Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 16: Chuyển mùa

Sau chuyến Company trip, tôi và Thu lại trở về với con người của công việc. Những dự án ngập đầu, những buổi họp căng thẳng lại diễn ra thường xuyên. Công việc thì ngày càng nhiều, còn khoảng cách giữa chúng tôi lại càng ngắn lại. Chúng tôi thường làm việc tới tận 7-8h tối rồi sau đó đi ăn tối cùng với nhau. Thỉnh thoảng cuối tuần chúng tôi còn còn đi uống cafe, đi xem phim hay đi bar. Chúng tôi không chỉ hợp nhau trong công việc mà còn hợp cả chuyện đi chơi, những suy nghĩ về xã hội, về gia đình, về tương lai… đặc biệt là trong chuyện tình dục nữa. Một buổi chiều chủ nhật, khi hai chúng tôi đang ngồi uống cafe tại quán của Vinh, Thu bỗng nhiên hỏi tôi:
"Quân này… Nếu một trong hai chúng ta có người yêu thì sao nhỉ?"
Câu hỏi này của Thu khiến tôi ngẩn người ra một lúc. Tôi cũng từng có suy nghĩ này trong đầu, bởi tôi biết ngày ấy chắc chắn sẽ tới, vì dẫu sao giữa chúng tôi chỉ là bạn, là nhân viên với sếp, là FwB chứ chẳng phải người yêu. Tôi đáp:
"Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Ai rồi cũng sẽ phải tìm một người để yêu thương. Nếu em có người yêu thì chúng ta sẽ không còn là FwB nữa. Mà sao em lại hỏi vậy? Em có “ai đó” rồi à?"
Thu mỉm cười, nụ cười có vẻ không được tươi:
"Chưa có… nhưng rồi sẽ có thôi. Dạo này ba mẹ em giục chuyện đó quá… em cũng gần 30 rồi còn gì…"
Ừ nhỉ, nếu Thu không nói chắc tôi cũng chẳng để ý là cô ấy hơn tôi 2 tuổi. Tôi là con trai, lại ít tuổi hơn Thu nên chẳng bị cái áp lực đó, còn Thu thì ngược lại. Tôi nói nửa thật thà nửa đùa cợt:
"Em xinh đẹp và tài giỏi như vậy thì thiếu gì người yêu. Chỉ sợ đuổi đi không hết ấy chứ."
Thu cười:
"Ai cũng nghĩ thế nên mới không có đấy. Còn anh thì sao? Sao không tìm cho mình một cô bạn gái?"
Tôi không biết phải trả lời Thu như thế nào nữa. Có phải tôi quá bận rộn với công việc mà không có thời gian tìm người yêu không nhỉ? Không hẳn… tôi vẫn có thời gian để đi chơi, để ngồi cà phê với em cơ mà. Không rõ từ khi nào tôi quên mất mong muốn tìm cho mình một người để yêu. Chúng tôi vẫn tự do, không ai ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của nhau, lại đủ thân thiết để đáp ứng mọi nhu cầu của nhau. Một mối quan hệ FwB như thế này liệu có phải tốt hơn là người yêu của nhau không? Tôi không biết nữa. Tôi đưa mắt nhìn Thu. Em cũng đang nhìn tôi. Có vẻ như em đang chờ đợi một câu trả lời. Tôi đành hỏi lại:
"Điều đó có quan trọng không em?"
Thu gật đầu, thái độ của em có vẻ rất nghiêm túc. Nếu em đã như vậy thì tôi cũng không tránh né nữa. Tôi nói thẳng những gì mà mình đang suy nghĩ trong đầu:
"Anh nghĩ… mối quan hệ FwB này còn tốt hơn người yêu ấy chứ."
Thu lắc đầu:
"Không đâu. Chính anh cũng vừa nói rồi đó… Mối quan hệ giữa chúng ta sẽ kết thúc khi một trong hai người có người yêu. Chẳng có gì đảm bảo được nó sẽ kéo dài bao lâu… Nó tự do nhưng cũng không có gì ràng buộc cả."
Câu nói của Thu khiến tôi lặng người. Giờ tôi mới nhận ra mối quan hệ này thật mong manh… tưởng như tôi đang có tất cả, thế nhưng lại có thể mất hết chỉ trong chớp mắt. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ. Tôi liền hỏi lại:
"Liệu những người đang là FwB của nhau… họ có trở thành người yêu của nhau được không nhỉ?"
Thu nhìn tôi với một ánh mắt cứ như thể cô ấy đã biết trước sẽ có lúc tôi hỏi câu này. Em đáp lại tôi bằng một câu hỏi:
"Anh có biết vì sao em muốn anh trở thành FwB của em không?"
Tôi không biết rõ câu trả lời nên chỉ im lặng lắc đầu. Thu nói tiếp:
"Bởi vì chúng ta không thể trở thành người yêu được."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
"Tại sao vậy?"
"Vì trong lòng mỗi người chúng ta đều có một người khác. Em chưa kể cho anh nghe về người đó của em nhỉ?"
Tôi gật đầu:
"Ừ… Trước đây trong lần đi thăm Kiều Anh em cũng có nhắc đến nhưng chưa nói rõ."
- Thế sao lúc đó anh không hỏi?
