Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 13: Trên du thuyền

8h sáng hôm sau chúng tôi tập trung ở bến thuyền để chờ làm thủ tục trước khi lên du thuyền. Thấy Việt xách theo một chiếc hộp lớn màu đen tỏ ra khá nặng nề tôi liền hỏi:
"Ông xách theo cái gì đấy?"
"À… vali chip để chơi Poker. Đêm qua rủ sang chơi mà ông có sang đâu. Bận gì thế?"
Tôi thản nhiên đáp:
"Tôi ngồi làm nốt Script…"
Việt lắc đầu ngán ngẩm:
"Ôi vãi… ông ra đây chạy deadline thật à? Dẹp công việc đi, ông thấy có thằng nào hâm giống ông không?"
Anh Hùng ngồi gần đó nghe vậy cũng quay ra hỏi:
"Thật hả? Thôi tối nay ngồi Poker với anh em cho vui. Việc làm lúc nào chẳng được, chứ chơi với anh em chả mấy khi đâu."
Việt nhìn tôi với ánh mắt dò xét:
"Mà ông có biết chơi Poker không đấy?"
"Biết… một chút. Mà chủ yếu đánh online thôi."
Anh Hùng vỗ vai tôi cười lớn:
"Haha… thế thì chuẩn bị đóng học phí thôi, anh em sẽ dạy bảo nhiệt tình."
Sau đó anh Hùng hướng mắt về phía Thu và hỏi:
"Thu em… tối làm kèo Poker chứ?"
Thu đáp lại với một nụ cười tươi tắn:
"Tất nhiên rồi anh. Chẳng mấy khi được chơi trên du thuyền thế này."
Chủ đề câu chuyện lập tức xoay quanh bàn Poker đêm qua và những tiếng “gáy” hùng hồn cho trận chiến sắp tới. Có khá đông người của phòng marketing tham gia, ngoài ra có thêm vài anh em bên phòng R&D và IT nữa, đếm sơ sơ cũng phải chục người ấy chứ. Một lúc sau thì có tiếng thông báo cả đoàn lên tàu. Tất cả chúng tôi lại xách hành lý và lật đật bước đi theo hai hàng ra bến. Bến tàu thật lớn, ở đó có tới cả chục con tàu đang xếp hàng dài đợi khách. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một chiếc “du thuyền” thật sự là như thế nào. Nó lớn cứ như cả một tòa nhà ấy. Để lấp đầy khách lên chiếc du thuyền này cần tới 2-3 đoàn khách mới đủ. Lên thuyền chúng tôi điểm danh để nhận phòng theo sự chỉ đạo của anh Thái - trưởng đoàn.
ảnh minh họa
ảnh minh họa
Phòng ở trên thuyền khá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho 2 người. Tôi được xếp chung phòng với Việt. Phòng chỉ có hai chiếc giường đơn và một phòng vệ sinh. Trong phòng có một tấm rèm lớn và ở sau tấm rèm là một cánh cửa ngăn với lan can. Từ lan can có thể nhìn được toàn bộ cảnh quan bên ngoài. Ở đây có bàn ghế giúp du khách có thể thảnh thơi ngắm cảnh. Sau khi xếp hành lý vào chiếc tủ đồ bên cạnh giường ngủ, tôi đi dạo một vòng quanh thuyền để tham quan. Thuyền có tận ba tầng, tầng 1 và 2 là các phòng nghỉ, còn trên tầng 3 là phòng ăn lớn cho toàn bộ mọi người trên thuyền. Xung quanh phòng ăn là những chiếc bàn nhỏ nằm rải rác quanh thuyền để du khách có thể ngồi uống nước, trò chuyện ngắm cảnh biển. Tôi chọn một bàn ở gần mũi thuyền để ngắm cảnh thuyền rời bến. Chỉ ít phút sau đã có khá đông người cùng lên đây ngắm cảnh giống tôi.
Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, gió nhẹ nên mặt biển thật yên tĩnh. Chiếc du thuyền chầm chậm rời khỏi bến, sau khi đã ra đến bên ngoài thì nó bắt đầu tăng tốc. Nó nhẹ nhàng lướt quanh các đảo ở Vịnh Hạ Long. Khoảng cách giữa thuyền với các hòn đảo gần tới nỗi tôi có thể nhìn thấy rõ cả những cái cây trên đảo. Gió biển lồng lộng hòa vào trong ánh nắng vàng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Tôi có thể cảm nhận rõ cả mùi muối trong gió biển. Tôi nhắm mắt lại, đeo tai nghe để du dương theo điệu nhạc yêu thích. Tâm trạng thật thoải mái và yên bình. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy Thu đứng gần đó. Cô dựa lưng vào lan can tàu, hướng mặt nhìn tôi. Mái tóc của cô bị gió thổi tạt về một hướng khiến thỉnh thoảng cô lại phải đưa tay lên vén ra khỏi mặt. Tôi cất tiếng hỏi:
"Sao chị lại đứng đó nhìn em thế?"
Thu đáp lại với một câu hỏi khác:
"Quân đang nghe gì vậy?"
