VĂNG TỤC LÀ THẲNG THẮN?

Vấn đề này vốn dĩ đã được nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm nay, và vẫn được bỏ ngỏ. Thực vậy, hiện trạng người trẻ văng tục không còn quá xa lạ. Chính bản thân mình đôi khi vẫn nói vui vài câu văng tục với bạn bè. Nhưng bên cạnh đó, việc sử dụng các từ ngữ thô tục ở nơi công cộng có thể khiến người khác đánh giá tiêu cực về bạn. Hơn nữa, văng tục quá nhiều không thực sự thể hiện sự “thẳng thắn” mà nhiều người trẻ thường lầm tưởng. Hành động chửi thề, văng tục cho thấy trình độ tri thức và thậm chí liên quan tới tư tưởng và quan điểm sai lệch của người sử dụng.
THẲNG THẮN LÀ GÌ?
Theo định nghĩa tiếng Việt, thẳng thắn có nghĩa là “ngay thẳng, không thiên lệch, không quanh co hay né tránh” trong một mối quan hệ. Thẳng thắn cũng là một tính từ chỉ tính cách cho thấy cá nhân đó không hành động quanh co mà thường hay nói vào trọng tâm vấn đề. Vậy, thẳng thắn có phải là việc người trẻ văng tục khắp mọi nơi rồi cho rằng đó là việc thể hiện”con người thật” không giả dối hay không?
Chắc chắn là KHÔNG rồi. Thẳng thắn chưa bao giờ đi chung với việc phun ra những từ ngữ tục tĩu. Nó là từ dùng để chỉ tâm tính con người, không phải thuộc về hành động. Thẳng thắn là khi bạn sẵng sàng chỉ ra cái sai và cái đúng, nói trực tiếp tới trọng tâm vấn đề mà không quanh co. Còn việc văng tục khắp mọi nơi rồi hả hê vì điều đó? – Nó gọi là sự vô học.
CÁI TÔI VÀ VỊ THẾ BẢN THÂN
Đối với mình thì không phải ai văng tục cũng là kẻ vô học, nhưng người có tri thức sẽ luôn giữ lịch sự mọi lúc. Thật vậy, trên bàn nhậu chén anh chén chú, bạn hoàn toàn có thể phun ra vài lời tục tĩu, vài câu chuyện đùa 18+. Nhưng tại nơi công cộng (như ở một buổi hội thảo, nơi có người nghiêm túc hoặc mạng xã hội…vâng, mạng xã hội cũng là một dạng “nơi công cộng” đó) thì rất hiếm khi những người này văng tục. Họ luôn giữ sự điềm tĩnh và lịch sự. Và điều trên lại được các bạn trẻ “bẻ cong” thành sự giả tạo, thảo mai.
Mình cho rằng việc nhầm lẫn giữa văng tục là thẳng thắn và lịch sự là giả tạo bắt nguồn từ cái tôi và vị thế bản thân của những người trẻ. Họ tự ti nhưng lại có cái tôi quá lớn. Lớn đến độ họ muốn bung xòe ra cho tất cả thấy. Thế nhưng với hành động “thể hiện bản thân” như vậy, vô hình trung họ lại để cả xã hội ảo nhìn rõ được sự tự ti và thiếu chín chắn của mình.
Vì sao việc “thể hiện bản thân thông qua văng tục” lại cho thấy sự tự ti? Thực vậy, một người có tự tin vào bản thân sẽ không thể hiện mình dưới dạng ăn to nói lớn. Họ thường có xu hướng trầm tĩnh lại và nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, lý lẽ hơn là việc gân cổ lên và phun ra hàng loạt những từ ngữ tục tĩu.
Trong một lần thảo luận với chị bạn mới quen – một thạc sĩ, giáo viên và là nhà vận động đang tìm kiếm các giá trị nhân sinh trong xã hội, mình đã được chị ấy “khai sáng” về các phân bậc dân trí trong xã hội như sau: Hãy tưởng tượng rằng mỗi xã hội đều có một cái cây phân thành 4 nhánh, mỗi nhánh mang một màu sắc khác nhau từ dưới lên trên: Tím, Đỏ, Cam,Xanh.
