- Lâu ngày quá mới gặp em!
- Cũng hơi lâu thiệt
Nàng nheo mắt cười, ra hiệu cho phục vụ lấy thêm một ly nữa
- Anh cứ tưởng em lơ anh luôn rồi chứ
- Có đâu, em nhớ tin nhắn cuối em còn rủ anh đi chơi, mà anh thả haha cái rồi im luôn
- Vậy hả, anh không nhớ nữa
- Thế này thì phải phạt rồi - phạt anh 3 ly
Nói rồi, nàng khui bia, đổ đầy chiếc ly vừa được phục vụ đưa ra, đẩy về phía tôi với vẻ mặt tinh quái
- Vậy thế này đi! Anh sẽ trả đủ 3 ly, nhưng uống từ từ trong lúc nói chuyện nha, chứ mắc công uống xong 3 ly anh xỉn ra đó thì đâu tiếp bia em được nữa
- Hmmm cũng được, em sẽ quan sát đó nha
- Oki! Tôi cụng ly với nàng, để ý thấy có chút gì đó khang khác so với lần gặp trước
- Màu tóc này hợp với em đó
- Anh thấy vậy hả, mấy đứa xung quanh em đứa nào cũng chê xấu
- Uầy! Anh lại thấy nó đẹp, chắc anh có cùng con mắt thẩm mỹ với em rồi
- Ghê vậy ta! Mới có thời gian không gặp mà ăn nói dẻo mồm quá nha
Em và tôi là đối tác làm ăn, nói cho chính xác thì là đối tác của đối tác - tức là tôi quen em qua đối tác của mình. Em làm account ở một agency, còn tôi là dân freelance bên mảng thiết kế 2D. Nhờ qua một anh bạn người quen làm client mà tôi biết em, em book tôi vài job, chúng tôi trao đổi chủ yếu công việc qua viber. Sau vài job hoàn thành và được đánh giá tốt (theo cái cách em feedback lại), tôi mời em một chầu thay cho lời cảm ơn và cũng để giữ mối quan hệ công việc.
Hôm gặp mặt đầu, tôi khá bất ngờ vì nhìn em trẻ quá
- Anh đoán xem?
- 98? 99?
- Deng! em 2k- quào!
- Sao anh bất ngờ thế!
- Ờ thì tại em trẻ quá! Lúc nói chuyện công việc với em, anh cứ tưởng em phải kiểu nhiều kinh nghiệm với làm việc lâu trong nghề rồi á.
Nàng phá lên cười sau khi nghe tôi nhận xét. Nàng chia sẻ về con đường theo đuổi nghề Marketing của mình, nàng yêu văn chương, thích viết lách, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm để viết bài chuẩn SEO hay đa dạng hóa văn phong của mình cho các chiến dịch, nên nàng thử sức mình với bộ phận account trước.
- Làm ở vị trí này, em thấy mình có tư duy cởi mở hơi và cũng đa chiều hơn - như kiểu em có thể nắm bắt và brief kỹ hơn cho các bạn trong team mình hay thiết kế như anh về yêu cầu của khách hàng, từ đó thảo luận với mọi người để đưa ra phương án tối ưu nhất. Nhiều khi có mấy lần em còn thuyết phục được khách không thay đổi brief, bảo vệ ý kiến của cả team. Ở vị trí này, em thấy mình có lúc được làm anh hùng. Kiểu rất thú vị ấy.
- Cũng phải, anh chủ yếu nhận yêu cầu thiết kế từ phía em, mà cũng may là làm việc với em, anh chẳng mấy khi bị bắt sửa lại mẫu thiết kế. Nhờ em cả đấy!
- Có đâu, là nhờ anh giỏi chuyên môn đó chớ, thiết kế đẹp, đúng insight khách hàng nên không bị bắt sửa.
Những cuộc gặp của chúng tôi chủ yếu là thảo luận về công việc, nên khi hết job, hết công việc liên quan, tôi và em cũng thưa thớt dần những cuộc gặp - vì chẳng còn cớ khao em vì nhận được job sang, xịn, mịn nữa rồi.
Nhưng em có rủ tôi đi chơi lúc nào nhỉ? Lục điện thoại tìm kiếm, tôi mới phát hiện ra là mình đã lỡ seen tin nhắn em thật. Lúc đó tôi xỉn hay đang bận gì mà quên khuấy mất, đến cả ngày hôm sau cũng không kiểm tra. Đãng trí thật.
- Xin lỗi em nhá! Hình như anh quên rep tin nhắn em mất.
- À… anh mới vừa check thử xem em có nói xạo không đó hả.
