Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 12: Chuyến thăm

Dù chính thức trở thành FwB của nhau nhưng cách cư xử của em và tôi vẫn vậy. Trên văn phòng em vẫn tỏ ra là một người nghiêm túc và dành hết tâm trí cho công việc. Những cuộc họp của phòng Marketing vẫn diễn ra gay gắt, quyết liệt dưới sự điều hành của em. Tôi chẳng dám lơ là công việc bởi bây giờ đã là nhân viên chính thức rồi. KPI luôn ngập đầu, nhiều dự án có deadline thúc vào đít liên tục không ngừng. Dường như thấy được sự vất vả của anh em marketer (những người làm marketing) nên sau một buổi họp tổng kết cuối tháng, Thu vừa cười vừa hỏi:
"Làm ở văn phòng mãi cũng chán. Cuối tuần sau anh em có muốn chạy deadline trên du thuyền không?"
Mọi người nghe vậy liền nhao nhao lên hỏi:
"Thật hả chị?"
"Vãi cả du thuyền…"
"Bao giờ thế em?"
"Du thuyền ở đâu đấy chị?"
Thu đưa tay ra hiệu mọi người yên lặng bớt để cô nói tiếp:
"Ban giám đốc đã quyết định tổ chức một chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở Quảng Ninh, trong đó sẽ có 1 ngày 1 đêm trên du thuyền. Ai đi được thì lát nữa ra phòng Nhân sự đăng ký nhé."
Cuộc họp kết thúc, ai nấy đều hồ hởi với chuyến du lịch sắp tới, duy chỉ có tôi là trầm ngâm một góc. Thu nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
"Quân sao thế? Ốm à?"
Tôi khẽ lắc đầu:
"Không… Em vẫn ổn. Chỉ là tuần sau thì em không đi được cùng mọi người rồi."
Thu ngạc nhiên hỏi:
"Sao thế?"
Tôi gãi đầu, ấp úng đáp:
"Thứ bảy tuần sau… em có hẹn với một người bạn."
"Bạn nào mà quan trọng thế? Không dời lịch được à?"
Tôi nói thật khẽ, âm giọng như thì thầm chỉ đủ cho Thu nghe được:
"Không… đó là ngày mất của cô ấy."
Khi nghe tôi nhắc tới “cô ấy”, Thu chợt hiểu ra tôi đang nói về điều gì. Cô không nói thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng họp. Tôi cũng bước theo sau. Vừa ngồi vào chỗ thì Việt đã hỏi:
"Ông đăng ký chưa? Tôi thấy đợt này công ty đi đông lắm đấy."
Yến cũng nói theo:
"Đi đi anh, vui lắm… chả mấy khi các sếp hào phóng thế. Còn miễn phí cả người đi cùng nữa chứ."
Việt châm chọc:
"Thế mày chắc mang theo cả đội bóng cũng nên."
Yến cự nự:
"Xì… Có mà anh mới thế. Còn anh Quân thì sao? Anh đã có cô nào để rủ đi chưa?"
Tôi đáp:
"Hôm đấy anh có việc bận rồi, không đi được."
Việt thốt lên:
"Vãi… việc gì quan trọng hơn cả đi chơi thế bro?"
"Việc gia đình… không đổi lịch được. Thôi mọi người cứ đi chơi đi, thiếu gì dịp."
"Tiếc thế…"
Việc tôi nói không đi được khiến Yến và Việt “tụt mood” đi nhiều. Câu chuyện trở nên bớt sôi động dần, chỉ lát sau tất cả đã quay trở lại với công việc như những ngày bình thường.
Suốt cả tuần ấy cả phòng Marketing chúng tôi tập trung làm việc với năng suất vượt gấp 150% để giúp tuần sau thảnh thơi mà đi chơi. Cũng vì vậy mà chẳng ai rảnh mà nói chuyện gì khác ngoài công việc. Nhưng chỉ được đúng 1 tuần. Đến tuần sau thì ai nấy đều háo hức bàn tán, chuẩn bị cho buổi company trip (gọi tắt cho chuyến đi du lịch của công ty). Mới sáng thứ hai đầu tuần Thu đã phải gọi từng người vào phòng để chốt kế hoạch công việc trước khi tinh thần rã đám lên cao. Sau khi lướt qua một vòng công việc của tôi, Thu cất tiếng hỏi:
"Quân không đi được cùng mọi người thật hả?"
