Các phần trước: Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6
Series bài viết này là câu tự chuyện về cuộc đời của tác giả, kể về những gì tác giả đã trải qua, chiêm nghiệm lại, rút ra bài học cho chính mình. Trong quá trình viết bài khó tránh khỏi việc có những góc nhìn hạn chế về 1 người, 1 tổ chức, hay một công việc (dù đã hạn chế việc nói cụ thể vào đối tượng). Mong nhận được sự thông cảm! Hiện các bài viết được chia thành nhiều phần nhỏ để thuận tiện trong việc viết của tác giả (mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn trong 1 phần để tránh bị loãng bài). Việc tổng hợp các bài viết thành 1 bài duy nhất sẽ được cân nhắc sau khi hoàn thiện Series này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Have fun!

Bài học thứ 10: Những người bạn


Tôi vốn là người sống khép kín, nội tâm nên không có nhiều bạn. Hồi ấy tôi chỉ chơi chung với nhóm bạn cấp 2, có khoảng 6 đứa (tính cả tôi). Thỉnh thoảng chúng tôi hay tụ tập vào buổi tối để uống trà đá, cắn hạt dưa (hạt hướng dương) và chém gió.
Các bạn tôi đứa nào cũng có nghề nghiệp ổn định cả rồi. Đứa mở cửa hàng, đứa đi làm nhân viên văn phòng, đứa thì kinh doanh cho thuê đồ, đứa mở cửa hàng điện thoại... Duy chỉ có tôi lúc ấy là chưa có nghề gì ổn định. Thế nên tôi cũng ngại gặp chúng nó. Nhưng thằng bạn thân nhất của tôi thì luôn nhiệt tình rủ tôi đi. Thậm chí khi tôi vờ lý do xe hỏng thì nó lặn lội sang đón tận nơi khiến tôi không nỡ chối từ.
Thằng này làm ở phòng kế hoạch, chuyên lập kế hoạch cho dây chuyền sản xuất. Nó may mắn vì có người nhà làm trong đó, họ kéo nó vào dù nó làm không đúng chuyên ngành học. Chẳng sao, giờ thì chuyện làm đúng hay trái ngành cũng đâu quan trọng nữa. Có việc để làm, có tiền để tiêu, có 1 chỗ đứng trong cuộc đời này, ấy là mục tiêu của tôi khi ấy, và cũng là của cả đám. Nó hay kể lể về công việc của nó, thứ mà chúng tôi nghe chẳng hiểu gì. Tôi rất quý nó và cũng thầm ghen tị với nó đôi chút. Ngày xưa tôi học giỏi hơn nó, vậy mà ra trường đời nó lại may mắn hơn tôi. Tôi luôn tự dằn vặt mình:
Tại sao mày lại ghen tị với điều đó? Chẳng phải tất cả những thứ ở hiện tại đều do mày chọn đó sao? Vậy kết quả của mày xứng đáng với những gì mày đã chọn, chẳng liên quan gì tới nó cả. Hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi.
Nghĩ vậy nhưng không phải dễ dàng mà làm vậy được. Nhưng dẫu sao điều đó không quá ảnh hưởng tới tình bạn của chúng tôi. Nó vẫn là 1 thằng anh em tốt của tôi, cho tới bây giờ và mãi sau này.
Một thằng bạn nữa có nhà mở cửa hàng cho thuê đồ tiệc: bàn ghế, bát đĩa, rạp đám cưới... đủ thứ, tựu chung là đồ cho các đám cưới, đám ma, tiệc tùng, buffet. Nhà nó thì luôn trong tình trạng thiếu người làm. Dù huy động cả gia đình: bố, mẹ, nó, thuê cả người làm nữa, thì vẫn không đủ. Tôi lúc ấy đã bí tiền lắm rồi, đành hỏi nó:
- Cho tao tới làm được không?
Nó nhìn tôi một hồi, tưởng tôi đùa.
- Thật đấy. Trả công cho tao như mày thuê người làm bình thường ấy.
Nó gật đầu. Vậy là tôi có thêm 1 công việc mới. Lần này tôi làm vì tiền, không phải để thử sức như trước nữa.
