Em đọc tin Maradona vừa mất, thấy bàng hoàng, còn lòng như hụt đi nhiều mảnh. Chỉ mấy hôm trước thôi, báo chí đưa tin ông phẫu thuật nào thành công, em lướt qua nghĩ chắc mọi thứ vẫn ổn. Đến hôm nay cuối cùng, không ai thắng nổi bệnh tật và thời gian.
Không ai tầm thế hệ bố mẹ mình và mình nếu yêu bóng đá mà chẳng biết đến "Cậu bé vàng". Lúc em lớn, thì ông đã giải nghệ. Em nghe qua lời kể của bố, xem những video trên mạng, trên cả truyền hình. Thứ bóng đá Mỹ latinh lúc nào cũng vậy, cuồng nhiệt và thật mê đắm. Em nhìn những bước chạy, cách xử lý bóng, dứt điểm,... thấy thật cảm xúc và thần kì. Đến ngày ông làm huấn luyện viên Argentina, năm đấy thua đau trước người Đức. Chỉ thấy một người nhiệt huyết trên băng ghế chỉ đạo. Rồi sau này, dịp Euro hay WC gì chả nhớ, anh em sợ Maradona mất dạng, vì dự đoán ai thắng là chắc đét đội đó cửa thua.
Làng hâm mộ túc cầu đêm nay sẽ là đêm khó ngủ, một năm quá nhiều mất mát. Cứ thấy mọi thứ thật khó tin.
Bóng đá kì diệu đến vậy, con người cũng thế. Đôi lúc em cũng không hiểu, cách nào nó mang cho em nhiều cảm xúc tột cùng đến vậy. Cách nào nó khiến trái tim mình thổn thức chỉ vì nghe tin một huyền thoại ra đi. Người vĩ đại như vậy sẽ sống mãi trong tim rất nhiều người. Sau này em cũng muốn kể lại cho con em về một thiên tài như thế. Và em có rất rất nhiều câu chuyện nữa.
Anh có xem bóng đá không ạ?
Anh có từng thức trắng cả một mùa bóng?
Anh có từng khóc nức nở khi đội bóng mình yêu thích thua cuộc không?
Em đã có cả một tuổi thơ, một thời trẻ thật đẹp với bóng đá. Đã từng nhìn thấy Manchester huyền thoại của Sir Alex. Ngày Đức vô địch World Cup em đã tự nhủ với lòng, cuộc sống mình vậy là không uổng phí.
Em khóc hết nước mắt ngày MU thua Barcelona ở Chung kết Champion league, ngày Đức thua Tây Ban Nha ở Euro 2008. Em cùng xem với bố mẹ, với hàng xóm, với bạn bè em những trận bóng tuyệt vời.
Đêm Bồ Đào Nha vô địch, em với Trang Đào ôm nhau nhảy tưng tưng.
Từ những ngày thích đi off và hò hét, em chuyển sang thích những quán cafe rộng, không còn đủ trẻ để thức đêm, duy chỉ có tình yêu bóng đá là vẫn âm ỉ cháy. Nó cho em cảm giác trở về là một đứa trẻ, hồn nhiên và dốc sức hết lòng.
Bóng đá cho em nhiều bạn bè, có cậu bạn hay làm thơ cho, đứa thì còn chưa gặp nhau đến một lần nhưng luôn quan tâm an ủi. Rồi còn sếp em nữa, vì hai anh em mê bóng nên mới quen nhau. Quay đi, hôm trước thấy face nhắc bài viết, mới biết cũng đã quen nhau lâu đến vậy.
Xem Rô béo từ ngày hơi béo đến khi quá béo. Xem Rooney từ ngày còn là tài năng trẻ. Xem Van Persie từ khi ở Arsenal rồi cùng vô địch với MU. Rồi giáo sư từ giã Pháo thủ. Rồi Moyes, Van Gal, Mourinho lần lượt rời đi... Tự dưng bao con người, bao kí ức cứ ùa về trong tâm trí em. Ôi đã may mắn giường nào khi chứng kiến nhiều sự kiện của môn thể thao vua như vậy. Mùa hè Nam Phi, Brasil chẳng thể nào quên.
Họ trưởng thành, thăng hoa, giã từ sự nghiệp. Em cũng lớn dần lên theo năm tháng đó. Cái cảm giác đến một ngày tất cả đều già đi, rồi lần lượt chia tay nhau. Cuộc đời là thế mà, gặp mặt rồi chia ly.
Những cầu thủ, những huấn luyện viên, những đội bóng, cả những người bạn, người thân hay người lạ chỉ lướt qua vài lần.
Ai đó ra đi.
Ai đó yên nghỉ.
Vẫn là ai đó, luôn ở mãi trong lòng chúng ta.