Các phần trước: Phần 1, Phần 2, Phần 3
Series bài viết này là câu tự chuyện về cuộc đời của tác giả, kể về những gì tác giả đã trải qua, chiêm nghiệm lại, rút ra bài học cho chính mình. Trong quá trình viết bài khó tránh khỏi việc có những góc nhìn hạn chế về 1 người, 1 tổ chức, hay một công việc (dù đã hạn chế việc nói cụ thể vào đối tượng). Mong nhận được sự thông cảm! Hiện các bài viết được chia thành nhiều phần nhỏ để thuận tiện trong việc viết của tác giả (mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn trong 1 phần để tránh bị loãng bài). Việc tổng hợp các bài viết thành 1 bài duy nhất sẽ được cân nhắc sau khi hoàn thiện Series này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Have fun!

Bài học 7: Người thầy thứ hai


Tôi theo học ông anh được vài tháng rồi thôi. Bởi tôi nhận ra một điều đó là tôi cần 1 công việc có thể kiếm được thu nhập ngay. Thứ tôi thu được từ ông anh chỉ là các bài học. Mà trên vai tôi còn nhiều thứ khác: phải nuôi sống bản thân, phải chăm sóc người yêu, cũng phải nghĩ tới bố mẹ mình sau này. Đâu thể chỉ đi học khôn mãi được. Khôn đâu chưa thấy, chỉ thấy tôi sắp chết đói. Dù bố mẹ tôi có khả năng chu cấp tài chính cho mình, nhưng với tôi thật đáng nhục nếu 25 tuổi mà vẫn phải ngửa tay xin tiền gia đình. Vậy nên tôi quyết định không theo ông anh nữa mà sẽ tự tìm 1 công việc. Lúc ấy tôi nghĩ:
Nếu chỉ có học mà không kiếm được tiền, nếu chỉ nghe người ta dạy, người ta kể mà không thực hành, thì nó cũng chỉ là những lý thuyết, những chuyện phiếm. Chúng sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có 1 giá trị cụ thể mà được đo đếm bằng tiền.
Dẫu vậy khi đứng 1 mình, tôi chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu. Cuộc đời là những mảnh ghép rời rạc và tưởng chừng chẳng liên quan gì tới nhau. Nếu chỉ nhìn vào 1 mảnh ghép thì bạn chẳng biết phải làm gì đâu. Thật đấy.
Lúc ấy tôi có:
- Bằng kế toán hệ cao đẳng, loại khá.
- Những bài học từ ông anh
- Một niềm đam mê: làm việc trên Excel.
- Tôi sắp hết tiền, người yêu dọa bỏ, nghề nghiệp thì không.
Về Excel, tôi có thể tự hào 1 chút. Hồi đi học trong trường, các giờ học tin học luôn thú vị với tôi. Điểm tôi luôn cao nhất lớp. Giáo viên có nói: em còn giỏi hơn cả những bạn hệ đại học. Tôi thường được cô nhờ hướng dẫn cho bạn cùng lớp, bởi 1 mình cô thì khó mà hướng dẫn hết được.
Giữa lúc tôi đang bơ vơ chưa biết đi đâu, làm gì tiếp theo thì bác tôi (chị gái của mẹ tôi) có nói:
- Chỗ bác làm có 1 người rất giỏi về Excel. Người này làm phụ tá cho kế toán trưởng ở công ty bác. Người đó được kế toán trưởng coi như cánh tay phải vậy. Nếu cháu yêu thích Excel thì hãy thử đến học người đó xem.
Tôi chưa từng nghĩ giỏi Excel là một điều gì đó hay ho. Bởi đi làm tôi không thấy ai đề cao cái đó. Cũng chưa bao giờ nghĩ người ta thực sự cần nó. Đối với tôi lúc ấy, Excel chỉ là một kỹ năng không bắt buộc, thường chỉ có để trưng bày trong hồ sơ xin việc mà thôi. Vừa tò mò, vừa bí nước, tôi mạnh dạn tìm gặp người kia để xin học.
Đó là một người đàn ông gầy gò, nhỏ nhắn, tóc đã bạc (sau đây tạm gọi là Thầy). Thầy đã nghỉ hưu từ lâu, hiện giờ chỉ đi làm thêm thôi. Thấy tôi đến xin học, thầy nói:
- Bác vốn không nhận học trò. Nhưng vì bác gái cháu giới thiệu nên bác cũng không nỡ chối từ. Bác sẽ dạy cháu một chút ít. Đầu tiên cháu hãy về làm hết bài tập trong này, ngày mai đưa bác xem kết quả.
