Tôi không thích học lý luận văn học, nhưng có một điều tôi vẫn ghi nhớ, một tác phẩm chỉ được coi là tác phẩm khi nó có độc giả. Tôi thích viết, thích sáng tác thơ, nhưng cứ luôn giấu cho riêng mình, không dám đọc ai nghe. Rồi một ngày cũng nghĩ, thực ra cũng muốn người ta đọc thơ mình, biết mình viết thế nào, cho mình một góp ý, một nhận xét hay một cảm hứng gì chăng. Tôi cũng không phải người đào sâu tìm hiểu, không học bài bản, không nắm rõ luật vần, chỉ tình cờ mà viết theo cảm xúc. Nhưng không ai đánh thuế ước mơ, thôi vẫn vẩn vơ một giấc mộng làm thi sĩ.