Có một sự thật là chúng ta có thể dễ dàng yêu thương và bao dung cho người khác nhưng khó có thể yêu thương và chấp nhận chính bản thân mình. Nhất là vào thời điểm hiện tại, trong xã hội hiện nay, con người chúng ta luôn mang trong mình những khát vọng hết sức to lớn mà hầu hết mọi người đều khó có thể thực hiện được tất cả. Chính những cái tham vọng to lớn đó làm họ khó có thể yêu thương bản thân mình. Điều đáng chú ý ở đây, khi họ không thể hoặc chưa thể trở thành điều mà họ mong muốn, họ sẽ tự làm ''tổn thương'' chính mình bằng nhiều cách khác nhau. Thí dụ như: thất vọng, trách móc, tự ti, cảm thấy bạn thân thật tồi tệ, dần mất đi nhiệt huyết ban đầu, kết quả tệ nhất là họ có thể dần đánh mất chính ''con người'' mình....
Dưới đây là cách tớ yêu thương và bao dung bản thân. Cậu có thể tham khảo như có thêm một góc nhìn mới, biết đâu đấy nó có thể giúp đỡ cho hành trình này của cậu đó. Nhưng xin lưu ý rằng tớ chưa bao giờ cảm thấy mình đủ khả năng để có thể khuyên răn mọi người lên làm như thế nào và phải làm gì. Tớ chỉ đơn giản muốn chia sẻ nó mà thôi. Mong rằng góc nhìn này của tớ có thể mang lại cách nhìn nhận khác cho mọi người và cũng như giúp tớ củng cố lại góc nhìn của bản thân, cảm ơn cậu vì đã đọc. ^^
Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương - Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Trước tiên, muốn Thương được chính mình thì ta phải Hiểu được mình đã, phải hiểu thì mới thương được. Thường thì khi tớ muốn hiểu bản thân mình thì tớ sẽ trở thành người ''quan sát'' nói một cách dễ hiểu hơn là trở thành người ngoài cuộc trong chính câu chuyện của mình, nghe có vẻ lạ nhỉ? Nhưng nó thật sự giúp tớ không bị hòa quyện vào những cảm xúc tồi tệ mà tớ muốn né tránh nữa.
Việc đầu tiên trong quá trình quan sát của tớ có lẽ là nhận diện vấn đề mà tớ đang vướng mắc phải. Rồi từ đó thay vì nhìn nhận ''phần nổi'' của tảng băng thì tớ sẽ tìm cách thấu hiểu ''phần chìm'' của tảng băng - phần mà thường ít ai có thể thấy được hoặc chỉ có bản thân mình mới có thể thấy được vấn đề đó (vì chỉ có bản thân luôn ở cạnh ta và trải qua tất cả mọi thứ cùng ta mà^^ ). Tìm hiểu tại sao bản thân lại lại trở lên như thế, và vấn đề nằm ở đâu? Nhớ nhé, đừng nhập tâm thành Nhân Vật trong câu chuyện, hãy là Người Quan Sát để có cái nhìn tổng quát nhất có thể.
Đôi lúc tớ nhận thấy bản thân có một tính cực kì xấu đó là hay đố kị, đôi khi khá nhỏ nhen và ích kỉ. Tớ chẳng muốn bản thân như thế chút nào, tớ muốn ''say bye'' với nó!
Tớ không thể ưa được tính này luôn, trước đây mỗi khi nó xuất hiện tớ cảm thấy bản thân thật tồi tệ và ghét cay đắng chính mình. Có vẻ đối với mọi người thì đây là một ''khát vọng'' hết sức tầm thường và chẳng có gì đáng nhắc tới, nhưng đối với một đứa như tớ thì nó từng là khát vọng thật sự to lớn và tớ chưa làm được.
Khi ngồi thật lâu để quan sát nó thì tớ phát hiện ra...