Ở bậc dưới cùng màu Tím tượng trưng cho tầng lớp lao động, họ không có tiếng nói, thiếu nhận thức, hỗn loạn và dễ dẫn dắt. Những người ở phân bậc này chiếm phần lớn dân số và thường xuyên bị dắt mũi bởi nhiều luồng thông tin thực hư lẫn lộn với nhau.
Ở bậc tiếp theo của cây dân trí, có màu Đỏ. Đây tượng trưng cho những người bắt đầu có ý muốn khẳng định bản thân. Tuy nhiên họ vẫn chưa biết mình là ai, mình cần gì và mình đang đứng ở đâu. Vì thế họ trở nên bối rối và lựa chọn cảm xúc mạnh mẽ nhất để thể hiện: sự tức giận. Chửi bới và chỉ trích là vũ khí của họ. Họ hóa thân thành Chí Phèo ở mọi lúc và nghĩ rằng điều này sẽ giúp họ hiểu hơn về bản thân mình. Họ thường xuyên nêu lên quan điểm, dù nó có sai đi chăng nữa. Và những quan điểm này thường phiến diện, một chiều. Cũng như việc chưa thực sự thoát khỏi phân bậc Tím, những người ở mức Đỏ vẫn thường bị dắt mũi và xuất hiện những phản ứng gay gắt hơn.
Bậc kế tiếp màu Cam, thể hiện cho những người bắt đầu có ý thức về bản thân và vị thế của mình. Họ biết mình đang đứng ở đâu và trầm lặng lại. Họ yêu thích nguồn tri thức mới và thường xuyên tìm hiểu về nó hơn là đi theo xu hướng. Họ bắt đầu quan tâm đến học thuật. Họ nêu quan điểm của mình một cách bình tĩnh và nhã nhặn. Những người ở phân bậc Cam thường có chí tiến thủ và tinh thần cầu thị.
Cuối cùng, những người ở bậc Xanh thường là nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư có ý thức cao về bản thân. Họ tìm kiếm đến sự tinh hoa tri thức và chính họ cũng là tinh hoa tri thức. Họ đặt ra các vấn đề và phương pháp giải quyết ở tầm vĩ mô, thể hiện sự nghiên cứu sâu rộng của mình thông qua đó. Họ thường có xu hướng tách biệt khỏi xã hội, lặng lẽ làm công việc của mình. Bởi lẽ khi bước đến phân bậc này, họ đã nhận thức rõ về bản thân mình và hiểu được mình cần – nên làm gì. Vì thế, các tác động của xã hội cùng nhiều luồng thông tin không mấy ảnh hưởng đến họ. Họ chỉ muốn hoàn thành công việc của mình mà thôi.
Và mình cũng đồng ý với chị ấy rằng, nếu phân bậc của những xã hội nước ngoài nằm ở mức ĐỏCam, thì xã hội Việt Nam rơi vào mức TímĐỏ là phần nhiều. Tất cả những phản ứng của xã hội đến với các vấn đề được đưa ra đã chứng minh tất cả. Và những bạn trẻ – người luôn tôn sùng chủ nghĩa văng tục là thẳng thắn, thực chất đang nằm mấp mé ở phân bậc Tím và Đỏ.
Mình cho rằng, chính vì sự tự ti và hoang mang trước câu hỏi “Mình là ai?” đã khiến cho ngày càng nhiều các người trẻ cảm thấy cần phải chọn lấy một cách thể hiện, để khẳng định bản thân mình. Và họ đã chọn cách thể hiện tiêu cực nhất, với cảm xúc dữ dội nhất.
TRƯỞNG THÀNH ĐI CÙNG ĐIỀM TĨNH
Thực sự mà nói thì cây dân trí vốn dĩ cũng tương tự như quá trình phát triển của một con người, khác ở chỗ nó chỉ về một bộ mặt tổng quan vĩ mô hơn. Việc các bạn trẻ gào thét đòi khẳng định bản thân và văng tục để thể hiện sự thẳng thắn cũng nằm trong quá trình phát triển nhân cách và trưởng thành. Chính bản thân mình cũng có một thời gian luôn chửi bới, chê bai mọi thứ (nhưng may mắn làm sao, mình không văng tục mấy) trước khi ý thức được bản thân mình là ai và mình cần gì. Tuy nhiên, nếu trạng thái văng tục kéo dài thì nó sẽ trở thành một vấn đề lớn.