"Dạ… không."
Thu vẫn hỏi tiếp bằng âm giọng thật nhẹ nhàng:
"Ừm… khi nào Quân đi thăm cô ấy?"
"Buổi chiều ngày thứ 7. Chắc khoảng 14h."
"Quân thường đi một mình hay đi cùng ai?"
"Em đi một mình thôi."
Thu ngập ngừng:
"Tôi có thể… đi cùng Quân được không? Tôi cũng muốn tới thăm cô ấy."
Tôi tròn mắt nhìn Thu:
"Chị muốn đi cùng á? Ừm… cũng được thôi… nếu chị không ngại."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi thốt lên:
"Ơ… em tưởng chị cũng đăng ký đi company trip mà."
Thu nhìn tôi mỉm cười:
"Xong việc tôi sẽ đi sau. Từ Hà Nội tới Quảng Ninh cũng không xa lắm, tôi có thể tự lái xe tới đó được… Mà đi một mình buồn lắm… Quân có muốn đi cùng không?"
Hóa ra là cô ấy đang tạo điều kiện cho tôi có thể trọn vẹn được cả đôi đường ư? Nhưng việc đi riêng cùng Thu có sợ bị mọi người hiểu nhầm là giữa tôi và cô ấy có gì đó “không bình thường” không nhỉ? Tôi liền đáp lại:
"Như vậy cũng được… mà đi riêng với chị như thế em sợ mọi người xì xào bàn tán không hay…"
Dường như Thu đã tính trước được điều này nên cô nàng đáp lại đầy tự tin:
"Không sao. Tôi sẽ báo là chúng ta có cuộc họp với khách hàng vào sáng thứ 7. Lát nữa Quân đăng ký tham gia company trip nhé, nhanh không là bên phòng nhân sự khóa danh sách đấy."
Tôi rời phòng làm việc của Thu mà trong lòng cảm xúc cứ xốn xang. Chưa bao giờ tôi dẫn một người lạ tới thăm em cả. Lần này còn là một cô gái nữa. Như thế có ổn không nhỉ? Cô ấy cũng chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi mà - Tôi tự trấn an. Chính vì suy nghĩ này mà tôi đã gật đầu khi nhận được lời đề nghị của Thu. Thôi thì dù sao mình cũng đã đồng ý rồi, thử phá lệ một lần xem thế nào...
---
Đợi mãi thì ngày ấy cũng tới. Thật lạ, đã vào cuối thu nhưng sao thời tiết vẫn nắng thế nhỉ? Bình thường việc thăm mộ hay được thực hiện vào sáng sớm, chỉ có riêng tôi là vào buổi chiều. Một phần vì tôi không muốn chạm mặt những người thân trong gia đình em, một phần vì tôi muốn gặp em vào một buổi chiều - buổi chiều 3 năm trước - khi tôi hẹn mà em đã không thể tới. 13h30 Thu tới đón tôi trên chiếc Toyota Altis. Tôi mang theo một bó cúc vàng rực và một ly trà hoa cúc. Thu thấy vậy liền hỏi:
"Sao em tưởng anh thích uống cà phê? Nay lại uống trà thế?"
Tôi nhìn vào ly trà mỉm cười, giọng nói có chút lưu luyến:
"À… trà này… là dành cho cô ấy."
Thu nghe thấy vậy thì đáp lại với giọng ái ngại:
"Xin lỗi… em cứ tưởng…"
"Hì… có gì mà em phải xin lỗi chứ."