Tôi giấu gia đình, giấu người yêu việc tôi đi làm thuê. Bảo họ là tôi tìm được việc làm để họ yên lòng và không gây áp lực đến tôi nữa. Vậy là gánh nặng trên vai cũng vơi bớt phần nào.
---
Công việc không hề đơn giản như tôi tưởng. Tôi vốn nghĩ: nó làm được thì mình cũng làm được. Nhưng khi nhìn thấy những thứ bày ra trước mắt thì tôi như không tin vào mắt mình:
- Rửa bát, đĩa, chén, cốc... cho hàng trăm mâm cỗ.
- Đẩy hàng lên xe ô tô để cho thuê, thường chật kín 1 xe tải loại nhỏ.
- Di chuyển đến nơi cho thuê để thu dọn đồ về, đem về để rửa, cất vào kho.
Mùa hè không sao, chứ mùa đông thì ngại lắm. Việc khá nặng và bên trong thì đổ mồ hôi, bên ngoài vẫn phải khoác áo rét. Tay lạnh cóng, đeo găng tay và sục vào nước lạnh để mà rửa. Có khi ngồi rửa từ sáng tới chiều tối vì cần hàng gấp để cho thuê. Đồ rửa chưa ráo nước đã lại lên đường đi tiếp. Tôi và mẹ nó ngồi bên những chậu nước, bên cạnh là hàng xe đầy ắp bát đũa. Ở nhà từ bé tới giờ tôi chẳng bao giờ phải rửa bát, ấy vậy mà giờ đây tôi ngồi rửa hàng ngàn cái.
Sau một ngày làm việc vất vả, tôi về nhà ăn cơm bố mẹ nấu. Và khi nhìn vào đống bát đũa kia, trông chúng thật nhỏ bé. Tôi đứng rửa vèo cái đã hết. Vậy mà trước giờ tôi cứ thấy nó lớn lao, nặng nhọc lắm. Có lẽ mọi thứ đã khác đi nhiều rồi. Bước ra khỏi bếp, tôi bắt gặp mẹ đang nhìn tôi. Không nói gì, nhưng tôi biết chắc bà đang cố không mỉm cười trước mặt tôi.
Không phải ngày nào cũng có việc, bởi việc này theo thời vụ và theo khách hàng, nên cũng có lúc tôi rảnh rỗi. Thời gian rảnh tôi vẫn ôm máy tính để làm Excel. Và việc này không phải công cốc. Vào một ngày nọ có người liên hệ với tôi: họ muốn thuê tôi làm giúp 1 chương trình quản lý kho cho họ. Tôi vui vẻ nhận lời.
Khi nhận được kết quả họ ưng lắm, bởi cách tôi làm cũng khá đơn giản, dễ tiếp cận, dễ sử dụng. Người ta hẹn tôi ra quán cafe để trả công. Đó là 1 người anh lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi. Anh gửi tôi 500 ngàn gọi là tiền cảm ơn, kèm theo ly cafe. Với tôi 500 ngàn lúc ấy khá lớn. Nhưng ý nghĩa của nó còn lớn hơn nhiều khi nghe anh nói:
- Sao em không mở dịch vụ này? có nhiều người sẽ cần tới nó đấy. Chứ bọn anh tự làm, tự học hỏi trên mạng thì lâu lắm. Với cả những người như bọn anh không có nhiều thời gian để làm.
Sau buổi nói chuyện ấy, một ý tưởng mới đã lóe lên trong đầu tôi. Những lời nói của anh đã giúp tôi mở ra một cánh cửa, một lối đi trong những ngày tăm tối: dùng năng lực sử dụng Excel của mình để kiếm tiền.
Tôi chưa vội bỏ việc rửa bát thuê. Bởi tôi biết mình còn phải học nhiều thì mới làm tốt được việc kia. Vậy nên tôi sẽ vẫn cày thuê để có tiền trang trải cuộc sống, và vừa học, vừa làm thêm để nâng cao trình độ. Tôi tin một ngày nào đó mình sẽ thành công. Cảm giác thật nhẹ nhõm, như 2 chân tôi đã vững vàng trên mặt đất rồi. Tôi đã thấy ánh sáng trên đỉnh vực. Giờ là lúc leo lên thôi.
(to be continued)
---
Hết phần 7
16/12/2020
Xem tiếp Phần 8