[Trà đá vỉa hè] Thử giận vợ và cái kết

Hôm trước đọc được 1 quote thế này:
- Hỏi: Làm thế nào để "bật vợ"?
- Đáp: Lấy vợ rồi thì chỉ có 2 thứ người chồng được phép "bật", đó là "bật công tắc" và "bật khóc".
Và hành động dại dột nhất chính là chọc giận vợ.
Lấy vợ mấy năm rồi nên tôi cũng gật gù công nhận mấy điều trên "cũng đúng".
Ấy nhưng "nhà là phải có nóc", không thể nhún nhường mãi được. Đôi khi cũng phải "giả vờ" làm trò con bò xem vợ nó phản ứng ra sao chứ nhỉ.
Hôm ấy vợ em nó có hẹn đi uống cafe với bạn, nhân dịp bạn sắp chống lầy. Mọi chuyện chẳng có gì khi mà đột nhiên vừa đi làm về (cỡ 7h tối) đọc quả tin nhắn:
- Em bị bỏ bom rồi, đến đón em đi.
Lúc ấy con cái đang gửi nhờ bà ngoại trông. Theo lẽ thường thì phải nhanh chóng đi đón vợ, rồi sang đón con (hoặc phụ bà ngoại trông 2 đứa giặc). Nhưng linh cảm gì đó nên chưa vội đi.
Đi làm về vừa đói vừa lạnh, làm ngay bát mỳ cho ấm bụng.
Đang xì xụp húp mỳ, lại có tin nhắn:
- Chồng qua nhà bà ngoại trông con phụ bà đi. Em đang đi uống nước với bạn rồi.
Ờ, giỏi! thay đổi 180 độ.
Thử nhắn lại hỏi:
- Có cần gấp không? chồng còn chưa kịp ăn uống, tắm rửa.
- Gấp, sang luôn đi.
- OK!
Tay nhắn ok nhưng vừa đặt điện thoại xuống là lại tiếp tục húp mỳ. Húp xong đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới sang bà ngoại.
Vừa sang tới nơi, chụp ảnh check-in báo cáo vợ ngay: 
- Sang lâu rồi  nhá, liệu đi chơi về sớm đi.
...
22h vẫn chưa thấy về. Lẽ thường là mình sẽ hỏi han nhẹ nhàng kiểu: Bao giờ vợ về? Trời lạnh đấy về sớm đi. Nhưng không! trong đầu chợt nhảy số: chả mấy khi...
Nhắn lại:
- Sắp về chưa? Định để chồng chết đói à? người ta chưa ăn uống tắm rửa gì đâu đấy.
Giả vờ bực tức, anh thanh niên chào mẹ vợ rồi dông xe đi thẳng.
Vợ vội vã về ngay. Đến nhà thì không thấy anh thanh niên đâu. Chắc hai mẹ con cũng "phím" nhau biết là "thằng đấy nó đang giận rồi". Nhưng ngay lập tức anh thanh niên nhận quả tin nhắn:
- Đi đâu đấy? Định bỏ mặc vợ con à?
Uầy, bỏ đói người ta xong lại định giận mình ư? Lý nào?
- Đi ăn. Đói sắp ngất rồi.
- Chồng giận đấy à? Em chả làm gì sai cả, giận cái gì?
- Tội mải chơi bỏ mặc chồng.
- Người ta xin đi chơi đàng hoàng rồi. Chồng cũng thế còn gì.
- Đi chơi về muộn thì phải báo 1 câu, chẳng nói gì để người ta đợi, lại chẳng ăn uống gì.
Cố tình nhấn mạnh lại vấn đề "chưa được ăn gì". Nhưng không, quả tin nhắn nhận lại là:
- Mới 10h thì muộn cái gì. Vẫn còn sớm nhé.
- Ờ, vẫn sớm. Thế thôi ngủ luôn đi.
Anh thanh niên đáp cụt lủn, tắt máy và không buồn nhắn tin tiếp nữa.
---
Quả thật giận nhau với vợ là 1 trò chơi mạo hiểm. Vừa mới hôm trước vợ về muộn, 10h tối vẫn dắt vợ đi ăn lẩu, vậy mà hôm nay mình đói lại không 1 lời hỏi thăm. Theo lý thì giận là đúng. Phải giận. Giận cho biết tay. Thế nhưng kiểu này giả lại thành thật mất rồi. Không phải vì không quan tâm nhau, mà vì cái thói "hay cãi" của cô vợ bướng bỉnh.
Bởi thế, yêu là phải chấp nhận thôi, đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào được đâu. Cái gì cũng bỏ qua, cái gì cũng chấp nhận nhún nhường thì nó "giả tạo" lắm. Phải thử 'giả vờ giận nhau" cho biết tình yêu thật lòng nó như thế nào, nhỉ?
21
1237 lượt xem
21
8
8 bình luận