Khi Khá Bảnh hạ cánh, chúng tôi tập hợp lại. Tôi điểm danh từng con wibu bẩn thỉu một, và vẫy tay tạm biệt đội nhân bản vô tính của Khá Bảnh.
Một người trùm hoodie kín mặt tiến tới chỗ chúng tôi và bảo tôi đi theo hắn. Chúng tôi bước theo ánh đèn của người đó, như Phương Ly đã dặn dò. Trời tối đen như mực, nên khi ánh đèn của hắt bắt đầu được phản chiếu từ lớp đá phía trên đầu, chúng tôi mới biết rằng hắn ta đang dẫn chúng tôi vào hang.
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Chúng ta đang đi tới chỗ của Chúa - Anh ta lầm lì.

Ở trong hang có nhiều người hơn tôi nghĩ. Đội tuyển quốc gia Thái Lan sau khi thua Việt Nam cũng đã phải chui vào đây. Một vài lãnh tụ không tiện kể tên cũng đang ở trong này dịch thuật gì đó. Nhưng càng đi vào sâu lối vào càng bé. Ánh đèn không hiểu vì sao cũng dần leo lét dần.
Tên mập địt ngã gục xuống đầu tiên. Khi tôi quay lại định giúp hắn tôi thấy mình chao đảo. Mùi rau má xộc lên cổ họng tôi như thiêu đốt. Tôi chới với. Có lẽ đã có gì đó trong lon rau má Phương Ly cho chúng tôi uống. 
Tên cầm đèn cởi mũ hoodie xuống. Hắn lấy điện thoại để gọi cho ai đó, thông báo rằng chúng tôi đã gục như trong kế hoạch. Với chút sức lực sót lại, tôi xô vào hắn ta. Cây đèn vỡ, áo hoodie của hắn bắt lửa. Hăn vùng vẫy để cởi chiếc hoodie ra, còn tôi thì lịm dần đi.
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy, đó chính là màu áo vàng của Navi và khuôn mặt của anh tôi Dendi.
Kết quả hình ảnh cho navi dendi