Tới nơi tôi đứng đợi ở cổng nghĩa trang chờ Thu đi gửi xe. Lát sau chúng tôi cùng đi bộ vào bên trong. Con đường rợp bóng cây xanh khiến cho không khí có phần dịu hơn một chút. Từng hàng cây, từng ô gạch ở đây sao mà thân quen với tôi quá. Mỗi lần bước trên con đường này trong lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc rối bời. Những tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch, tựa như tiếng gõ cửa báo hiệu có người tới thăm. Bước chân tôi chậm dần và dừng lại ở một ngôi mộ. Tôi khẽ nói:
"Đến nơi rồi."
Thu đứng cách tôi một bước chân, cô lặng lẽ đưa mắt nhìn vào tấm bia. Dòng chữ trên đó vẫn còn rõ nét, chưa có dấu hiệu gì là bị bào mòn theo thời gian. Thu thì thầm:
"Cô ấy còn trẻ quá…"
Tôi cúi xuống đặt bó hoa cùng ly trà hoa cúc lên trước mộ, lặng lẽ thắp mấy nén hương cho em. Xong xuôi tôi đứng dậy, thì thầm với em một chút, trong giọng nói như có gì đó nghèn nghẹn:
"Đã ba năm rồi… nhanh thật đấy Kiều Anh à… Hôm nay anh tới cùng một người bạn. Cô ấy là sếp của anh ở công ty… Em thấy đó, anh vẫn khỏe… mọi thứ vẫn tốt... em đừng lo…"
Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về những ký ức xa xôi. Không gian thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng lá xào xạc. Thoảng trong gió có một mùi hương nhè nhè, dịu ngọt. Mùi hương ấy len lỏi vào trong tâm trí tôi, khiến những cảm xúc bên trong tôi trở nên hỗn loạn. Tôi đành phải cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Tôi mở mắt ra, quay sang Thu và nói:
"Xong rồi, chúng ta về thôi."
Thu gật đầu rồi lặng lẽ bước theo tôi. Mái tóc đỏ của cô tung bay trong gió, hòa vào nắng như những chùm hoa phượng còn sót lại vào cuối thu. Đang đi bỗng nhiên Thu quay mặt lại, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, đôi môi cô khẽ mở:
"Em biết rồi nhé… mỗi khi chúng ta gần gũi nhau, anh đều nghĩ về cô ấy có phải không?"
Tim tôi bỗng như ngừng đập mất một nhịp. Cái quái gì vậy... sao cô ấy lại nói ra điều ấy một cách thản nhiên như thế nhỉ? Ngay cả chính tôi cũng không biết đáp án chính xác là gì nữa. Tôi chưa bao giờ tự hỏi mình điều đó. Tôi chỉ làm theo bản năng thôi mà. Nhưng quả thực khi nghĩ lại, tôi nhận ra mọi hành động, cảm xúc tôi có được với Thu khi làm tình đều giống như trước đây khi tôi ở bên cô ấy. Tôi mỉm cười, gật đầu xác nhận. Tôi không muốn giấu Thu, bởi mối quan hệ giữa hai chúng tôi chẳng cần phải giấu nhau bất cứ thứ gì, cũng không sợ làm tổn thương người kia nếu trong lòng vẫn nghĩ về người khác. Thu cũng mỉm cười đáp lại:
"Vậy thì… chúng mình hòa nhé."
“Hòa nhé”, tức là cô ấy cũng giống tôi ư? Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên với điều này. Đó cũng là lý do vì sao mà cô ấy lại đề nghị tôi vào mối quan hệ FwB. Chắc hẳn cô ấy cũng có một quá khứ đầy ám ảnh nên mới chấp nhận một kẻ như tôi. Tôi đưa tay ra dấu hiệu “Confirm” thay cho câu trả lời, chẳng cần hỏi rõ hơn câu chuyện phía sau làm gì, bởi tôi cũng không muốn biết vào lúc này. Thu lùi lại một bước, nắm lấy tay tôi và nói:
"Giờ đi chơi cùng em nào."
Cô kéo tôi bước nhanh ra phía nhà gửi xe. Tôi cũng vội bước theo Thu, chẳng kịp ngoái nhìn lại phía sau, nơi những bông hoa cúc đang đung đưa trong gió như đang vẫy chào tạm biệt...
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 13