Giật mình tỉnh giấc, đêm mưa
Khoé mắt cay, một đêm buồn
Đường Em, đường anh, hai ngả
Biết đâu, có ngày gặp lại?
Sau ngần ấy năm, thương nhớ?
Ta lẽ nào là kẻ hư hao
Tố Tâm dại khờ đến vậy
Tố Tâm đã hại đến ai?
Sao mãi mãi, người lãng quên
Hạnh phúc trao tay, người nỡ bỏ
Che chở đôi vai, người nỡ gạt
Bình yên của Em, Anh nỡ
Trao lại cho ai, được chăng?
Tình như cơn mưa, đã hết?
Đời như dòng sông, đã cạn?
Em làm gì, khiến người quên
Em đã thương, người đến thế
Tội tình gì, Em phải gánh
Mà chẳng phải, kẻ bạc tình
Bão giông đường đời, vẫn đấy
Chúng vẫn sẽ, dìm chết Anh.
Em sẽ sống và sẽ đợi
Ngắm hình anh trên bia đá lạnh
Em sẽ khóc, thương Anh lần cuối
Rồi thôi.
Kiếp này, kiếp sau, sau nữa
Có là ma, có là người
Không tìm Em, không tìm Anh
Cứ thế mà, lãng quên thôi.