Tôi biết có một cuốn sách rất nổi tiếng của Haruki Murakami nói về chạy bộ. Chắc chắn tôi sẽ đọc cuốn sách đó. 
Marathon là một thử thách lớn đối với bất kì người chạy nghiệp dư nào. Tôi chỉ mới hoàn thành được cự ly semi-marathon (21.1 km). Bài viết này là để nói về những cảm nhận của tôi trong quá trình tôi hoàn thành được khoảng cách này.
Trước mỗi bữa chạy, tôi chỉ thường đặt mục tiêu rất khiêm tốn: "hôm nay 5 km nha!". Tôi bắt đầu buổi chạy rất chậm rãi, khoan thai. Cơ thể muốn hướng tới trước ở vận tốc nào thì tôi thoải mái đáp ứng nó. Một km đầu thực sự rất thư giãn.
Sau đó, hơi thở của tôi bắt đầu nặng hơn. Cơ thể hơi ỳ xuống. Tôi chú ý đến bàn chân của mình. Tôi biết để chạy đỡ mất sức, bàn chân phải tiếp xúc với mặt đất nhiều nhất có thể. Người mới bắt đầu chạy hay chỉ dùng mũi chân hoặc gót chân để tiếp xúc với địa hình. Tư thế như vậy rất hại, vừa gây mất sức, vừa dễ gây chấn thương mắt cá hoặc đầu gối. Tôi chủ động sửa tư thế tiếp đất của mình tốt nhất có thể. Hai tay chạy thì thả lỏng, dao động quanh eo. Cái động tác tay này cũng quan trọng nha. Hồi mới bắt đầu chạy, tôi hay vung tay đến tận ngực. Đây là tư thế rất bản năng, nhưng tốn nhiều năng lượng. Từ ngày biết đến điều này, tôi không còn vung cao như vậy nữa. Trong suốt km thứ hai tôi chỉ đơn giản là xem tư thế của mình chạy đã đúng hay chưa.
Tới km thứ ba, cơ thể đã bắt nhịp lại với việc chạy bộ. Cơ thể muốn tăng tốc. Được thôi, rít ga nào. Tôi không còn thấy chút cản trở nào nữa. Nhịp chân nhanh hơn nhưng nhịp thở vẫn duy trì đều đặn. Nghe bảo mỗi người có một kiểu hô hấp khác nhau khi chạy bộ. Riêng tôi, tôi hít vào bằng đường mũi và thở ra sâu với tốc độ vừa phải bằng miệng. Tôi nghĩ làm vậy là ép được ra hết CO2 còn đọng trong phổi. Tôi chả biết có thật là đúng vậy không, chỉ thấy cách này hợp với mình. 
Một cảm giác nhiều người chạy đạt được khi chạy đường dài là trạng thái "thiền". Ở lúc đó, trong đầu họ không còn suy nghĩ gì nữa. Bên tai họ chỉ văng vẳng tiếng "bịch, bịch, bịch" của bàn chân chạm đất. Họ thấy sướng. Họ thấy thư giãn. Họ thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, không gì làm khó họ được cả. Họ thấy đi chạy sướng thật. Trong suốt km thứ ba đến km thứ 6, tôi đã ở trong trạng thái đó.
Tôi bắt đầu thấy mệt ở những km tiếp theo. Các cơn mỏi ở đùi bắt đầu xuất hiện, thúc giục tôi dừng lại, hôm nay vậy là đủ rồi. Trong tôi, lúc này diễn ra một cuộc đấu tranh tâm lý nho nhỏ. Định chạy có năm km mà giờ đã ở km thứ tám. Hay về nhỉ, vậy là đủ rồi. Nhưng mà thôi, mới mệt tí mà đòi nghỉ rồi, chạy thêm tí đi. Rốt cuộc tôi cũng chạy tiếp. Tôi chạy chậm lại. Tôi chú ý đến chương trình podcast đang nghe nhiều hơn. Tôi chỉ biết đến podcast từ lúc xã hội giãn cách do covid. Không mất nhiều thời gian, tôi đã bị nghiện podcast. Nhờ kênh này, tôi được nghe câu chuyện của những người chưa bao giờ được gặp về những chủ đề tôi quan tâm: tài chính, giáo dục, xây dựng doanh nghiệp, kinh nghiệm công sở, mấy chuyện lịch sử, chuyện tình cảm, chuyện tâm lý. Tôi nghe tất, từ kênh tiếng việt đến kênh tiếng anh.
Đến km thứ 12, cơ thể tự dưng có năng lượng trở lại. Sướng thật, đôi chân lại muốn tăng tốc. Tôi lấy hết sức bình sinh, chạy nhanh nhất có thể. Tôi còn nghe thấy cả tiếng gió bên tai. Tốc độ này chỉ duy trì được khoảng 300 m. Sau đó tôi chạy mà như đi bộ, thở lấy thở để. Mệt thật nhưng sướng lắm. Khi thuận lợi, tôi hay xả hết năng lượng để bức phá. Nhờ vậy mà tốc độ tối đa cũng được cải thiện.
Tôi thấm mệt. Đôi chân giờ đây chỉ đủ sức chạy những bước nhỏ. Tôi lấy bảng hiệu các cửa hàng, các cây cột điện gần đó để làm mục tiêu mà chạy đến. Đạt được mục tiêu, tôi lại lấy mục tiêu khác. Cứ như vậy tôi cũng hoàn thành được 15 km. Lúc này, tôi thích nhìn cảnh vật bên đường. Mấy khi đi bus ngang qua nhanh quá, tôi không để ý gì mấy. Giờ có thời gian, nhìn quang cảnh chỗ này cũng đẹp nhỉ. Lúc cao hứng tôi còn lấy điện thoại chụp choẹt vài tấm.
Ảnh tự chụp lúc chạy
Ảnh tự chụp lúc chạy
Chân tôi đau quá, đặc biệt ở đầu gối. Cảm giác như cái dây chằng nó bị lỏng ra chút ít, đụng chạm vào những vùng khác nên gây đau. Tôi hay tưởng tượng vậy chứ chẳng biết thật không, chắc phải hôm nào đi khám cho chắc xem.  Tôi dừng lại hẳn, chỉ đi bộ thôi. Tôi tính tắt cái ứng dụng tính quãng đường. Nhưng thế nào, một phần nào đó trong tôi lại bảo không. Cố tí đi ông, đau chân thì đi bộ, ráng đi cho được semi-marathon. Vậy là tôi tiếp tục đi bộ. Được tầm 500 m tôi lại bắt đầu chạy. Chạy được khoảng 500 m chân lại đau, tôi lại dừng. Cái vòng lặp ấy được tôi duy trì cho đến km thứ 21. Tôi hoàn thành xong semi-marathon. Mệt thật sự, đến thở còn chẳng còn sức.
Đó là những gì tôi nghĩ khi chạy bộ. Hôm nào có thời gian, phải xem bác Murakami nói gì về chạy bộ mới được!