Sao em lại tắt máy - Phần 2
Chương 11: FwB
Tôi lặng nhìn ánh đèn hiu hắt tỏa ra từ cửa sổ văn phòng. Chỉ vài phút sau đèn đã tắt. Tôi quyết định đợi tiếp… nhưng tận 20 phút sau vẫn chưa thấy em ra. Chuyện quái gì đang diễn ra thế nhỉ? Đến nước này thì tôi không thể ngồi đợi thêm được nữa. Tôi phi xe vào hầm. Xe của em vẫn còn đây, chẳng có vẻ gì là em muốn lấy nó ra khỏi bãi đỗ cả. Vậy thì chắc là em đang ở trên văn phòng rồi, nhưng sao ánh đèn trên đó đã tắt mà em vẫn chưa xuống? Không lẽ em gặp chuyện gì trên đó? Phải lên đó xem mới được. Tôi bấm nút thang máy, trong lòng như có lửa đốt, hồi hộp chờ đợi… Chỉ có 5 tầng thôi mà sao lâu đến thế…
Văn phòng im lìm và tối thui. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa - nó vẫn chưa khóa. Ngó quanh một hồi, tôi nhận ra trong phòng làm việc của Thu đang sáng đèn. Nó ở vị trí khuất phía bên trong nên chẳng dễ để nhận ra. Tôi bước chậm rãi tới phía căn phòng ấy. Không gian yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe rõ bước chân mình vang trên tấm sàn gỗ, dù tôi đang đi chân trần. Bên trong phòng hoàn toàn im lặng, chẳng có động tĩnh gì dù tôi biết chắc Thu đang ở trong đó. Cô ấy làm gì vậy nhỉ? Tại sao lại lên phòng làm việc lúc này và ở một mình trong đó chứ? Tôi có thể làm được gì bây giờ? Chẳng biết nữa… Điều duy nhất tôi biết là không nên gõ cửa phòng cô ấy vào lúc này. Tôi rón rén trở về vị trí làm việc của mình, mở chiếc laptop lên và chờ đợi.
Thật lâu… thật lâu… bài nhạc ưa thích của tôi đã phát lặp lại tới lần thứ mấy cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi biết chắc là hơn 10 lần rồi. Tôi có thói quen nghe đi nghe lại một bài hát chứ không nghe nhiều bài khác nhau. Những giai điệu lặp đi lặp lại gợi trong tôi những cảm xúc xưa cũ, những lời hát nghe mỗi lần lại có một cảm nhận khác nhau, sâu hơn, trầm hơn, như lời thì thầm từ quá khứ vọng về. Trong quá khứ ấy, cũng vào một đêm như thế này, tôi và em trên cầu Long Biên… tôi nhớ nụ cười của em khi nói “em cũng vậy”, giờ tôi biết chắc chắn rằng lúc ấy em có ý nói là em cũng thích tôi rồi… những ký ức ấy sao tôi chẳng thể quên được, mãi mãi không thể nào quên. Dù cho tôi cố chôn dấu nó vào vùng sâu thẳm nhất trong ký ức thì nó vẫn gợi lên mỗi lúc tôi ngồi một mình như thế này…
Cánh cửa có tấm biển “trưởng phòng” khẽ mở ra, giọng cô trưởng phòng cất lên đầy ngạc nhiên:
"Ơ kìa… sao Quân lại ở đây?"
Tôi giả vờ cắm mặt vào màn hình laptop:
"À… em còn chưa xong việc mà…"
Làm sao mà tôi dám nói rằng tôi lên đây vì lo lắng cho cô ấy cơ chứ. Nhưng có vẻ như tôi không giấu được Thu. Cô nàng nhìn tôi chăm chú rồi hỏi lại:
"Quân lên từ khi nào? Sao làm việc lại không bật đèn lên?"
Tôi ngập ngừng:
"Tại em sợ làm phiền tới…"
Thu khẽ à lên một tiếng khi nghe câu trả lời của tôi. Cô quay mặt đi, có vẻ như cố gắng giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt mình mà không muốn để tôi biết. Cô tiến tới chỗ công tắc và bật đèn cho căn phòng. Tôi cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Không có gì…"
Lúc này tôi mới nhận ra đôi mắt đỏ hoe của Thu. Tôi không tin là “không có gì” mà chắc phải có gì đặc biệt lắm mới khiến cô ấy như vậy. Bình thường cô ấy vốn tỏ ra mạnh mẽ lắm cơ mà, đã bao giờ tôi thấy cô ấy tỏ ra yếu đuối như vậy đâu. À không… có một lần… đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khi đó tôi cũng thấy cô ấy rơi nước mắt. Nhưng cô ấy đã không muốn nói chuyện đó thì tôi cũng không nên hỏi tiếp. Tôi gập chiếc màn hình laptop lại và nói:
"Em xong việc rồi. Chị có về luôn không? Con gái đi một mình giữa đêm khuya như vậy nguy hiểm lắm đó, để em đi cùng chị nha."
Thu nghe vậy thì mỉm cười:
"Vậy ra là cậu lo cho tôi à? Cậu thích tôi có phải không?"
