Thơ: Thương
Tiền người đưa tôi không đếm kĩ Tưởng dăm đồng bạc lẻ Mà ngờ đâu Là cả gia tài người có. Người đi sớm về hôm Giọt mồ hôi nhoè...
Tiền người đưa tôi không đếm kĩ
Tưởng dăm đồng bạc lẻ
Mà ngờ đâu
Là cả gia tài người có.
Người đi sớm về hôm
Giọt mồ hôi nhoè nhoẹt
Vai áo sờn
Từ năm nảo chưa thay.
Tay người nắm tay tôi thật chặt
Nụ cười hiền ươn ướt bờ môi
Chỉ có cười
Khi khoé mắt cong cong
Tôi mới thấy vết chân chim khắc khổ.
Người tươi rạng
Đặt trong tay tôi tờ tiền cũ nát
Dặn tôi đi
Tôi hãy tiêu nhiều.
Tôi ngoảnh mặt như chưa từng thấy
Tay người đen nhẻm
Vết chai sần
Chằng chịt cũ mới.
Áo người sờn tôi chẳng biết thay
Quần người rách tôi không biết vá
Mà vá sao
Những vết thương đời?
Bóng dáng tình yêu
Đôi khi vẫn thế
Thần tình yêu trót mở trái tim người
Mà chọn sai
Để một đời lầm lỡ
Trót yêu người chẳng đáng được yêu đâu.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất