Ích kỷ, cay độc, vô ơn, kiêu ngạo đó là tất cả những gì tôi có thể miêu tả về bản thân. Ngồi viết ra những dòng này không phải bằng thái độ căm ghét bản thân, chỉ là tôi ý thức được mình tuyệt nhiên không đạt bất cứ tiêu chí nào về một người tốt theo chuẩn mực của xã hội. 
Tôi, một người:
Sẽ luôn đặt bản thân lên trên tất thảy mọi việc.
Dễ dàng trở nên cay độc khi bị người khác công kích.
Rất nhiều lần bỏ rơi những người đã giúp đỡ mình khi có thể.
Hay khinh miệt người khác và tự cho rằng bản thân luôn đúng.
Nếu phải tin vào số mệnh hay luân hồi nghiệp quả, thì có lẽ tôi đã hoàn thành chứng chỉ người tốt xuất sắc ở nhiệm kỳ trước, chí ít là thế. Vì tôi đã không trải qua bất cứ thiếu thốn gì ngay từ nhỏ, gia đình đã bao bọc đến mức tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa thế giới quan của tôi và các bạn cùng trang lứa. 
Trong suốt quãng thời gian cắp sách lê mông đến trường thứ duy nhất tôi quan tâm chính là bảng điểm và thành tích của bản thân. Tôi tự huyễn hoặc rằng tất cả những gì mình đạt được đều là nhờ vào bản thân. Tôi rất đặc biệt. Như những người tự cho mình đặc biệt khác, tôi cho luôn bản thân những "đặc quyền căn bản" : tự do phát biểu ý kiến và làm điều mình thích, và được tôn trọng. 
Tôi lại vô thức tạo ra toàn là những lời công kích cá nhân luôn chực chờ "lệnh bắn". Nhưng rồi luôn có một cái gì đó níu giữ tôi lại mỗi khi đang chuẩn bị thốt ra những thứ "vũ khí" đó. 
Một câu can gián của mẹ: "Thôi bỏ qua đi con !"
Một cánh tay vòng qua cổ của thằng bạn: "Thôi được rồi, tha cho nó !"
Một cái xoa đầu của người huynh trưởng: "Bình tĩnh! Giữ cái đầu lạnh !"
Và đáng sợ hơn cả chính là ánh mắt của ba.
Một lần, thằng bạn thân thẳng thắn nói: "Ráng sống tử tế vào!". 
Tôi chỉ gật đầu, trả lời: "Đang cố! ".
Lần khác, một người đồng nghiệp lại nói: "Hỏi thật nhỏ giờ mày bị đánh bao giờ chưa ?". 
Tôi trả lời là: "Chưa! Muốn làm người đầu tiên không ? ". Rồi nhìn nhau cùng cười sằng sặc, sau đó chả ai bị đòn cả.
Xung quanh tôi toàn là những gã tử tế "đáng ghét" như thế. 
Những thứ đó luôn đến một cách đúng lúc và không bỏ qua bất cứ cơ hội mong manh nào để kéo tôi lại, khi tâm trí đang điên cuồng tăng tốc lao qua cái vạch mà họ gọi là "tử tế" và đi xa hơn. 
Họ luôn ở đó, bất cứ khi nào tôi cố gắng chứng thực "sức sát thương" của những hành động và lời nói trong đầu của mình. 
"Phòng tuyến cuối cùng" ngăn không cho "con quỷ" là tôi, trở về nơi mà nó tin là mình nên thuộc về, "địa ngục của sự cay độc".


Tôi nhận ra mình may mắn thế nào khi bản thân luôn gặp được những người mà tôi nghĩ nếu là một ai khác, hoàn cảnh khác, tôi đã gieo mình vào những "cuộc chiến" không hồi kết.
Mẹ tôi là một người tốt bụng. Bà luôn dễ dàng xúc động, và sẵn sàng giúp đỡ những người mà ngay cả bà cũng không biết tên. Tôi biết mẹ không phải người nhẹ dạ cả tin, nhưng bà luôn dạy tôi phải luôn chọn tin vào những điều tốt đẹp. 
Ba tôi tuy vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng luôn hiểu ý của mẹ, và là "mạnh thường quân" về tiền lẫn sức cho hầu hết những "hoạt động tương trợ" của bà. Cái lườm mắt của ông luôn làm tôi chết điếng mỗi khi tôi làm sai điều gì đó.
Thằng bạn thân, người không thể giấu nụ cười trong từng lời nói. Suốt thời đi học, cánh tay nó luôn biết cách vòng lấy cổ tôi mỗi khi tôi chuẩn bị "xử" thằng nào đấy, và đến bây giờ vẫn thế.
Một người huynh trưởng luôn sẵn sàng cố vấn cho tôi những vấn đề nan giải trong công việc, cho dù tôi đã bỏ rơi anh trong lúc khó khăn nhất.
Các đồng nghiệp đã bao dung thế nào khi những lần tôi trở tính, cách mà họ trao đi sự nhẫn nại trong im lặng, và đồng cảm, để rồi sau tất cả mọi chuyện vẫn tiếp tục nhưng chưa có gì, chúng tôi vẫn nói chuyện vẫn cười đùa cùng nhau. 
Tất cả những điều đó đều là thứ tôi sẽ không làm được nếu ở vị trí của họ. 
Và tôi phải thừa nhận rằng họ xứng đáng có một người tốt hơn tôi trong cuộc sống của mình.
Mọi người ai cũng tốt cả, ngoại trừ tôi.
Lâu dần tôi hình thành một nỗi sợ, tôi sợ bản thân sẽ mất đi những "người thủ vệ" như thế, rằng sẽ không còn ai ở đó để ngăn cản và bao dung cho tất cả hành động và lời nói phóng túng của tôi sau này, rằng một giây phút bất cẩn nào đó, tôi vô tình làm tổn thương đến người đó. 
Sẽ không còn lời nhắc nhở của mẹ, ánh mắt của ba, cái khoác tay của thằng bạn, và sự rộng lượng của mọi người, tôi biết thời điểm đó sẽ đến, rằng cái gì cũng có giới hạn. Rồi sẽ đến lúc ba mẹ, bạn bè và đồng nghiệp sẽ không còn đủ kiên nhẫn với một kẻ như tôi, hoặc tệ hơn tôi sẽ kéo họ xuống bằng những sự "cay độc" của mình. Một vết nhơ loan ra trên bức tranh hoàn mỹ, đọa thành địa ngục dành cho con quỷ của chính tôi. 
Tôi biết, biết tất cả, và tôi đang cố gắng từng ngày để bản thân có thể trở nên tốt hơn. 
Bởi vì sự tốt trên thế gian cần thời gian vun đắp, mẹ tôi vẫn thường bảo thế, và tôi luôn là đứa trẻ vâng lời.
Vì ba luôn là minh chứng cho hành động tốt không cần phải nói ra.
Vì một người bạn dạy tôi rằng chỉ cần mỉm cười thì ta sẽ vượt qua sự tức giận.
Vì lòng bao dung là một món quà đáng quý mà không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để trao đi .
Hơn hai mươi năm thả trôi mình với vô vàn ý nghĩ, lạc vào miền đất sâu thẳm của lòng hận thù. Thứ níu giữ tôi thoát ra khỏi hố sâu đó suốt ngần ấy năm luôn là những điều tốt xuất hiện đúng thời điểm của mọi người. 

CON QUỶ VÀ SỢI DÂY ĐỊA ĐÀNG

Ngày xưa có một con quỷ vô tình bước vào địa đàng. 
Nó sợ ánh sáng, không phải vì thân thể nó sẽ tan biến trong vầng hào quang ấy, chỉ là vì nó không quen với sự ấm áp mà nó đem lại. 
Do nó biết những điều tốt đẹp thường rất mong manh, và bản thân nó ghét sự yếu đuối. Trở nên mạnh mẽ là điều duy nhất nó ao ước. 
Nó lao ra khỏi nơi đó trong vô thức, nhưng luôn có một sợi dây giăng ngang cản hắn thoát ra nơi đây, một sợi dây vững chắc nhất mà nó từng biết. Con quỷ bất đắc dĩ bị giam ở nơi nó không nên thuộc về. 
Mỗi khi bản năng trong nó kêu gọi, nó lại điên cuồng cào cấu nhằm phá hủy sợi dây đó.

Mỗi lần như thế nó đều thất bại, sợi dây vẫn nằm yên ở đó, làn ranh giữa địa đàng và hỏa ngục.
Nó ủ rũ quay đầu, mệt lả nằm xuống gánh chịu ánh sáng nơi đây.
Rồi dần dà quen với nó, nhưng sự tức giận và mong muốn quay trở về của nó vẫn còn. Nó vẫn thử sức mình với sợi dây khi có thể. 
Sợi dây cũng dần dàn hao mòn đi sau mỗi lần như thế. 
Năm tháng trôi qua, những cố gắng của con quỷ cũng thưa dần theo thời gian. Nó cũng cảm nhận được sợi dây đang ngày càng yếu dần đi.
Nhưng trong nó bây giờ lại không cảm thấy sung sướng, mà thay vào đó là một nỗi sợ. 
Sau những lần nó phát tiết, sợi dây chỉ còn một mảnh dây trơ trọi.
Vào lần cuối cùng, nó điên cuồng lao ra, khi móng vuốt nó gần chạm vào mảnh dây cuối cùng đó. 
Nó chợt dừng lại, nhìn sợi dây rất lâu, rất lâu. 

Rồi lặng lẽ bước đi về nơi ánh sáng.

Sau lưng nó, mảnh dây cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng không còn lần phát tiết của con quỷ sau đó nữa
Vậy những điều tốt đẹp gì đang níu giữ bạn ?