Câu nói của Thu có phần đột ngột khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. Lo thì đúng nhưng thích thì… tôi không chắc. Có thật sự là tôi thích cô ấy không nhỉ? Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi biết tôi vẫn yêu em, chẳng ai thay thế được em trong đó. Tôi hướng mắt nhìn đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Thu mà trả lời:
"Em coi chị như một người bạn."
Thu chăm chú nhìn tôi, đôi mắt cô hấp háy cứ như thể cô phát hiện tôi là một kẻ chuyên nói dối. Cô hỏi lại:
"Bạn mà trong rạp cậu dám làm vậy à? Chưa kể chúng ta đã từng 419 nữa chứ."
Tôi đáp lại Thu với một nụ cười đầy ẩn ý:
"Thế không lẽ chị cũng thích em?"
Thu lắc đầu, trả lời một cách dứt khoát:
"Không! cậu mơ à. Chúng ta chỉ là bạn."
Tôi búng tay xác nhận:
"Thì thế… chúng ta như nhau thôi mà."
Thu tiến lại gần tôi. Tay cô chống xuống bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi và cất tiếng hỏi:
"Ừm… cậu nghĩ sao nếu hai người là bạn của nhau mà lại có quan hệ tình dục với nhau?"
"Ý chị là… mối quan hệ kiểu Friend with Benefit (FwB) ấy hả?"
Thu gật đầu xác nhận. Mắt vẫn hướng vào tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi cũng không tránh né ánh mắt ấy mà trả lời:
"Em thấy bình thường… miễn là hai người đều muốn và tự nguyện làm điều đó."
Thu hỏi tiếp:
"Cậu đã từng bị thất tình bao giờ chưa?"
Tôi gật đầu:
"Em từng yêu một người con gái… cô ấy cũng lớn hơn em một tuổi."
Thu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi nghe tôi nói tới chuyện này. Cô ngồi xuống cạnh tôi và hỏi:
"Ồ… cậu có thể kể thêm về cô ấy được không? Tôi thật sự muốn biết…"
Sao cô ấy lại quan tâm tới chuyện này vậy nhỉ? Dù sao thì kể chuyện này với một người bạn thì cũng không có vấn đề gì. Tôi chậm rãi nói:
"Ban đầu em và cô ấy quen nhau trên mạng. Khi gặp nhau thì mới biết cô ấy đã có người yêu rồi… nhưng mà lại lỡ yêu nhau. Thế rồi… mối tình ấy cũng kết thúc mà chẳng đi đến đâu cả."
Thu nghe xong thì khẽ hỏi:
"Hiện tại cậu còn yêu cô ấy không?"
Tôi gật đầu xác nhận:
"Vẫn còn."
Khuôn mặt Thu vừa có chút ngạc nhiên pha lẫn với sự thích thú. Cô hỏi lại:
"Ồ… cậu có vẻ chung tình quá nhỉ. Thế sao cậu còn làm vậy với tôi? Cậu không sợ có lỗi với cô ấy à?"
"Không… dù sao giữa em và cô ấy cũng kết thúc rồi. Chuyện quá khứ thì chỉ giấu ở trong tim thôi, đâu có ảnh hưởng gì tới hiện tại. Với lại…"
Tôi dừng lại nhìn Thu. Cô cũng đang nhìn tôi một cách chăm chú, dường như cô đang chờ đợi xem tôi định nói gì. Lấy hết can đảm tôi nói tiếp:
"Với lại chị không phải là người tình 1 đêm duy nhất em từng gặp… nhưng là người tuyệt nhất. Không phải dễ dàng để có được cảm giác đó với một người con gái đâu."
"Thật sao?"
Thu đỏ mặt khi nghe câu nói này của tôi. Tôi cũng chỉ muốn nói thật chứ không hề nịnh nọt gì. Suốt mấy năm nay tôi cũng thử tiếp xúc, gặp gỡ những người con gái khác, nhưng chẳng ai đem lại cho tôi cảm giác cuồng nhiệt đến thế. Nếu không có khoảng cách giữa nhân viên với trưởng phòng, có lẽ khi gặp lại Thu thì mối quan hệ giữa tôi và cô ấy sẽ khác đi nhiều lắm. Sau vài phút im lặng, Thu cũng lên tiếng:
"Cậu nghĩ sao nếu… chúng ta có một mối quan hệ như vậy?"
"Ý chị là… FwB?"
"Phải. Trên văn phòng chúng ta vẫn là đồng nghiệp, nhưng những lúc bên ngoài, chỉ riêng hai người, thỉnh thoảng chúng ta có thể…"
Thật không vậy? Tôi cũng đã nghĩ về điều đó, thật may sao cô ấy lại là người đề nghị trước. Tôi liền gật đầu xác nhận trước khi cô ấy kịp đổi ý:
"Em đồng ý… Những lúc đó chúng ta có thể xưng hô là anh em được không?"
Thu nở một nụ cười thật tươi:
"Tất nhiên rồi. Giờ thì anh đưa em về đi."
"Về nhà em à?"
"Không. Về căn phòng lần trước ấy…"
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 12
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất