Đôi lời tâm sự:
Mình rất vui vì series bài viết này nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. Qua 7 phần vừa rồi mình nhận ra một điều là có rất nhiều bạn có chung cảnh ngộ giống mình, chứng tỏ chúng ta không hề đơn độc, chỉ là chúng ta ít khi được nghe người khác mở lòng. Cũng có nhiều bạn đang bơ vơ, lạc lõng và muốn biết kết thúc của series này để tìm 1 hướng đi. Mục đích của mình khi thực hiện series này là chia sẻ hoàn toàn thật về những gì mình học được, mình đã trải qua trong cuộc đời mình. Tuy nhiên mình cũng chưa phải là người thành danh hay giàu có gì, chỉ là 1 người rất bình thường mà thôi. Vậy nên đích đến của Series này không phải là đi đến thành công, không phải sự giàu có, nổi tiếng hay định hướng. Nó chỉ đơn giản là 1 sự gợi ý, một ly cafe để bạn thư giãn mỗi ngày, để có thời gian suy ngẫm và lắng đọng, từ đó mỗi người sẽ tự xác định được hướng đi cho mình, tự đưa ra những quyết định trong cuộc đời.
Mình chọn Spiderum để viết và đăng nội dung này bởi vì đây là nơi đã giúp mình phát triển khả năng viết, có thêm nhiều kiến thức và những người bạn. Dù không biết mặt biết tên, nhưng họ đã cho mình nhiều bài học bổ ích. Do đó mình cũng muốn đóng góp chút ít cho cộng đồng, cho những người đi sau. 
- Trước hết mình viết vì mình muốn viết, muốn ghi lại những suy nghĩ trong đầu ra thành câu chữ. Bởi thời gian càng trôi đi thì những ký ức, những cảm xúc càng nhạt dần, bài học càng khái quát dần, khiến nó không còn gây xúc động và không cụ thể nữa, như thế thì sẽ không có ích cho ai cả;
- Sau đó là viết cho những ai cần, bởi mình biết cảm giác đơn độc không lối thoát nó tệ hại thế nào: chỉ ước giá như có ai đó chỉ cho mình 1 hướng đi, hoặc đơn giản là có ai đó cũng như mình để thấy mình không đơn độc, vậy thôi;
- Sau cùng là viết cho con cái mình, thế hệ sau này, để chúng biết thật sự cha ông chúng đã sống như thế nào, chứ không phải chỉ là những lời kể "ngày xưa" trong mỗi bữa cơm nhà. Bởi vì khoảng cách suy nghĩ trong các thế hệ là rất lớn, nếu chỉ nhìn vào kết quả và một vài câu nói sẽ không thể nào hình dung được hết vấn đề.
Hơi dài dòng chút nhỉ : )
Mời các bạn đọc tiếp phần 8 nhé.

Bài học thứ 10: Anh Tuấn

Khi quyết định chuyển hướng sang việc làm "dịch vụ" về tạo file Excel viết sẵn, tôi càng chủ động hơn trong việc tìm kiếm các câu hỏi, các vấn đề mọi người hay gặp trên Excel để giải quyết giúp họ. Nhờ vậy mà tôi va chạm với nhiều loại ngành nghề, nhiều vấn đề mà phải đi làm nhiều năm mới gặp phải. Gọi là "giúp" mọi người, nhưng kỳ thực nhờ vậy mà tôi có cớ để hỏi họ những thứ mà bình thường người ta sẽ không nói ra; mặt khác để được giúp đỡ, họ cũng tin tưởng để chia sẻ cho tôi những điều đó, ví như quy trình công việc, các dữ liệu thực tế, các vấn đề nội bộ, các yêu cầu đặc biệt từ quản lý cấp trên, các tình huống phức tạp không theo quy trình thông thường... Nhờ đó mà tôi có cái nhìn tổng thể hơn về các vấn đề trong doanh nghiệp, biết được mối quan hệ giữa các bộ phận diễn ra như thế nào: Từ kho bãi cho tới bán hàng, từ bán hàng cho tới marketing, công nợ, từ công nợ cho tới dòng tiền trong doanh nghiệp, rồi các vấn đề về hóa đơn, thuế, nhân sự... Toàn những thứ mà ngày trước tôi đã học nhưng không hiểu gì. Đúng là khi vào thực tế mới thấy nó đa dạng và phức tạp. Chúng không chỉ phức tạp trên khía cạnh dữ liệu, mà còn phức tạp trong việc xử lý các vấn đề đã xảy ra, dự đoán, lập kế hoạch để lường trước các vấn đề có thể xảy đến... Những điều này đòi hỏi tôi phải vắt óc suy nghĩ, tìm thêm tư liệu, hỏi thêm nhiều người để tìm lời giải.
Tôi tự mở 1 trang blog cho riêng mình (thời ấy blog còn khá thịnh hành) mà ở đó tôi sẽ chia sẻ những kiến thức mình đã có, giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ tôi có thể làm được. Nhờ đó nhiều người biết tới tôi hơn, họ dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ thông tin về tôi cho người khác. Qua đó tôi nhận thấy rằng:
Tích cực giới thiệu bản thân, cho người khác biết nhiều về mình hơn, cho họ thấy giá trị của mình, đó chính là cách giúp tôi thấy tự tin hơn và có thêm nhiều cơ hội hơn. Bời vì trong cuộc sống, có những thứ bạn làm rất dễ dàng, nhanh chóng nhưng với người khác lại khó khăn hơn nhiều. Mỗi người có một thế mạnh riêng, nhưng thật khó để người ta tin tưởng và liên kết với nhau. Vậy nên muốn tạo cơ hội cho mình, bản thân ta phải cởi mở trước đã.
Và rồi một khách hàng đặc biệt đã tìm đến tôi: anh là một CFO (giám đốc tài chính) của 1 công ty truyền thông, tôi gọi anh là "Anh Tuấn".
Anh gửi mail cho tôi, nói rằng muốn gặp tôi để nhờ tôi làm một số thứ liên quan tới Excel. Lúc ấy tôi nghĩ anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường như những khách hàng khác mà tôi hay gặp. Nhưng khi đến gặp anh thì tôi đã bất ngờ.
Văn phòng công ty anh rất đẹp và chuyên nghiệp: có lễ tân đón cửa, có phòng ban quy củ, sạch sẽ, có những phòng họp lớn với đầy đủ thiết bị, và chị lễ tân dẫn tôi tới thẳng phòng giám đốc.
Chưa bao giờ tôi được làm việc trực tiếp với 1 người ở vị trí này. Tôi cũng chưa bao giờ chuẩn bị cho tình huống này. Tôi lúc ấy run như cầy sấy. Nhưng anh đã hồ hởi chào đón tôi, nói chuyện với tôi một cách rất thân mật. Anh gọi tôi là "chú em", rằng anh rất thích Excel, công việc của anh cũng dùng nhiều tới excel và anh đang gặp vấn đề. Anh muốn gặp trực tiếp tôi để trao đổi thay vì mất thời gian trao đổi qua mạng. Anh không quan tâm tôi học ngành nào, bằng cấp gì, trình độ ra sao, anh chỉ nói anh có vấn đề và hỏi tôi có giúp được anh không.
Đối với tôi mà nói, việc anh yêu cầu có vẻ như không quá khó. Mặc dù không chắc chắn có làm được hay không, nhưng khi xem qua các vấn đề, tôi nghĩ mình có thể làm được nếu cho tôi thời gian. Vậy nên tôi cũng nói thật với anh điều đó.
- OK! Vậy chú cần bao nhiêu thời gian?
- Cho em 2 ngày.
- Chắc chắn nhé! Anh tin chú làm được.
Tôi tự nhủ với mình rằng sẽ cố gắng hết sức để không làm anh thất vọng. Anh còn tiễn tôi ra tới tận cửa. Không hiểu sao anh lại dành cho tôi sự ưu ái lớn đến vậy. Cho tới khi dắt xe ra khỏi cửa bảo vệ, tôi vẫn chưa hết run. Không phải run sợ nữa, mà có lẽ là 1 niềm tự hào đang trào dâng trong tôi: Mới hôm qua còn ngồi rửa bát thuê, hôm nay đã là khách quý của giám đốc công ty lớn.
---
Về tới nhà tôi lao ngay vào công việc. Mở email lên để lấy tài liệu anh gửi. Hì hục thử làm, tìm một số hướng giải quyết, mò mẫn trên google để tìm hướng dẫn, kể cả những hướng dẫn bằng tiếng anh tôi cũng đọc và dịch từng chữ. Tôi làm hăng say tới mức quên cả thời gian. Từ sáng tới tối tôi cứ ngồi lỳ bên máy tính. Tôi phải giải bài toán hơi quá sức của mình, với một tâm thế quyết chinh phục bằng được.
Quả thực cũng không dễ dàng gì. Tới tận tối ngày hôm ấy tôi vẫn chưa làm xong. Mệt quá tôi thiếp đi. Chẳng biết được mấy tiếng, bỗng tôi choàng tỉnh giấc. Trong đầu tôi lúc ấy bỗng nhẹ nhàng và bình lặng một cách kỳ lạ. Gần 2h sáng. Đêm khuya thật lạnh và cũng thật im ắng. Tôi chẳng thể ngủ tiếp được nữa, lại cặm cụi ngồi làm. Có lẽ nhờ vào sự yên tĩnh đặc biệt ấy mà đầu óc tôi trở nên minh mẫn hơn chăng? tôi tập trung hơn vào vấn đề, đầu óc tưởng tượng và hình dung được xa hơn. Nhờ vào đó tôi có thể hoàn thành được bài toán của anh Tuấn, lúc ấy cũng hơn 4h sáng. Tôi vui sướng và vội vàng gửi ngay email cho anh rồi mới đi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, có lẽ đã 10h sáng tôi mới tỉnh. Việc đầu tiên của tôi là kiểm tra email xem anh đã xem kết quả của tôi chưa. Và tôi thấy ngay email trả lời của anh:
- Cảm ơn chú. Anh bận chưa xem được file chú làm, nhưng email chú gửi lúc 4h sáng khiến anh bất ngờ đấy. Lát nữa anh sẽ xem kỹ và trả lời lại.
