Khi tôi ngất xỉu, tôi mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy tôi đắm mình trong Tô Lịch trong vắt, loa phường tương lai du dương kể về huy hoàng lấp lánh rằng đất nước tôi đi tắt đón đầu công nghệ 4.0 rồi trở thành bá chủ thế giới. Thủ Đô của chúng tôi sánh ngang Singapore, Hòn Ngọc Viễn Đông sánh ngang Paris hoa lệ. Mặt trời không lặn trên tổ quốc tôi, nguyên thủ quốc gia gào ra sấm thét ra lửa, Đảng tôi vinh quang đời đời.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong hang. 
Lũ đồng đội wibu của tôi nằm la liệt trên một vòng tròn, được nối với nhau bằng những vệt màu đỏ như máu. Ở giữa là Phương Ly, đang lầm bầm gì đó. Xung quanh là ánh đuốc phừng phực. Còn tôi nằm riêng một góc.
- Thế này là sao chứ...? - Tôi gượng dậy - Chúa đâu rồi tôi muốn giết hắn để còn đi về.
- Chúa đã chết rồi, còn chúng ta đã giết Chúa - Phương Ly nói.

Giờ này còn trích Friedrich Nietzsche làm gì không biết. 
- Thế tôi có tiền công không?
- Không
- Thế tôi đi về đây. 
- Chưa được đâu.
Phương Ly kéo tay tôi vào vòng tròn.
- Đây là nghi lễ triệu hồi Chúa kế tiếp. Cậu đã làm rất tốt khi kéo tất cả đi tới đây, và giờ tôi sẽ cần máu của cậu để Chúa có thể tái sinh.
- Ê cái đấy phải tính tiền đấy nhé, mà lấy in ít thôi
Phương Ly phá ra cười và rạch tay bằng một con dao . Vòng tròn phát sáng màu đỏ quạnh hắc ám. Gió cuộn tung và làm hang động rung chuyển.
- Ngoài việc chúa là một con wibu bẩn thỉu, Chúa còn là người Thanh Hóa nữa. Bằng cách hòa trộn máu của một con wibu bẩn thỉu và một người Thanh Hóa, chúng sẽ được tái sinh trong hình hài loài người với tất cả quyền năng. Nhưng chỉ vào một người duy nhất.
Trong khi tôi đang bận nhận ra rằng, đó chính là lí do thế giới này được tạo ra với chiến tranh, bệnh dịch, Cơ Thiếu Hoàng và những thứ kinh tởm khác, thì Phương Ly cầm dao cố gắng xiên tôi.
Tôi dùng bàn tay nắm lấy lưỡi dao để chặn lại. Máu tôi bắn ra nhưng tôi vẫn kịp đạp Phương Ly ra khỏi vòng tròn. Rồi đột nhiên, tôi thấy mình phát sáng.
Phương Ly ngã sấp mặt xuống, vội vàng quay lại nhưng sững sờ. Tôi bắt đầu có thể đọc được suy nghĩ của cô ta, khi mà cơ thể tôi càng ngày càng chói lòa, và sức mạnh bắt đầu chảy trong mạch máu. Cô ta đang tự hỏi tại sao, vì cô ta biết rằng phải có máu wibu tươi ở trong người mới đủ điều kiện trở thành Chúa. Rồi cô ta nhận ra
- Mày... là người Thanh Hóa...?
Tôi là người Thanh Hóa à? Ít nhất không phải là bố mẹ tôi. Có khi nào trong phả hệ của tôi, một giọt máu Thanh Hóa đã được truyền từ đời này sang đời khác. Thảo nào tôi vẫn khó chịu chuyện bị trừ tiền đi làm muộn nhiều đến thế.