- Đúng rồi! Chắc hôm đó anh đãng trí, tính rep gì đó mà quên mất.
- Phí phạt đãng trí của anh là 3 ly nữa.
- Thôi, anh chịu á, coi như anh khao chầu này để nộp phạt nha, bonus thêm tí sẽ hộ tống em về tận nhà. Oki không?
- Hmm… vậy cũng được.
Hôm nay chúng tôi ít nói chuyện công việc hơn, tôi thấy em có những khoảng hơi ngây người ra giữa cuộc nói chuyện, chẳng biết em đang nghĩ gì, chỉ thấy chốc chốc em lại rẽ chủ đề sang một hướng khác.
- Anh có xem bóng đá không
- Có chút chút.
- Vậy hả? Em cũng ít coi, chỉ biết tên vài cầu thủ thôi à.
- Em biết những ai?
- Hồi WC 2004 em xem thì có biết được Ronaldinho nè, Ronaldo, Kaka nè. Còn 2010 có David villa, Xavi Hernandez, rồi anh gì tóc vàng vàng, đẹp trai ở Uruguay.
- Diego Forlan? anh chàng được giải quả bóng vàng mùa WC 2010 thì phải.
- Đúng rồi, đúng rồi!
Mặt em sáng rỡ, rồi em kể thêm về vài cầu thủ bóng đá mà anh trai em thích hay bố em thích, tôi ngồi nghe say sưa
- Mà không ngờ em nhớ được mấy cầu thủ xem từ hồi bé tí đó, đỉnh thật
- Chắc do trí nhớ em có phần tốt hơn mọi người một xí á.
- Vậy chắc anh bị em ghim vụ seen tin nhắn lâu quá
- Tất nhiên rồi! Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh được. Nói xong, em lại rơi vào im lặng, người cầm bia lên nhấp môi
- Em có tâm sự gì à?
- Đâu có đâu, em chỉ đang có tâm trạng thôi - tâm trạng muốn gặp ai đó nè, muốn đi uống bia nè, muốn nói tào lao bí đao nè…
- Ơ tưởng đâu em có tâm trạng muốn gặp anh chớ
- Thì ai đó là anh đấy chứ còn gì
Em bật cười trước màn bắt bẻ của tôi. giờ tôi mới để ý, em cười khi nói những câu chuyện thoải mái trông xinh và duyên hơn hẳn so với những khi cười nói về chuyện công việc.
- Dạo này công việc em ok không?
- Em chuẩn bị nhảy việc nè.
- Sao vậy?
- Tại em thấy không còn gì để mình nấn ná lại thôi, mức lương thì chưa có dấu hiệu tăng, em cũng muốn thử sức với một mảng mới, một môi trường mới, những đồng nghiệp mới… kiểu dị á.
Nói xong em nhe răng cười rồi lại nhấm nháp một ngụm nhỏ bia
- Nhưng anh thấy năm nay nhảy việc không tốt lắm đâu, do dạo này mấy công ty nó hay cho layoff nè, mà kinh tế năm nay bị ảnh hưởng nhiều nên cũng ít tuyển dụng á
- Em cũng biết vậy, mà em nghĩ hơi khác một chút - lúc mà mình đã quyết tâm thay đổi rồi thì tại sao phải lo về các yếu tố ngoại cảnh nhỉ? Em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho một hành trang mới rồi nè, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho khoảng thời gian kiếm việc mới, plan em đã lên sẵn rồi, nếu em nấn ná vì vấn đề này, vấn đề kia từ ngoại cảnh thì chắc chẳng bao giờ em thay đổi được quá.
Lời em nói làm tôi thoáng giật mình, tôi không nghĩ một cô bé mới 2k đã có cho mình những suy nghĩ độc lập, tự chủ và quả quyết như thế. Em thật sự làm tôi bất ngờ.
- Em nghĩ nó cũng giống như chuyện tình cảm vậy. Lựa chọn là ở mình, quyết định cũng là ở mình. Vậy mà thật nực cười khi có những kẻ cứ vịn vào ngoại cảnh để làm cái cớ cho quyết định chia tay của mình. Anh có thấy vậy không?
Em quay sang nhìn tôi, một nét buồn hiện lên từ trong đôi mắt nâu của nàng. Tôi khẽ gật đầu, nàng thấy thế thì tiếp tục
- Trước em có một mối tình kéo dài gần năm, ban đầu người ấy hứa hẹn với em rất nhiều, còn vẽ cho em một viễn cảnh rất đẹp, cũng cho em cảm giác an toàn mà trước đây chưa ai đem đến cho em - đưa đón em, quan tâm, chăm sóc em, dù nhiều lúc không nắm bắt được tâm lý con gái nhưng em cảm thấy người ta rất thật lòng. Vì vậy càng ngày em càng lún sâu vào tình cảm dành cho người ấy. Rồi đột nhiên người ta nói muốn chia tay, không thể đi tiếp vì vô số lý do trên trời dưới đất.