Một cách vô thức, tôi đã ghi điểm trong mắt anh Tuấn, không phải bởi năng lực Excel, mà bởi thái độ nghiêm túc và sự nhiệt tình của mình. Có lẽ anh dễ dàng hình dung việc tôi có thể thức trắng đêm để làm việc anh nhờ vả. Đối với tôi sự vất vả đó không hề hấn gì, nhưng với những người như anh, việc đó rất đáng trân trọng. Chính vì thế mà anh đã email trả lời ngay cho tôi dù chưa biết kết quả là đúng hay sai.
---
Sau khi xem kết quả, anh khá hài lòng và hỏi tiếp tôi một số vấn đề nữa. Cứ thế chúng tôi trao đổi qua lại nhiều hơn. Tôi coi anh như 1 khách hàng đặc biệt, sẵn sàng giúp đỡ anh mọi thứ trong khả năng của mình. Giữa chúng tôi tuyệt nhiên chưa hề nhắc tới chuyện tiền công. Tôi vì quá say mê với những thử thách anh đưa ra mà quên cả việc đó. Rồi một ngày nọ anh lại mời tôi tới văn phòng. Anh dúi cho tôi 2 triệu để cảm ơn. Tôi biết rằng việc người ta nhờ mình rồi trả công là hoàn toàn bình thường nên cũng nhận ngay tiền mà không chối từ. Việc gì ra việc đó. Tôi thấy mình xứng đáng với số tiền này mà.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn để hiểu thêm về nhau. Anh biết tôi không đi làm ở công ty nào mà chỉ làm freelancer. Tôi không giấu anh chuyện tôi không kiếm được nhiều tiền từ việc này. Tôi chỉ coi đây như 1 việc tạm thời để học hỏi thêm kinh nghiệm. Vậy nhưng tôi không hề ỷ lại hay nhờ vả gì anh. Việc gì anh nhờ thì tôi làm, điều gì anh hỏi thì tôi trả lời, hướng dẫn, chỉ như vậy thôi. Anh tỏ ra rất quý tôi, thường khéo léo kiếm cớ cho tôi thêm tiền, như là trả công vì tôi làm giúp anh, hay như ngày lễ thì công ty có thưởng cho nhân viên thì anh cũng thưởng cho cả tôi nữa. Tôi ngỏ ý từ chối vì không phải là nhân viên công ty thì anh gạt đi, bắt tôi phải nhận, nếu không anh sẽ không nhờ vả gì tôi nữa.
---
Tôi có ông anh rể làm nhân viên kinh doanh về rượu vang. Cứ đến tết là người ta mua rượu để biếu khá nhiều. Nhờ ông anh rể mà tôi có việc làm thêm vào dịp tết là bán rượu. Tôi thường giới thiệu cho bạn bè để họ mua ủng hộ, dù gì tôi cũng lấy được rượu chuẩn từ tận kho công ty và giá cả cũng mềm hơn so với mua tại shop. Tết năm ấy Anh Tuấn nhắn tin cho tôi hỏi về việc đó. Anh cũng ủng hộ tôi bằng việc mua vài chai làm quà. Những chai anh mua toàn loại cao cấp đắt tiền, đồng thời mức chênh giữa giá bán và giá gốc cũng cao. Tôi mua tận gốc, bán tận ngọn, ship tận nơi, nhờ thế mà kiếm được 1 khoản kha khá. Có khi vừa giao hàng buổi chiều, đến tối anh đã gọi lấy thêm mấy chai nữa, rằng: 
- Vợ anh thấy rượu hay quá nên lấy đi biếu rồi, chú lấy thêm cho anh mấy chai giống như thế. Có hàng cao cấp hơn nữa không? Có hả? Lấy anh 2 chai...
Tết năm ấy tôi kiếm được kha khá. Lần đầu tiên sau mấy năm lăn lộn trường đời, tôi có một cái tết vừa ấm vừa no. Tôi có đủ tiền để tiêu cho 2 đứa, có chút dư ra để biếu bố mẹ, có một công việc tạo ra thu nhập, có thêm những mối quan hệ tốt, và có một niềm tin mãnh liệt: Mình đang đi đúng hướng.
(to be continued)
---
Hết phần 8
19/12/2020
Xem tiếp Phần 9