"Bản “River Flows In You” của Yiruma."
Thu tiến lại gần và hỏi tiếp:
"Thu nghe cùng được không? Bài này Thu cũng thích."
Tôi liền đưa tai nghe và điện thoại cho Thu, nhưng cô nàng chỉ ngồi xuống và đón lấy một đầu tai nghe:
"Nghe chung là được rồi. Quân cứ nghe tiếp đi."
Hai chúng tôi ngồi đó, trên chiếc bàn trống không, mỗi người đặt bên tai một đầu tai nghe và cùng thưởng thức điệu nhạc piano êm dịu từ chiếc điện thoại. Xa xa là tiếng sóng biển va vào mạn thuyền, là ánh nắng vàng lấp lánh, là những áng mây trắng nhẹ trôi trên nền trời trong xanh. Tôi đưa mắt nhìn Thu. Cô nàng đang ngồi chống tay lên bàn, đôi mắt hướng nhìn xa xăm. Bỗng Thu quay lại và bắt gặp ánh mắt của tôi, cô cất tiếng hỏi:
"Quân đang nghĩ gì vậy?"
Tôi bối rối, hướng mắt ra xa:
"À… em nghĩ là… giờ mà có ly cà phê thì tuyệt."
Thu mỉm cười:
"Có cà phê hòa tan ở dưới đó, để Thu đi pha cho…"
Tôi vội ngăn lại:
"Không cần đâu… cà phê hòa tan thì thôi."
Thu ngạc nhiên hỏi lại:
"Thế Quân thích loại nào?"
"Đen đá không đường."
Thu nhăn mặt:
"Đắng ngắt à…"
Tôi nhìn Thu mà không giấu được nụ cười, giọng nói khe khẽ đủ để chỉ Thu nghe được:
"Ừm… trước đắng, sau ngọt… lại thơm nữa… Thơm như mùi nước hoa của chị ấy."
Thu nghe vậy thì đỏ mặt nói khẽ:
"Đồ khỉ này… cẩn thận cái miệng cậu đó…"
Sau một ngày dạo chơi trên các đảo quanh Vịnh Hạ Long, Thuyền dừng ở một vị trí bên trong vịnh, nơi mặt biển khá lặng sóng. Sau bữa cơm tối mọi người bắt đầu tập trung thành các nhóm nhỏ, nhóm thì tụ tập xem phim, nhóm thì đánh bài lá, nhóm chơi Poker. Cả đám tụ tập trong phòng ăn, tại đây họ xếp một chiếc bàn lớn và trải một tấm thảm trên đó. Mặt thảm chia ra các vị trí để người chơi ngồi xung quanh đó. Số người chơi đông tới nỗi phải chia thành hai bàn, mỗi bàn có tới 8-9 người chơi và một người chia bài gọi là Dealer. Khi tôi tới nơi thì mọi người đã ngồi đông đủ rồi. Việt vẫy tay gọi tôi:
"Quân… vào đây… tôi giữ chỗ cho ông rồi."
Tôi tiến lại vị trí mà Việt đang chỉ. Đó là vị trí số 4, ngồi phía sau Thu và ở trước anh Hùng. Trên mặt bàn là một chồng chip với đủ loại giá trị. Tôi cự nự:
"WTF… sắp đặt à? Sao lại để tôi ngồi giữa hai sếp thế này? Tôi mới tập chơi mà…"
Anh Hùng cười:
"Mọi người bốc chỗ ngồi ngẫu nhiên mà. Tại em lên muộn đấy. Thôi đủ người rồi, chúng ta chơi thôi nào."
Anh Hùng búng tay ra hiệu cho Yến - dealer của bàn. Yến xào bài trông thật điêu luyện rồi bắt đầu đẩy các lá bài về phía người chơi. Vừa chia Yến vừa nói:
"Số 2 - anh Tùng Small Blind 10 và Số 3 - chị Chi Big Blind 20."
Chia xong Yến đưa bàn tay hướng về phía người chơi ở vị trí số 4 và hô:
"Chị Thu, mời chị action!" (action = đưa ra hành động)
Thu chỉ vuốt nhẹ hai lá bài một chút rồi nói một cách dứt khoát:
"Fold!"
Yến hướng về phía tôi:
"Anh Quân thì sao?"
Tôi kéo nhẹ hai lá bài lên xem. Một lá 8 rô và một lá Q tép. Tôi cũng đẩy bài ra và nói:
"Fold!"
Anh Hùng tặc lưỡi:
"Đánh chắc bài thế, đúng là Poker chuyên nghiệp, ván đầu toàn fold. Đã thế thì anh bet 120 cho cả lũ sợ này. Đứa nào vào mà mua data."
Anh ném ra bàn một vài thẻ chip với khuôn mặt đầy tự tin. Những người ngồi sau anh đều bỏ bài gần như ngay lập tức. Việt ngồi vị trí số 10 ca thán:
"Mới ván đầu mà anh đánh rắn thế… Nhưng không dọa được em đâu. I Call !"
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 14