Nói đến đây, em khẽ bật cười thật khẽ, tôi cảm nhận được sự chua xót trên khuôn mặt em, cái thở dài vừa mới dấu đi và một chút nghẹn ngào nơi cổ họng.
- Để em nhớ xem - nào là anh sẽ sinh sống ở nơi khác, nào là anh không xứng với em, khoảng thời gian này anh đang gặp nhiều vấn đề… nhiều đến nỗi giờ em cũng không nhớ hết nữa. Nhưng anh biết sao không, em ấy mà, dẫu vậy em vẫn níu kéo đấy, níu kéo đến khi người ta để tin nhắn em vào phần spam vì quá phiền. Nghĩ lại thấy mình hồi đó ngốc nghếch thật. Anh có thấy vậy không.
- Em đâu có ngốc nghếch. Em chỉ đang cố gắng cho mình và người ta một cơ hội thôi mà. Được ăn cả, ngã thì kiếm mối khác ngon hơn thôi.
- Đúng nhỉ! Nhưng em thấy mình vẫn cứ ngốc nghếch sao đó. Vì anh biết sao không, hóa ra mọi lý do đó đều là dối trá - chẳng có việc sinh sống ở nơi khác, chẳng có xứng với không xứng gì ở đây hay khó khăn nào cả. Em biết hết, căn bản là hồi đó em cố chấp không chịu tin thôi.
- Vậy là được rồi. Em có thấy lòng nhẹ đi chưa
Tôi xin phục vụ cho em một ly nước suối mát, đưa cho em, hẳn là cô nàng đang ngà ngà say đến nơi rồi đây mà.
- Em thấy thoải mái lắm, mà… xin lỗi anh nha, tự nhiên bắt anh nghe chuyện không đâu vào đâu.
- Có gì đâu, yêu vào ai cũng ngốc nghếch đi mà. Em thoải mái là được rồi
- Cạn ly vì sự ngốc nghếch của chúng ta nào
Em nheo nheo mắt, cười điệu con cún, cầm sẵn ly đã rót đây bia chờ đợi tôi.
- Dô vì em đã thoải mái hơn
- Dô vì người yêu cũ toàn mấy đồ xà lơ
- Dô vì lý do chia tay đều là mấy điều xà lơ
Tối đó, chúng tôi ngồi và say cùng nhau cho đến khi quán đóng cửa, tôi xin ký gửi xe em lại quán vì cô nàng đã quá say.
Ngồi đằng sau xe tôi, em còn kể thêm nhiều những câu chuyện khác liên quan đến chú chó ở nhà, vì có đốm trên người nên người ta gọi là báo, về mấy chú mèo hay đi ngang qua cửa sổ phòng trọ em rồi nhìn em mà không kêu, rồi về hai chú chuột bạn cùng phòng em nuôi đêm nào cũng chạy sột soạt trên chiếc bánh xe hình tròn… em kể nhiều, những câu chuyện dễ thương mà tôi chưa từng nghe ai kể. Tôi chỉ hơi buồn vì câu chuyện cũ làm em không vui, về Mr trăm lý do mà em kể - không biết anh ta là ai, nhưng hẳn là một kẻ xà lơ thật rồi.
Tôi tăng tốc, phải đưa em về nhanh thôi, chứ không chạy giữa trời gió thế này, em ngồi đằng sau nhỏ xíu, chạy không khéo lại rơi mất đâu giữa đường, rồi ai lượm mất thì tôi đi đâu tìm đây. Tối nay tôi đưa em về, còn mai tôi sẽ rủ nàng đi ăn sáng và cà phê nhẹ nhàng - hẳn là em sẽ bất ngờ và hỏi lý do nào hay cơn gió nào khiến tôi làm vậy - tôi sẽ bắt chước lời em nói hôm qua mà rằng
“Anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi nè, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho khoảng thời gian mời em đi ăn dài dài rồi nè, plan anh đã lên sẵn rồi, chỉ cần em đồng ý thôi. Vì anh nghĩ nếu mình còn nấn ná tìm cớ để gặp em thì chắc chẳng bao giờ anh thay đổi được mối quan hệ này quá”
#HuCaGi
#love
#emvatoi