Bài chia sẻ của chị Lê Trâm trong group Người Trong Muôn Nghề, tham gia nhóm để đồng hành cùng "người trong muôn nghề" nhé
Như mọi năm, từ tháng 6 đến cuối năm là thời gian mà các bạn sinh viên năm 4 thường sẽ cân nhắc nơi làm việc nhiều nhất sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là câu chuyện Nam Tiến hay không. Có người sẽ chuyển vào Sài Gòn luôn ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tham gia các chương trình MT. Có người đi làm 1 tgian ngắn ở Hà Nội/ ngoài Bắc trước khi dự định vào Nam
Là một người có kinh nghiệm 6 năm làm Creative Writer và sống tại Sài Gòn 4 năm, siêu yêu SG, mình hy vọng sẽ có thể cung cấp một guideline cho các bạn/ các em trước khi Nam Tiến thông qua series bài viết NAM TIẾN - VÀO NAM ĐỂ THĂNG TIẾN.
Buổi tối chủ nhật, tạm gác lại những chia sẻ về công việc và môi trường làm việc ở Sài Gòn. Thay vào đó là góc nhìn cá nhân về những trải nghiệm khi sống và làm việc tại đây.
Sài Gòn là để tựa vào nhau...
Sài Gòn là để tựa vào nhau...

Nam Tiến, Dám yếu đuối và Hạnh phúc bình thường

Ở Sài Gòn gần 4 năm, mỗi khi có ai đó hỏi mình đến từ đâu? Vì sao mình vào Sài Gòn? Mình thấy cuộc sống ở Sài Gòn như thế nào? Mình đều có chung một mẫu câu trả lời.
Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và yêu thành phố ấy nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này.
Để gây ấn tượng với HR thì mình sẽ nói mình vào SG để tìm công việc tốt hơn, để trải nghiệm và sống trọn vẹn tuổi trẻ sôi nổi.Nhưng thật thà thì mình vào Sài Gòn vì mê một anh người Hà Nội. Và sau 3 lần tiễn đưa khóc lóc ở sân bay, mình quyết định "F**k it!" và vào Sài Gòn.
Còn câu hỏi cuối....
“Mình thấy cuộc sống ở Sài Gòn thế nào?”
Sài Gòn là câu chuyện Nam tiến và khao khát thành công, lập nghiệp của nhiều người. Những anh chị đi trước, những người bạn bây giờ hẳn đã có nhiều người kể về sự trưởng thành khi quyết định đến thành phố này.
Chúng mình đều vào đây với tham vọng đầy mình và cả lồng ngực tràn căng nhiệt huyết. Ai cũng lao đi, làm job này, làm công ty nọ. Ai cũng có dự án thú vị, ai cũng có những buổi networkingworkshop và dự án cá nhân để mỗi buổi gặp nhau lại cùng nhau bàn luận rôm rả.
Chúng mình đang sống dưới bầu trời và sát cánh bên những con người khiến mình có cảm giác nếu mình không nhanh hơn, xa hơn, cao hơn, khoẻ hơn, cật lực hơn, tuyệt vời hơn mỗi ngày thì mình sẽ tự ti và chìm ngay xuống đáy.
Chúng mình nói với bố mẹ con ổn, con có công việc tốt lắm.
Chúng mình nói với các em nhỏ hãy vào Sài Gòn và Nam Tiến đi em, đừng ở Hà Nội lâu nó tù.
Chúng mình nói nhau và nói với chính mình: "Cuộc sống này thật vui biết bao, đây là giấc mơ độc lập tự do hạnh phúc của tuổi trẻ."
Nhưng...

Bất hạnh là khi kỳ vọng và thực tế có sự chênh lệch.

Nguồn: Behance
Nguồn: Behance
Mọi người thường vẽ ra cho những người trẻ về một Sài Gòn năng động và tuyệt vời như một miền đất hứa mà lại quên không nói về những chông chênh và áp lực về mặt cảm xúc. Trong một thời đại mà sức khoẻ tâm lý (mental health) càng lúc càng trở nên quan trọng, thật kỳ lạ chẳng có ai nói về những vật vã và bức bối này. Chắc là vì các bậc tiền bối sợ rằng nói trước thì bài học sẽ không thấm đây mà. Ầy!
Mình nhớ một buổi tối gọi điện sang bên kia đại dương cho bạn thân nhất của mình chỉ để oà khóc nức nở:
"Em không biết tại sao mình lại như thế này? Mỗi ngày em đều cố học thêm, làm thêm, quen thêm người mới. Nhưng em mệt lắm. Em nhớ những ngày em ở Hà Nội. Em có thể vẩn vơ ra ngoài, tận hưởng đất trời, chẳng làm gì, có thể thả mình treo ngược cành cây và ngồi viết vơ vẩn. Sao em đang sống giấc mơ của mình, mà em lại thấy bất hạnh? Tại sao người khác thấy ổn mà em không thể? Em bị sao thế này?"
"Nhưng người khác có ổn không em? Hay cũng giống như e bình tĩnh bên ngoài và quẫy đạp bên trong?"
Khoảnh khắc ấy mình vỡ ra. Chẳng có ai là hoàn toàn hạnh phúc và vững vàng cả. Chỉ là tụi mình buộc phải tỏ ra như thế. Ở nơi mà ai cũng hướng tới tương lai, ai cũng lao đi như tên bắn này, ai mà lại muốn ở cạnh một người moody và tiêu cực chứ nhỉ? Thật buồn cười khi chính đám chuyên viết ra những tuyên ngôn “Express yourself!” “Live your life" “Show your emotions" lại là đám sợ mở lòng ra nhất. Áp lực đồng trang lứa (Peer pressure) ngoài áp lực cạnh tranh còn là áp lực phải luôn vui vẻ, lạc quan như chúng bạn.
Được phép buồn - Điều tưởng như đương nhiên ở Hà Nội bỗng trở thành một thứ xa xỉ ở Sài Gòn. Và khi gặp được người khiến mình có thể xả ra nỗi buồn thì bỗng nhiên nó trở thành hạnh phúc.
Như nhiều người trẻ khác, mình là đứa ngồi không thì không thấy hạnh phúc. Mình vẫn muốn làm được nhiều hơn. Muốn giỏi hơn. Muốn không thua kém ai. Muốn mỗi ngày đều có thể ngẩng cao đầu và biết mình đang làm điều tốt nhất. Nhưng trời ạ, làm sao có thể “chiến” tiếp với cuộc-sống-phức-tạp-quá ngoài kia khi chưa thể “làm hoà" với chính những tình cảm trong mình được!
Càng lớn lên, mình càng trân trọng thứ dũng cảm của việc thành thực với cảm xúc của mình. Sao phải cố tỏ ra là mình ổn nhỉ? Nếu buồn thì cứ kệ nó. Cứ thoải mái để tâm hồn treo ngược cành cây nếu cần. Cứ kệ mấy buổi workout và nằm lăn trong một vũng nắng trong tư thế Yoga Con sứa aka nằm thẳng cẳng. Cảm xúc là một cái cây, cứ để nó được đâm chồi và nảy nở. Đừng bắt nó phải làm một nhánh bonsai cho vừa với thị hiếu làm gì.
Rốt cuộc thì, nếu tụi mình từ bỏ một môi trường thân thương vào Sài Gòn vì mưu cầu hạnh phúc cho một ngày tương lai, sao không bắt đầu từ hôm nay, ít nhất bằng cách hạnh phúc với những nỗi niềm rất bình thường trong chính mình này?
——————————————————————————————
Bài viết này là một phần trong Series: Nam Tiến - Vào Nam để Thăng Tiến của mình trong group Người trong muôn nghề . Đây là series các bài viết chia sẻ về hành trình 4 năm lập nghiệp tại Sài Gòn trong ngành Marketing - Quảng cáo ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học của mình. Rất hy vọng sẽ nhận được chia sẻ và collab từ những góc nhìn khác của các bạn trong group.
Đọc thêm: