- Đến giờ lên đường rồi. Chúc may mắn - Phương Ly nói
Tiếng máy bay trực thăng ầm ầm trên trần nhà. Lũ đồng đội wibu bẩn thỉu của tôi đã được trang bị nai nịt đầy đủ. Có vẻ chúng tôi sẽ phải đi vào một hang động nào đó, vì chúng tôi được trang bị đèn pin vào pháo sáng. 
Phương Ly dúi cho chúng tôi mỗi người một lon rau má. 

- Các bạn biết Popeye chứ, anh ta anh rau má để có sức mạnh siêu nhiên đó. Thứ này để giúp các bạn giết Chúa.
Được thôi, tất cả chúng tôi húp sạch những lon rau má đó. Có một thứ gì đó bắt đầu chảy trong các mạch máu của tôi, nhưng có lẽ là adrenalin do hồi hộp. Nếu không về kịp để đi ngủ tôi sẽ không dậy sớm được và bị trừ lương tiếp.
- Các bạn thân mến. Tôi chỉ mong rằng chúng ta có thể mau chóng làm cho xong, vì với tính cách người Thanh Hóa chúng ta không thể mong rằng sẽ có thù lao.
Tôi kết thúc màn úy lạo. Đồng đội của tôi, dù là những con wibu bẩn thỉu, cũng dành cho tôi một tràng pháo tay.
Phương Ly sẽ không đi cùng chúng tôi. Cô ấy dặn đến nơi cậu sẽ tự biết phải làm gì tiếp theo, và nhớ bám thật chặt nhé.
- Bám vào cái gì cơ? 
Càng gần với nóc tòa nhà, tiếng trực thăng càng dữ dội. Phương Ly dường như không nghe thấy tôi nói. Tôi bước ra ngoài sân đậu trực thăng và lấy tay cản gió.

Phi công của chúng tôi có khuôn mặt rất quen thuộc. Anh ta chắc chắn không phải người Thanh Hóa, nên anh ta chỉ có thể là một con wibu bẩn thỉu
 Tay của anh ta điêu luyện và từ từ nhấc bổng chúng tôi bằng động tác múa quạt. Lũ wibu bẩn thỉu đồng đội của tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao 8 người đang ôm chặt lấy lại giống hệt nhau mà không hề biết đó chính là Khá Bảnh.