Hogarth’s Gin Lane (1751)
William Hogarth’s Gin Lane (1751)
Được hỗ trợ bởi những tuyên truyền mạnh mẽ như thế này, đạo luật Gin năm 1751 thành công hơn đã được thông qua. Một sự thay đổi trong nền kinh tế cũng giúp lật ngược tình thế với một loạt vụ mùa thất bát buộc giá ngũ cốc tăng cao, khiến các chủ đất ít phụ thuộc hơn vào thu nhập từ việc sản xuất rượu Gin. Do đó, giá thực phẩm tăng còn tiền lương đi xuống, có nghĩa là người nghèo không đủ khả năng mua loại thuốc mà họ muốn. Đến năm 1757, Gin Craze chết.

Vị vua không ngai

Còn ngày nay, mỗi khi nhắc đến rượu Gin là nhắc đến câu chơi chữ kinh điển: “Let’s the fun be-Gin”, bởi lẽ Gin là ông vua của rượu pha chế.
Sử dụng thành phần chính là các loại ngũ cốc thân thuộc như lúa mì, lúa mạch và mạch đen. Tuy nhiên thứ tạo ra hương vị khác biệt cho Gin lại chính là quả bách xù cùng nhiều loại thảo dược khác như hồi, quế, rễ bạch chỉ, vỏ bưởi, vỏ cam,…
Bách xù
Bách xù
Sự mạnh mẽ, lan tỏa trong hương vị theo một cách rất dứt khoát khiến Gin được ví như một người đàn ông quyền lực. Có lẽ vì lý do này mà nhiều người khó nuốt nổi Gin theo shot.
Tuy vậy Gin vẫn là một vị vua không ngai, điều khiển mọi cuộc vui bởi sự hiện diện lặng lẽ đầy quyền lực của mình trong những ly cocktail.