Tôi lặn lội gần 15km từ nhà đến đây, và ngồi trong vòng 15' thì được mời về với 30 bài tập, hạn trong 1 ngày. Thầy chưa dậy tôi cái gì, dường như chỉ muốn kiểm tra tôi thôi.
Về nhà tôi hào hứng với thử thách này. Tôi muốn chứng minh cho thầy thấy là tôi không phải hạng xoàng. Những bài thầy giao đều là những thứ mà trường lớp vẫn dạy. Nó chỉ như các bài kiểm tra thông thường mà thôi. Tôi làm băng băng.
Hôm sau gặp thầy, thầy hỏi:
- Thế bài này (chỉ vào 1 bài) có làm cách khác được không?
Tôi ngớ người. Chưa bao giờ tôi gặp câu hỏi này. Thường thì mỗi bài tôi chỉ cho 1 đáp án mà thôi. Và tôi cũng không nghĩ là có thể giải bài đó theo nhiều cách khác nhau. Thầy cho tôi ngồi thêm 1 tiếng để nghĩ cách làm khác. Tôi bắt đầu thấy độ khó đang tăng dần.
Cuối giờ tôi cũng nghĩ được 1 cách làm. Thầy ngồi xem rồi hỏi:
- Còn cách nào khác nữa không? Bác đâu có nói chỉ có 1 cách khác phải không.
- Hết rồi ạ. Cháu nghĩ chỉ có thêm cách này thôi.
Bác xua tay, nói một lèo 4-5 cách nữa, mà vẫn chưa hết. Có những cái tôi đã biết nhưng không nghĩ là sẽ làm như vậy. Có những cái tôi chưa nghe bao giờ, mà vẫn làm được. Tôi chợt nhận ra là Excel không đơn giản như trước giờ tôi vẫn nghĩ.
Sau đó bác nhận xét:
- Cháu còn kém lắm. Thế này phải học thêm nhiều.
Tôi hơi hoảng. Cứ tưởng mình đã giỏi lắm rồi, ngờ đâu lại bị chê kém. Rõ ràng ở lớp tôi học tốt nhất lớp cơ mà, đây từng là thứ tôi tự hào cơ mà.
Tôi ngậm ngùi đón nhận lời nhận xét. Hẹn bác ngày hôm sau quay lại để được học một cách thực sự.
Cứ thế trong 10 buổi, tôi cứ đi đi về về 30 km. Nắng có, mưa có. Bác dạy tôi cách quản lý kho trên excel, cách tính toán đưa ra các báo cáo về hàng tồn kho, bởi đây là công việc bác đang làm. Bác dạy chi tiết, tỉ mỉ. Bác cho tôi xem file Excel bác đang làm. Quản lý hàng ngàn mã hàng trên 1 file Excel (thời Office 2003) và không dùng VBA, chỉ đơn thuần là các hàm và công thức, nhưng nó khoa học, gọn gàng, tính toán nhanh đến lạ. Lúc ấy tôi chưa ý thức được hết sự tinh túy trong file của bác, nhưng bác bảo cái này không gửi ra ngoài được, chỉ cho tôi xem qua thôi. Trong 10 buổi đó tôi chỉ học được những thứ căn bản nhất mà thôi.
Sau 10 buổi, bác nói không dạy nữa, muốn tôi tự về phát triển thêm. Tôi gửi bác học phí: 1 triệu đồng cho 10 buổi học. Tiền này tôi phải xin mẹ. Nhưng quả thật chỉ như vậy thôi thì tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm được gì. Nó chỉ giúp tôi có 1 cái nhìn khác về việc sử dụng Excel, và giúp tôi biết mình còn phải học nhiều hơn nữa.
Bác là người thầy duy nhất dạy kỹ năng cho tôi. Mãi tới sau này tôi mới biết Excel đã thay đổi số phận của tôi rất nhiều. Hiện giờ tôi đang là 1 người dạy học kỹ năng sử dụng Excel.
Nhiều năm sau không liên lạc, tôi bất ngờ được nghe bác gái kể chuyện: Bác hiện giờ sống 1 mình và không gặp vợ con nữa. Có 1 biến cố lớn trong cuộc đời bác. Tôi nghe mà lòng buồn rười rượi.
Có những bài học, có những người thầy mà ta sẽ gặp trên đường đời. Những điều đó sẽ ảnh hưởng và thay đổi số phận ta lúc nào không hay. Học phí đắt hay rẻ, nên học hay không nên học, đáng học hay cần phải học?... ta chẳng thể biết ngay lúc đó. Chỉ đơn giản là nó sẽ tới và để lại dấu ấn trên đường đời ta mà thôi. Những thứ tưởng chừng thật nhỏ bé nhưng lại thật đậm sâu.
(to be continued)
---
Hết phần 4
13/12/2020
Xem tiếp Phần 5