Tôi lắc nhẹ ly cà phê trong tay mình, giọng nói thật nhẹ:
"Hì… anh nghĩ là mình không nên tò mò chuyện đó. Ai cũng có một bí mật ở trong lòng, lúc nào em muốn chia sẻ thì anh sẽ lắng nghe thôi."
Thu nghe tôi nói vậy thì mỉm cười. Nụ cười của em vẫn thật đẹp, bất kể nó có ý nghĩa gì đi nữa thì cũng khiến trái tim tôi xao xuyến. Em hướng mắt nhìn xa xăm như để nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ:
"Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm. Nhưng hai bên gia đình không đồng ý. Anh ấy hơn em những 9 tuổi và đã có 1 đời vợ… Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây không? Đó cũng là ngày anh ấy nói chia tay với em… em đã không thể níu kéo được tình cảm đó… cả hai đã không đủ dũng cảm để vượt qua được những rào cản, để rồi khoảng cách ngày một xa dần…"
Tôi ngập ngừng hỏi:
"Rồi sau đó… em và anh ấy có gặp lại nhau không?"
"Không… Bọn em đã dứt khoát nói chia tay rồi. Anh ấy cũng không còn ở Việt Nam nữa. Dù như vậy thì trong lòng em vẫn không thể ngừng nhớ… và cũng không thể yêu được ai khác. Vậy nên em hiểu tình cảm mà anh dành cho cô ấy… tên gì nhỉ… Kiều Anh… đúng rồi."
Tôi cau mày suy ngẫm những điều Thu vừa nói. Một lúc sau tôi hỏi lại:
"Nhưng mà… như vậy cũng không đủ chắc chắn là chúng ta không thể trở thành người yêu của nhau được."
"Hiện tại em không có ý định yêu thêm ai nữa, bởi em vẫn còn tình cảm với anh ấy… Nếu có thì cũng không yêu người kém tuổi mình… như anh."
Ra vậy… Ngay từ đầu cô ấy đã có nguyên tắc rõ ràng như vậy rồi. Dù trong lòng tôi chỉ coi Thu như một người bạn FwB đúng nghĩa, nhưng chẳng hiểu sao nghe em nói vậy tôi lại cảm thấy buồn. Một nỗi buồn man mác như khi ngắm nhìn những hàng cây thay lá mỗi độ thu về. Tôi nhìn ly cà phê của Thu. Chiếc ly vẫn còn nguyên, trong khi ly của tôi đã cạn từ bao giờ. Tôi cất tiếng hỏi:
"Sao em không uống?"
"Em không uống được cà phê. Nó khiến em bị mất ngủ và cồn cào trong bụng."
Tôi ngạc nhiên:
"Vậy sao em còn gọi?"
Thu nở một nụ cười, nhưng ánh mắt em vẫn thật buồn:
"Vì em muốn được ngắm nhìn và ngửi mùi hương của cà phê… Trước đây em thường hay pha cà phê cho anh ấy uống. Anh ấy cũng thích uống cà phê… như anh."
Lần này thì tôi cảm nhận rõ hơn tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy buồn rồi. Tiếng “như anh” của em… nó gợi lại trong tôi những kỷ niệm mà tôi đã chôn giấu bấy lâu... Hóa ra tôi mãi chỉ là kẻ thay thế cho người khác mà thôi. Thu thấy tôi có vẻ “khác lạ” liền hỏi:
"Anh sao vậy?"
Tôi lắc đầu, cố giấu đi vẻ mặt của mình:
"Không có gì… Mình về thôi, muộn rồi đấy."
Thu vẫn nhìn tôi với ánh mắt lo âu:
"Ừm… có gì thì cứ nói với em. Mình là bạn mà."
"Không có gì đâu, thật đấy."
Thu mỉm cười rồi với tay lấy chiếc chìa khóa xe máy trên bàn đưa cho tôi:
"Anh phải tập lái ô tô đi… để còn làm tài xế cho em nữa."
Tôi làm điệu bộ nhăn mặt, lè lưỡi chối từ:
"Làm nhân viên của em khổ lắm rồi… anh không muốn thêm nợ đâu."
Chúng tôi rời quán trong ánh nắng chiều đang tắt dần. Chiếc xe hướng về phía đường Điện Biên Phủ, rồi rẽ vào Hoàng Diệu. Đối với tôi thì đây có lẽ là con đường đẹp nhất của Hà Nội. Mặt đường thẳng tắp và lác đác vài chiếc xe. Hàng sấu hai bên đường đang thay màu lá. Thỉnh thoảng vài cơn gió mạnh lướt qua, mang theo cả một cơn mưa lá vàng tung bay trong không khí. Tôi có thể cảm nhận rõ tiếng lá xào xạc và mùi thơm dịu nhẹ thoảng trong gió khi chầm chậm lướt qua cơn mưa ấy. Khoảnh khắc ấy thật đẹp… giá như tôi có thể đi chậm hơn nữa… giá như tôi có thể dừng lại mãi ở đây để tận hưởng cái cảm giác này… Nhưng tôi biết chẳng có gì là mãi mãi. Đường Hoàng Diệu thật ngắn… chúng tôi sẽ đi qua nó nhanh thôi…
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 17