Ôi mục này là mục Chuyện trò - Tâm sự mà mình đi tìm người thì không biết sao đây. Cơ mà mình nghĩ, đây thực là tâm sự của mình đấy ạ. Cái băn khoăn của mình lớn đến nỗi mình phải làm gì đó chứ không để nó ở trong đầu. 
Ở Bắc Giang, Mẹ mình cũng có một cái quán nho nhỏ lắm bán hàng kẹo bánh rồi bán thịt lợn, bán rau cho mọi người. Ban đầu thì quán cũng khá to, nhưng sau hai lần giải tỏa làm đường đi thì nó chỉ còn khoảng không gian rất bé. Ở cái tuổi có nhiều con cháu như Mẹ mình thì thường được gọi là “Bà”, thế là “Quán Bà Tám” như một nơi mà nhiều người tới mua và câu mà mọi người thường nói “Đi ra Quán Bà Tám mua . . .” là một câu nói rất thân thuộc từ trẻ con tới người lớn ở Làng Mình. Quán Bà Tám và những tần tảo của Mẹ mình đã nuôi mình tới khi tốt nghiệp Đại học như thế. Tuy nhiên, sau khoảng 8 năm, cái quán – nơi mà gắn bó với Mẹ mình hằng ngày từ 4h30 cho tới 8h hoặc 9h tối vì một sự kiện mà mình không kể ở đây nên cái Quán không còn nữa. Ngày mùng 6 Tết, Quán bị bỏ đi. . .
Rồi mình cũng học Đại học, cũng ra trường như mọi người và đặt câu hỏi như nhau: về quê hay ở Hà Nội, mình làm đúng ngành hay trái, trái ngành thì làm gì? Và nhiều câu hỏi khác.  Và một điều mình muốn làm đó là giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp ở Bắc Giang – nơi mình ở. Có rất nhiều bạn bè đã được mình đưa đi giới thiệu về Hà Nội, kể về Cầu Long Biên và vài địa điểm khác và lúc đó mình nghĩ, sao mình không nói về nơi mình đang sống cơ chứ?
Trong thời gian này mình quyết định lập Quán Bà Tám Tour - nơi mà mình giới thiệu cho mọi người về quê hương Bắc Giang. 
Chẳng thể đi xa nếu đi một mình, nhưng thực lòng mình đang tìm một người có thể đồng hành, có chung giá trị mà Quán Bà Tám Tour hướng đến - tour du lịch làng nghề địa phương.
Mến thương, 
Và cảm ơn bạn rất nhiều!