Cuộc sống làm việc với phần cứng và làm việc kỹ thuật rất vui, bộ não mình luôn được kích thích bởi cái mới. Thi thoảng mình lại có những anh em bè bạn lại gửi cho những prototype  (bản thiết kế mẫu) phần cứng để cùng khám phá chơi.

Lần này là nhà vật lý học Dung Duc Phan có thời gian rỗi thiết kế bàn phím gửi cho mình một bản mạch in để thử. Cảm giác mình là một trong những người đầu tiên trên thế giới này được sờ tay đến một phát minh mới là một cảm giác vui sướng rất đặc biệt. Đó là cảm giác ước mơ của mình khi bé. Đó là niềm vinh hạnh quen biết những người hay ho nhất ở Việt Nam và trên thế giới này, những người mình luôn ngưỡng mộ, thành hiện thực.
Ngày xưa mình không biết để quen biết được những người đó cần phải làm những việc gì. Mình tưởng là họ chỉ quen trong một nhóm nhỏ với nhau, phải có quan hệ này khác, tiệc tùng sang trọng để tới rồi nói chuyện làm quen. Mình cả đời chưa từng có và chưa từng mặc một bộ complet thì tuổi gì mà làm quen với những người như thế.
Hồi sau đại học, mình có học một lớp ở trường (miễn phí) gọi là kỹ năng lãnh đạo/kỹ năng mềm để sau này đi làm doanh nghiệp. Họ dạy phải mặc cái gì, xắn tay áo thế nào, ăn nĩa ăn muỗng phải ra sao, cầm ly rượu ra sao, cái bàn ăn có dăm cái đĩa bày ra thì phải ăn cái gì trước, phải nói gì với người ta. Có người bạn trong lớp đó đứng ra tranh cử nghị sĩ hay gì đó, trong lớp họ đứng nói chuyện nửa tiếng với cô giáo về rượu vang nào ngon. Mình lúc đó xắn tay áo còn chưa biết làm thế nào. Lớp đó học hai học kỳ, học được một học kỳ mình hoảng quá bỏ vì cái đó mình nghĩ chẳng bao giờ học được. Cô giáo có vẻ cũng thấy mình vô vọng nên cũng tán thành với việc mình bỏ lớp đó.
Sau này nhờ duyên mà mình đến với công ty Tesla là công việc mình vẫn làm cho đến bây giờ. Riêng số nhân viên của họ đã là khoảng nửa triệu người trên toàn thế giới này. Mình chuyển đến Thung lũng Silicon để sống. Việc thay đổi như vậy quá khủng khiếp so với những gì mình có thể tưởng tượng được. Việc này cũng làm cho mình tiếp cận được với một số người mà lẽ thường ra mình sẽ không được tiếp xúc với. Một số trong những người mình biết là người Việt ở trong và ngoài nước. Nhiều người Việt cũng như mình, là người đi lên từ những vùng ngoại ô, từ những xóm nhỏ lụp xụp để đến với thế giới khác biệt hẳn với những gì họ sinh ra và lớn lên. Họ là những người tạo dựng tương lai không chỉ cho thế hệ trẻ ở Việt Nam mà còn cho cả thế giới. Rất nhiều người trong số những người đó là những người đi học đi làm ở Mỹ, chứng minh được khả năng hoặc làm được một sản phẩm tốt nên công ty to họ gọi tới làm cho họ. Người ta biết nhau vì cùng chơi trên một không gian mạng nào đó, facebook, blog hay diễn đàn. Họ làm quen kết bạn với nhau vì là người Việt, cùng nói một tiếng, cùng quan tâm đến quê hương làm thế nào cho tốt hơn. Đó là một cách để làm quen với người tốt.
Mình tin việc làm ở một tập đoàn lớn và sống ở Thung lũng Silicon là một việc cần rất nhiều may mắn mà không phải ai cũng có. Và việc này cũng có thể không đúng mãi. Nhưng còn một việc nữa thì mình tin sẽ đúng lâu hơn.
Một nửa kia của những người mình quen biết là những mối nhân duyên online. Khi quen nhau online, người ta không gặp nhau trong buổi tiệc hay bắt tay như trên phim, mà quen biết nhau từ những cái nickname trên mạng. Họ sẽ hỏi qua email tôi có ý tưởng này trên phát minh của anh, giờ làm làm sao. Họ trao đổi những đoạn code với nhau, kể chuyện kỹ thuật cho nhau, đọc blog của nhau, xem youtube của nhau, email trao đổi với nhau, từ đó mà thành bạn bè. Họ có thể có những cuộc đời khác nhau, màu da ngôn ngữ khác nhau, người ở quê kẻ ở phố, người giàu người nghèo, người chính trị này kẻ chính trị khác, nhưng có một chút dính với nhau là ở sở thích. Tất cả chỉ từ là ý tưởng, chứ không ai nhìn vào ai là giai hay gái, đeo đồng hồ gì, quần áo gì, ăn thìa tay trái hay tay phải. Tất cả những vẻ bề ngoài đó không quan trọng với những người làm kỹ thuật. Một sự biết nhau tưởng là thoáng qua như vậy nhưng đó là sự tôn trọng rất lớn với nhau. Vào được câu lạc bộ đó thì cả đời không sợ cô đơn buồn chán. Câu lạc bộ rộng mở cho bất cứ ai muốn tham gia. Nó là một mạng phân tán chứ không có ai chủ trì đứng đầu cả. Câu lạc bộ quanh đi quẩn lại thi thoảng lại gặp người mình quen.
Năm 2011 là lần đầu tiên mình biết khi phát hiện, sáng chế ra được cái gì thì nên viết và chia sẻ để cho người khác cải tiến từ ý tưởng của mình. Cũng như thế, nếu mình cải tiến từ ý tưởng của ai thì cũng nên viết lại. Đừng sợ mình không làm được cái gì mới. Con người ai cũng làm ra cái mới từ cái cũ, ai cũng đứng trên vai người khổng lồ. Viết và xuất bản những gì chúng ta biết không chỉ là một cách rèn luyện trí não tốt; viết còn là cách tốt nhất để làm bạn được với những người giỏi nhất trên thế giới này. Và đó là thế giới thứ hai mình biết của những con người làm kỹ thuật.
Hai ví dụ trên là hai thế giới mà mình rất vinh hạnh là một thành viên nhỏ. Không phải chỗ nào thì cũng phải hoành tráng, tề chỉnh, phải party, hoặc là con cái bạn bè của ông nọ bà kia để được làm thành viên. Những việc làm trên là cách networking mình biết mà đã giúp ích được mình với tư cách là một người làm kỹ thuật.
Mình chắc chắn không có số làm lãnh đạo, nhưng không phải vì thế mà mình cảm thấy buồn phiền. Việc quen biết nhiều người hay ho chính là lý do lớn làm cho mình vui vẻ lạc quan mỗi ngày. Hôm nay có bạn lại email hỏi vì họ biết đến dự án của mình vì gần đây trang hackaday có đăng. Vậy là một ngày lại qua đi nhanh như gió.

Đọc thêm: