Các phần trước: Phần 1, Phần 2
Series bài viết này là câu tự chuyện về cuộc đời của tác giả, kể về những gì tác giả đã trải qua, chiêm nghiệm lại, rút ra bài học cho chính mình. Trong quá trình viết bài khó tránh khỏi việc có những góc nhìn hạn chế về 1 người, 1 tổ chức, hay một công việc (dù đã hạn chế việc nói cụ thể vào đối tượng). Mong nhận được sự thông cảm! Hiện các bài viết được chia thành nhiều phần nhỏ để thuận tiện trong việc viết của tác giả (mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn trong 1 phần để tránh bị loãng bài). Việc tổng hợp các bài viết thành 1 bài duy nhất sẽ được cân nhắc sau khi hoàn thiện Series này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Have fun!

Bài học 6: Yêu xa


Dù sự nghiệp chưa đi đến đâu nhưng tôi vẫn có người yêu. Người yêu tôi kém tôi 7 tuổi. Tại thời điểm đó - khi mà tôi nghỉ việc để theo học ông anh - thì cô ấy đang học xa nhà. Gọi là xa thôi, chứ khoảng cách cũng chỉ tầm 50 km, cỡ 1h30' đi xe máy. Cuối tuần nào hai đứa cũng gặp nhau. Nếu không phải cô ấy về HN gặp thì tôi cũng phóng xe lên trường. Ban đầu tôi thấy khá mệt mỏi vì điều này. Những áp lực từ công việc, tiền bạc, giờ lại phải dành thời gian, công sức để tới thăm cô ấy nữa.
Cô ấy thuộc kiểu người nghịch ngợm, hồn nhiên, vô tư. Đó là điều cuốn hút tôi, là lý do tôi yêu cô ấy, mà nó cũng khiến tôi lo lắng. Ở trường, cô ấy có rất nhiều người thích, theo đuổi. Tôi biết hết những người đó: từ thầy giáo, bạn cùng lớp, bạn khác trường, thậm chí đến cả từ mạng xã hội nữa. Có thể nói cô ấy cũng khá xinh xắn nên mới thu hút nhiều người đến thế. Tôi là đàn ông nên tôi biết rõ những người kia muốn gì từ cô ấy. Tôi xuất hiện ngang nhiên trước mặt họ, để cho họ thấy rằng cô ấy đã có người yêu, nhưng bọn họ vẫn không chịu từ bỏ.
Nhiều người nói với tôi là: Sao mày chịu được điều đó?
Bố mẹ tôi cho rằng việc cứ cuối tuần đi-về 100km là mệt mỏi và nguy hiểm.
Ông anh họ tôi cho rằng: việc gì phải khổ như vậy. 
Ông anh xã hội tôi cho rằng: làm sao tin tưởng được? 1 tuần có 2 ngày mày ở đó, còn 5 ngày kia thì sao?
Đỉnh điểm có 1 vụ tôi nhớ mãi: đó là có 1 anh chàng (tạm gọi là anh chàng đi, vì nó kém người yêu tôi 2 tuổi, tức là kém tôi 9 tuổi), anh chàng này muốn tán người yêu tôi. Dù biết tôi là người yêu cô ấy thì cậu ta vẫn dám đi cùng chúng tôi khi tôi đưa cô ấy từ trường về nhà vào 1 dịp cuối tuần. Nếu hỏi tôi có ghen không thì chắc chắn là tôi có. Nhưng tôi không thể hiện ra trước mặt anh chàng này.
Về tới nhà, khi chỉ 2 đứa với nhau, tôi mới nói rõ cho cô ấy biết là tôi rất khó chịu. Và muốn cô ấy hãy nghiêm túc về chuyện này, rằng như vậy là đủ rồi, đừng chơi đùa với tình cảm của người khác nữa.
Bởi vì cô ấy còn trẻ tuổi, còn hồn nhiên nghĩ rằng được nhiều chàng trai theo đuổi là thú vị lắm. Tôi hiểu điều đó, rất hiểu, bởi tôi cũng từng như vậy. Tôi đã trải qua và tôi đã thấy kết cục dành cho mình: đó là sự rạn nứt trong tình yêu, đó là sự lợi dụng trong các mối quan hệ không ràng buộc. Người ta chỉ đến vì tình dục, hoặc vì lợi dụng được điều gì đó, chứ người ta không có chút trách nhiệm nào. Người ta dễ dàng phủi tay, quay đầu khi đã đạt được mục đích. Người ta sẽ không tin tưởng, không kiên trì, không có mặt những khi mình thật sự cần họ.
Tôi cố tình cho phép cô ấy được nếm trải cảm giác đó, để khi tôi nói ra thì cô ấy có thể hiểu được (mà thực ra có ngăn cấm thì cũng chẳng được đâu). Tôi cũng muốn cảnh báo và ngăn chặn trước khi cô ấy gặp nguy hiểm thực sự.
Yêu xa là 1 thử thách lớn trong tình yêu. Nó không chỉ đòi hỏi người ta phải kiên trì, tin tưởng nhau, mà nó còn là sự thấu hiểu. Những cám dỗ từ vật chất, từ dục vọng, từ điều tiếng xã hội... đó mới thực sự là điều khiến người ta xa cách, không đơn thuần chỉ là khoảng cách địa lý.
Tôi rất sợ mất cô ấy, nhưng tôi cũng hiểu là nếu công việc không có tiến triển, nếu tôi không có khả năng nuôi sống bản thân mình, thì chắc chắn tôi sẽ mất cô ấy.
Vấn đề là: tôi đã có quá nhiều thứ để sợ rồi. Và khi đến đường cùng, khi không còn gì để mất nữa, thì người ta thường không còn lo sợ bất kỳ điều gì nữa.
(to be continued)
---
Hết phần 3
12/12/2020
Xem tiếp: Phần 4