Tôi luôn luôn nói nửa đùa nửa thật và có lẻ nó là câu nói nhiều nhất của tôi khi gặp bạn bè, những người thân quen: “sống thật với cảm xúc và nghĩ về những điều tốt đẹp”. Nó như tạo 1 hiệu ứng tích cực và kèm lời nhắc nhở một triết lí sống hay ho mà bản thân chính tôi tạo ra. À quên nhắc, câu này được tôi đăng kí bản quyền lâu rồi các bạn ạ.

       
          Nghe thì dễ nhưng thực sự là một vấn đề cực kỳ khó kiểm soát trong cuộc sống. Việc dấu cảm xúc thật của mình nó làm cho bạn vô cùng mỏi mệt và lúc nào cũng sống trong trạng thái căng thẳng giả tạo. Bề ngoài cười nói tươi vui nhưng bên trong thì chứa đựng toàn những đau đớn đến ngất người. Đang đi chơi với mọi người tự dưng mặt nghệt ra thấy lạc lõng chơ vơ. Đi chơi đấy, cũng nói cười đấy mà sao cứ thấy mọi thứ nó nhàn nhạt vô vị. Có những điều chỉ muốn cất sâu trong bản thân mình, đôi khi lại muốn bộc bạch với tất cả những người liên quan, đôi khi thì lại im ắng đến lạ thường. Khó hiểu quá phải không?
Sao bạn phải dấu nó đi? Sao bạn cứ phải úp lên nó một cái gì đó tốt đẹp hơn để làm gì cơ chứ? Bạn không dám thật với chính mình sao bạn có thể thật với người khác ? Bạn sợ rằng khi bạn bộc lộ những cảm xúc hay suy nghĩ đó thì người khác chê cười, chế giễu, mỉa mai hay là thương hại ?
Gần đây có lẻ tôi đã gặp một sự việc “quá nhanh quá nguy hiểm” nhưng tôi đã thành thật nhìn thẳng vào nó, can đảm đối diện với nó. Có lúc tôi "thắng" có lúc tôi "thua", có lúc tôi im lặng, có lúc tôi nói ra thay vì tôi chỉ im lặng và gạt đi.
Và tôi của ngày hôm nay.
Buồn thì nói là buồn, chán thì nói là chán, vui thì nói là vui ... sao cứ phải che lấp và bỏ qua những thứ hiện diện trong đầu mình để làm gì?

Đọc thêm:


Và bây giờ tôi chia sẻ với các bạn cách bắt đầu sống thật với cảm xúc của chính mình thế nào nhé :
1. Lúc bạn buồn, đừng cố tìm chỗ vui để chen vào. Hãy tĩnh lặng để nỗi buồn nó gặm nhấm. Kiếm một ai đó để nói chuyện, nếu không có thì viết lại bằng một đoạn văn, đọc một cuốn sách đúng chủ đề, hay có thể viết trang nhật kí tiếp theo của mình,...
Hãy khóc khi có thể - tôi đã khóc nhưng chẳng thấy nước mắt đâu và lúc nào cũng vậy, buồn thật ha (…..)
2. Lúc bạn vui, đừng lẳng lặng mà hãy đem kể cho một ai đó cảm xúc lâng lâng ấy hoặc ít nhất thì cũng nên kiếm một cái gì đó để làm kỷ niệm cho cảm xúc ấy. Sẽ có lúc bạn nhìn thấy nó và niềm vui cũ lại đến thêm một lần nữa.
Hãy Chia sẻ và lưu trữ kỷ niệm vui vào ký ức.
3. Đừng bao giờ sợ mình làm như thế sẽ là lố bịch, hay như thế là chẳng giống ai. Cứ thoải mái xả hết cảm xúc ra, nếu có thái quá mà làm bạn ngượng hay ngại ngùng, không hiểu mình hành động như vậy đúng hay chưa và bạn cần một thứ để “đo lường” hành vi bản thân. Yên tâm đi chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra nếu biết tự “kiểm điểm” cũng tựa như thứ mà trong nghành kĩ thuật chúng tôi gọi là cảm biến và chính nó cho ta biết điều chỉnh hợp lí vào lần sau.
Hãy điểm lại xem mình đã làm gì?  vào thời điểm nào?  nó đã hợp lí hay chưa?  và theo tôi thì chỉ cần bản thân mình hay bạn bè mình cảm thấy thoải mái nhất hay vui vẻ là được.
4. còn 1 điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây nữa: có khi nào bạn vui hứng nói lên một vấn đề mà bạn chưa muốn ai biết ở hiện tại, khi đó bạn vui thật, mọi người có thể cũng cười theo tán đồng thật, nhưng sau đó thì tùy vào bí mật được tiết lộ nó có thể làm bạn hụt hẫn hay diễn ra trái với kịch bản bạn mong muốn ở tương lai.
Vì vậy chỉ nên vui mức độ và chỉ chia sẻ những niềm vui hay những vấn đề mình thực sự muốn trải lòng, có rất nhiều thứ cần nói nhưng chỉ cần sai thời điểm thôi thì chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn đấy bạn ạ.
Những điều trên  chưa chắc đã hoàn toàn đúng với tất cả mọi người.
            khi đang nghe một bản nhạc hay tôi sẵn sàng hát theo.
           Gặp một người tôi quý, tôi cũng thể hiện bằng hành động cho họ thấy.
           Lúc Tôi đang buồn, tôi chỉ muốn một mình, đọc 1 cuốn sách hợp chủ đề hoặc viết thứ gì đó.