Mình rất may mắn khi có thể tiếp xúc được với nhiều người thuộc giới trí thức. Bạn bè của mình có người làm nghiên cứu, có người chuyên sâu học thuật, có người là nhà hoạt động xã hội…rất nhiều người như thế và mỗi lần trò chuyện với họ, mình lại hiểu ra thêm nhiều điều mới mà chẳng cần phải tự thân trải nghiệm. Bên cạnh đó, mình nhận ra rằng những người càng đi sâu vào nghiên cứu học thuật, họ càng có xu hướng tách mình và ứng xử rất điềm tĩnh, phân tích vấn đề vô cùng sâu sắc. Ngược lại, ở những người có thời kì nổi loạn kéo dài, mọi thứ dường như đều bị trượt sâu xuống hố đen không đáy.
Việc bạn văng tục để thể hiện mình, không sao cả vì đó chỉ là một quãng đường trên quá trình trưởng thành của bạn. Nó có thể kéo dài 1-2 năm trước khi bạn nhận thức được điều đó là sai lầm. Nhưng nếu điều đó kéo dài quá lâu, nghĩa là bạn đang chững lại và bị thụt lùi so với những gì bạn mong muốn đạt được. Bên cạnh đó, việc bạn thường xuyên sử dụng cảm xúc tiêu cực và sự tức giận cũng sẽ làm cho lí trí của bạn bị bào mòn theo năm tháng. Bạn sẽ không thể phân biệt được đâu là điều đúng, đâu là vấn đề mà bạn cần lên tiếng. Và vô hình trung, những lần chửi bới của bạn sẽ thường rơi vào các vấn đề nhỏ nhặt và quá đỗi bình thường.
SỰ VÔ HỌC ĐƯỢC ĐỀ CAO TRONG XÃ HỘI ẢO
Đáng tiếc, với tình hình phát triển mạng xã hội như ngày nay thì các phong trào thể hiện cảm xúc tức giận lại được cổ súy. Điều này cực kì nguy hiểm với người thực hiện các hành vi văng tục lẫn những người cổ súy và bị ảnh hưởng. Nó tạo ra một thế hệ vô học và ngắn não, luôn có ý kiến phiến diện với mọi thứ mà không hề biết cách suy xét, phân tích để phát triển.
Nguy hiểm hơn khi thế giới ảo ngày nay càng có nhiều các lứa thế hệ trẻ và cực trẻ tham gia. Sự ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực quá sớm khiến cho những đứa trẻ dần trở nên khó bảo, đần độn đi và không thể phát triển tư duy, trưởng thành theo con đường đúng đắn. Hãy nhìn vào sự việc gần đây nhất về dự án nghiên cứu thay đổi bảng chữ cái tiếng Việt. Hàng trăm ngàn người lên tiếng nhưng được mấy người đưa ra các quan điểm tập trung vào vấn đề thực sự? Họ gào thét, chửi bới, chế ảnh cáo phó…của vị PGS-TS và lăng mạ ông chỉ vì một nghiên cứu khó có thể trở thành hiện thực. Họ thể hiện sự tức giận của mình lên một đối tượng cụ thể chứ không phải là vấn đề do đối tượng đó gây ra, và thể hiện bằng những hành vi vô học.
Hãy tưởng tượng tới một thế hệ như thế trong tương lai, những đứa trẻ 10-12 tuổi gân cổ lên chửi rủa những người có thể sanh ra cả cha chú mình. Hãy tưởng tượng đến lúc người ta bắt đầu câu chuyện bằng lời chào “Đ*t m* mày” và thể hiện quan điểm với những từ “thằng l*n đó nói như bu*i”. Hãy nghĩ đến một xã hội như thế, và bạn cảm thấy nó có tốt đẹp hơn không?
44
3559 lượt xem
44
16
16 bình luận