Có lẽ một bài viết đầu năm không nên có một tâm trạng buồn thế này. Một ngày mưa gió mình ngồi đây lại viết ra những cảm xúc hiện tại.
Không, không liên quan đến công nghệ, xu hướng hay kỹ thuật gì cả, mà chỉ là một chút trầm lắng sau nhiều năm cày cuốc và sau khi nhìn lại bản thân hiện tại mà thôi.
Hà nội, nơi mà mình trở về bắc sau những tháng ngày lang bạt, nhưng liệu cho đến hiện giờ, gần 4 năm trời, liệu nó khiến mình mệt mỏi không?
Sau những ồn ào náo nhiệt của chốn đô thị phồn hoa, sau những thứ bon chen nhộn nhịp thì đâu đó trong những suy nghĩ thoáng qua lại muốn tách biệt khỏi thành phố này.
Dừng lại một nhịp thử cảm nhận xem, hãy cho bản thân những khoảng không gian riêng với những buổi cafe một mình, mặc dù không có tâm trạng gì, chỉ là muốn nhìn xung quanh mình hoạt động và cảm nhận mà thôi.
Tiếng xe cộ, tiếng í ới nhau hay những cặp đôi cãi nhau trong quán cafe, những bước chân, tiếng rao của những người bán hàng rong ngoài phố, dường như có những lúc mình lại chìm sâu vào trong những âm thanh như vậy.
Ngẫm! ...
Ngành nghề nào cũng vậy, cũng có những góc khuất mà chúng ta chẳng nhìn thấy, dù là công nhân hay dân văn phòng như mình thì cũng có những thứ được gọi là trải nghiệm. Có một điểm chung nữa là chúng ta luôn có những bộn bề riêng, cuộc sống làm cho chúng ta trưởng thành hơn, sự lớn lên đó cần những buổi suy ngẫm như này để mà chúng ta có thể cảm nhận được.
Đừng nên so sánh những mức lương chênh lệch giữa nghề với nghề, người này với người kia làm gì. Nó chỉ khiến bạn thêm nặng nề hơn mà thôi. Sau mỗi tháng lương mong chờ thì tiền nhà tiền học các khoản chi phí khiến chúng ta chẳng thể nào vô ưu vô lo như hồi còn nhỏ nữa. Không sao, ai cũng vậy thôi, cuộc sống nó phải vậy, đến độ tuổi nào đó chúng ta sẽ tự nhiên trưởng thành mà thôi.
Hà nội thấy mệt thì sao? ...
Thực ra thì không phải do vùng đất, không phải do thành thị hay nông thôn, bất cứ nơi nào cũng khiến cho bản thân mệt mỏi nếu cảm xúc của chúng ta bị chi phối bởi những thứ tiêu cực. Nếu thương hay ghét một vùng đất mà dựa trên những điều tiêu cực vậy thì phải chăng thấy tội nơi đó lắm sao.
Hà nội này không thấy mệt mà là do tâm trạng bản thân ta thấy mệt mà thôi, ở đâu cũng thế thôi.
Cứ ngỡ như mình mệt mỏi do vùng đất này nhưng sau những chuỗi ngày work from home thì mình lại nhận ra không hẳn là do nơi đây tác động. Chỉ là sự buồn chán tiêu cực của bản thân đang âm ỉ cháy mà thôi, ở quê cũng vậy, nên thiết nghĩ rằng đừng đổ tội cho vùng đất này mà hãy cố gắng thay đổi tâm trạng của bản thân mỗi khi thấy mệt mỏi.
Đổi thay! ...
Một ngày đầy năng lượng với ly nâu đá giữa phố phường, nó làm nguôi đi phần nào cảm xúc tiêu cực của bản thân. Hay như xách ba lô lên mà đi đâu đó ít hôm, trải nghiệm mới cảm nhận mới rồi thử quay về nơi vốn mình thấy mệt như này xem sao. Không chừng bạn lại có một nguồn năng lượng mới.
Rồi lặng nhìn lại con đường mình đã chọn và đang bước đi, sẽ có những điều thú vị đang chờ phía trước. Đừng từ bỏ quá sớm khi bạn đang có tâm trạng này.
Vậy đó, một ngày mưa buồn, và ngồi viết linh tinh cho tâm trạng đầu năm nghỉ làm để suy ngẫm. Cũng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều khi bước vào một năm mới đầy năng lượng.
Còn anh chị em thì thế nào, bạn khởi đầu tuần làm việc đầu tiên của mình ra sao? Cùng chia sẻ cùng cảm nhận nhé!