Hồi bé khi bắt đầu có nhận thức về mọi chuyện xung quanh thì tớ luôn bị mang ra so sánh với mọi người như anh chị em trong nhà, bạn bè cùng lứa tuổi, cho đến con nhà hàng xóm.... Lâu dài theo thời gian, sự so sánh hơn kém đó dần dần hình thành tư duy ''mình phải làm điều gì đó mới xứng đáng được yêu thương'', và tin rằng mình phải có được sự công nhận từ người ngoài thì bản thân mới có giá trị. Nên tớ luôn vô thức mong cầu nhiều hơn ở bản thân, muốn trở lên thật nổi bật và phải khác biệt để có được sự công nhận từ mọi người. Cho tới khi tớ nhìn thấy người khác giỏi hơn, xuất sắc hơn, nổi bật hơn thì ''niềm tin'' trong tớ trỗi dậy, khiến tớ rất ghen tị và khó chịu, luôn muốn chứng tỏ bản thân rằng mình cũng xứng đáng. Nếu không có được biểu hiện tốt như họ, mình sẽ cảm thấy tủi thân kèm theo đó là sự ghen ăn tức ở'')), đôi lúc những điều này khiến mình cảm thấy mệt mỏi và chẳng muốn bước tiếp nữa.
Quan sát kĩ thì tớ biết đó là sự thiếu thốn tình yêu thương, là khát khao được chấp nhận, là những tổn thương ở bên trong và những cảm xúc đó, nó không hề xấu xa như mình tưởng nó cũng xứng đáng được ôm ấp và chấp nhận.
Mình từng đọc được câu như này: Suy nghĩ, cảm xúc không xấu - Hỉ, nộ, ái, ố: Tất cả đều đáng ghi nhận, đáng được ôm ấp, yêu thương. Cái xấu là khi mình để những suy nghĩ cảm xúc ấy điều khiển để làm ra những hành động tổn thương, tổn hại chính mình và người khác mà thôi.
Thật ra chia sẻ câu chuyện trên chẳng phải muốn mọi người an ủi hay cảm thông cho mình đâu. Cậu biết tại sao không? Chẳng phải tớ là cô gái mạnh mẽ hay gì cả. Chỉ là khi đứng ở góc độ là người quan sát, quan sát chính câu chuyện của mình thì tớ hiểu được tại sao bản thân lại như vậy rồi từ đó thay vì có những cảm xúc ghét bỏ, tức giận với bản thân mình thì tớ lại thương xót nhiều hơn. Từ đó tớ chấp nhận con người này của tớ, chấp nhận những thiếu xót đó của bản thân, không ghét bỏ hay thất vọng vì mình chưa trở thành người như mình mong muốn nữa, cũng chẳng còn hành hạ bản thân bằng cách trách móc hay bằng những suy nghĩ tồi tệ mà chính bản thân gắn ghép cho con người mình nữa. Bây giờ mỗi khi những cảm xúc kia xuất hiện, tớ không còn ghét bỏ như trước thay vào đó tớ chấp nhận và thương nhiều hơn.
Tớ muốn ôm lấy ''cậu ấy'' vào lòng và thủ thỉ rằng không sao cả, tớ không trách cậu. Dù cậu có như nào tớ vẫn luôn ủng hộ và ở bên cậu
Nói như thế không có nghĩa là tớ chấp nhận và sống mãi như vậy, mà là tớ biết rằng, bằng sự tu tập, sửa chữa dần theo thời gian tớ có thể chuyển hóa được dần những cái ''yếu kém'' đó.
Yêu thương bản thân vốn là một điều rất khó. Vậy lên xin hãy kiên nhẫn với bản thân mình cậu nhé.
Đây là cách mình có thể yêu thương chấp nhận bản thân, còn cậu thì sao? Nếu có thể hãy share cho mình biết với nhé ^^
P/S: Cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây nha <3
Bài viết còn nhiều sai xót, có thể một số đoạn sẽ gây khó hiểu đối với mọi người vì khả năng diễn đạt chưa tốt của tớ, mong mọi người thông cảm nhee. Chúc mọi người một ngày tốt lành và tràn đầy niềm vui ^^