Viết cho mình #1

Có lẽ mình sẽ khởi động wishlist năm 2021 bằng việc viết cho chính mình. Viết về những điều mình đã học được trong hành trình trưởng thành của mình, về những điều mình suy nghĩ và về ước mơ trở thành cô gái của thế giới của mình.
Hôm trước dạo trên fb bỗng đọc được một bài viết chia sẻ của một anh travel blogger cũng khá nổi tiếng ở VN mà mình thấy thật cảm động, bài viết như nói thay nỗi lòng của mình vì anh nhắc đến một từ mà mình đã suy nghĩ rất nhiều dạo gần đây đó là “buông bỏ”.
Cũng giống như anh, mình hợp vibe với những người lớn tuổi hơn mình khá nhiều, dù chỉ là một cuộc trò chuyện có duyên dọc đường với họ hay sau này duyên dài hơn mà kết thân với nhau, trò chuyện nhiều hơn thì cũng đều mang tới một năng lượng tích cực, không phải kiểu thông minh hay snobby mà là sự từng trải và thông thái (wisdom). Và cũng như anh, mình học được từ họ là sự buông bỏ, ở những con người ấy không còn sự căng thẳng lo lắng vì thăng tiến trong sự nghiệp hay công việc, họ không chạy theo những tham vọng về mặt tiền bạc hay danh tiếng. Họ hướng đến sự thanh thản về mặt tâm hồn, tìm tới một cuộc sống an yên.
Và từ đó mình tự dặn dò bản thân phải biết buông bỏ.
Cũng như anh, từ nhỏ mình đã rất thích đi khám phá, đã luôn mơ về những vùng đất mới, về những cuộc gặp gỡ nhân duyên với những con người không nói cùng tiếng mẹ đẻ với mình, đã luôn mê mẩn với những nền văn hoá khác, với những món ăn khác lạ, với cảm giác tự do với núi cao, biển rộng, trời xanh bao la, với những cuộc phiêu lưu,...
Somewhere in a forest in Bavaria, Germany
Cũng như anh, dạo gần đây mình mới nhận ra mình cứ luôn cố gắng học cách buông bỏ mà không thấm được rằng người ta có rất nhiều thứ rồi mới buông chứ mình làm gì đã có gì trong tầm tay để mà buông? Mình nhận ra mình chưa thật sự cố gắng vì một điều gì để đạt được đó mà đã luôn chỉ nghĩ đến chuyện buông bỏ. Thật lòng mà nói những thứ mình đạt được, thứ tự do mà mình có từ trước tới nay hẳn là không thể thiếu sự ủng hộ của ba mẹ về cả tài chính lẫn tinh thần. Có thể vì thế mà thi thoảng mình đã quên mất điều ấy mà nghĩ có thể mình cứ bình thản là tiền cũng sẽ đến. Mình chợt nhận ra mình chưa chăm chỉ, cố gắng hết sức và sao mà mình còn trẻ mà đã mong một cuộc sống an nhàn. 
Và lại một lần nữa giống anh, mình có một điều trăn trở là một khi cuộc đời mình đã nếm mùi vùng vẫy ở những nơi hẻo lánh xứ người thì dạo bước nơi phồn hoa đô thị vẫn không thể chạm tới tâm hồn, đã đem lòng yêu thiên nhiên cây cỏ và ánh sao trời thì ánh đèn nơi phố xá tấp nập chỉ khiến lòng thêm bức bối. 
Đại dịch lần này khiến mình đặt ra nhiều câu hỏi, khiến mình nhận ra và học thêm nhiều điều. Về việc mình thực sự muốn điều gì, mình đã cố gắng hết sức vì nó chưa? Về việc thế nào là đủ? Thế nào là sự buông bỏ? Và nếu như những chuyến đi mình luôn ao ước không thể thực hiện trong 5 năm, 10 năm tới thì làm sao để lòng được an yên?
23
1044 lượt xem
23
2
2 bình luận