ảnh chụp những người lạ.
ảnh chụp những người lạ.
Mình là dân tỉnh xuống Hà Nội học. Dạo này mình bắt đầu cảm thấy mình khá là cô độc (không phải cô đơn). Vì bạn bè mình (rất nhiều) đang dần ổn định cuộc sống. Ra trường rồi, có người về quê, có người kết hôn, hoặc có người như bạn thân cấp 3 của mình - đang chuẩn bị đi du học.
Dạo này, mình bắt đầu quen thuộc với khu nhà mình ở. Ngày xưa đi học, nhà gần trường nên mình không đi xe. Lúc đó ở cùng các em họ nên nhiều khi mình không phải giao tiếp thêm với ai. Giờ đi làm, mình cần gửi xe, thi thoảng lại xuống bên dưới tổ dân phố để đóng một vài khoản thu. Đi làm có tài chính thì bắt đầu hơi hoang để hưởng thụ, kiểu đi gội đầu nhiều, đi chợ mua này mua kia nhiều. Và thế là mình quen 3 bác bảo vệ trông xe, bác tổ trưởng, bác bán rau, bác bán hoa, mấy ông bà xung quanh, chị giặt là và chị gội đầu.
Có một điều ở Hà Nội mà rất khác ở quê, đó là mọi người hay nhà nào biết nhà nấy. Khu mình ở là khu tập thể, nhiều người lớn tuổi nên chuyện đó bớt hơn, nghĩa là mọi người quan tâm nhau hơn.
Vì mình đi làm muộn hẳn với mọi người nên ngày nào ra lấy xe cũng được các bác hỏi thăm. Hôm nào về muộn cũng vậy. Mấy hôm chạy event, về toàn 11 12 giờ, các bác lại dắt xe hộ và hỏi Sao về muộn thế con? Trong ba bác bảo vệ thì có 1 bác khó tính, 1 bác lãng tai và 1 bác bộ đội. Mình quý nhất là bác bộ đội vì bác hay nói chuyện, hỏi thăm và giống giống ông ngoại mình. Có đợt hơn 10 ngày mình không thấy bác đi làm, tự dưng lo lo. Đến ngày 11, mình thấy bác ngồi ngoài bãi nên hỏi thăm, hôm đó mình quyết định dù thế nào cũng vẫn thấy thật vui, một ngày thật vui vì bác đã khỏe lại. Mấy nay bác lại bị ốm rồi, mong bác sớm quay trở lại.
Có lần, mình đang ở trong phòng thì có người bấm chuông, hóa ra là bác bên tổ dân phố. Bác đưa mình mấy tờ giấy để điền thông tin và dặn sáng hôm sau mang xuống cho bác. Mình ngơ ra và hỏi bác ở đâu ạ thì bác nói: Bác ở hàng nước ấy con, ngày nào con chả đi qua không nhớ bác à? Lúc đó mình bật cười và tự thấy người trẻ này vô tâm ghê.
Một vài lần, đi mua bán, hay được bớt, bù đó là đứng lại để nghe mọi người tâm sự, kể chuyện, than thở. Nhiều lúc thấy cũng buồn cười vì thực ra mình nghe chẳng hiểu mấy. Đôi ba lần hay được gõ cửa, chú công an hỏi thăm, các ông bà nhắc nhở, chị làm tóc đưa cho mấy loại thuốc tốt. Bọn trẻ con thì lúc nào cũng nô đùa rồi chào cô rõ to.
Còn nhiều nhiều nữa những câu chuyện về người lạ ở một thành phố lạ. Những người mà mình chẳng nhớ tên. Giữa những ngày tâm trạng rất tệ, khi mà chán ghét mọi thứ, mình đã phải cảm ơn vì lúc đó gặp được họ.
Những người mà khi mình gạt chân chống xe và đứng xuống, họ sẵn sàng hỏi: Sao về muộn thế hả con.