Đọc thêm:

Khi ai đó làm điều tôi không hài lòng, người lạ thì tôi ít khi nào biểu hiện ra rằng mình đang khó chịu, còn bạn bè hay người thân thì tôi sẽ phản ứng nói lên rằng mình không hài lòng. Nhưng theo tôi nó lại nặng hơn lầm lỗi họ gây ra và phản ứng đó của tôi chỉ biểu hiện ở thời điểm thích hợp – để biết rằng những người thân quen tôi luôn xem trọng nhưng tại sao họ lại “đối xử” với tôi như vậy, tất nhiên tôi muốn họ hiểu là đừng làm thế nữa vào lần sau.

Nếu chỉ vì làm đẹp lòng nhau sẽ khiến cho mọi người ngày một cách xa hơn với sự thật. Những màn trình diễn luôn được xảy ra trong những mối quan hệ xã giao, những lần gặp gỡ vội, khiến cho đối tượng tiếp xúc luôn có một ấn tượng tốt về mình. Còn với người thân hay bạn thân tôi cho rằng với tôi nó khó có thể chấp nhận được.
       Chẳng thà bạn ngày ngày cứ nói cười tùy theo cảm xúc, nếu vui mừng thì tỏ ra vui mừng, nếu hạnh phúc thì tỏ ra hạnh phúc. Muốn khóc thì bật khóc thật to cho nỗi buồn trôi đi hết, có căm ghét ai cũng không cần phải cười cợt giả lả, có yêu thích ai thì có thể biểu hiện tình yêu.
Và hôm nay tôi không được vui cho lắm……điều đó có quan trọng với bạn đâu nhưng đó là tôi đang sống thật với cảm xúc……..đọc tiếp đi bạn ạ….kk.
Nếu trước mặt bạn là một tờ giấy trắng – hiển nhiên bạn sẽ trả lời: “Đây là tờ giấy trắng!”. Nhưng khi một chấm mực đen rơi trên đó, không ít người lại trả lời: “Đây là một chấm đen!”. Dường như chúng ta quá tập trung vào những điều tiêu cực – là cái chấm đen , mà quên mất rằng: ta còn cả một khoảng giấy trắng nằm bên ngoài chấm đen đó.

"Mọi việc trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn" – William Shakespeare.

Vì vậy:
          Hãy tận hưởng cuộc sống vô cùng tươi đẹp này. Bởi vì mỗi ngày trôi qua sẽ không trở lại và tại sao ta lại phải sống giết thời gian trong tâm trạng u uất.
“Vì sau một đêm dài sẽ là một bình minh lộng lẫy.
 Vì đằng sau bão tố luôn luôn là những tia nắng ấm áp.
 Và đằng sau ngọn núi hiểm trở là một bình nguyên với hoa lá và chim muông.”
          Hãy luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, hãy nỗ lực hết mình để xây dựng cuộc sống ngày càng tuyệt vời hơn. Hãy nói những lời yêu thương với những người yêu thương bạn, hãy quan tâm đến những người bạn ở quanh mình và hãy sống có ích để không bao giờ phải hối tiếc những gì đã qua.