Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.
GỬI.ĐẾN. NGƯỜI.TRUYỀN.CẢM.HỨNG.DUY.NHẤT. CHO.NHỮNG.BÀI.SONNET.SAU.ĐÂY. Mr.W.H. TẤT.THẢY.NIỀM.HẠNH.PHÚC CÙNG.SỰ.SỐNG.VĨNH.CỬU MÀ.THI.SĨ.BẤT.HỦ.NÀY.HỨA.HẸN XIN.DÙNG.ĐỂ.CHÚC.CHO NHÀ.THÁM.HIỂM.ĐẦY.HẠNH.VẬN LÊN.ĐƯỜNG.BÌNH.AN T.T.
Dòng đề tặng này xuất hiện lần đầu tiên trong bản in của Thomas Thorpe. Ngay dòng đề tặng cũng đủ khiến nhiều học giả đau đầu. Nó mờ mịt vì không cho biết “Mr.W.H.” và “nhà thám hiểm đầy hạnh vận” là ai. Nó cho thấy tác giả tự nhận mình là “thi sĩ bất hủ” một cách khá kiêu ngạo (nhưng nếu đọc tập thơ này bạn sẽ thấy đây là việc bình thường, tác giả nhiều lần nói rằng thơ của mình sẽ bất tử, qua đó sẽ đem đến sự sống bất tử cho người được bài thơ viết về). Và nó được in hoa toàn bộ, sử dụng dấu chấm thay dấu cách, điều này có thể được lí giải là đem đến hiệu ứng thị giác mà thôi.
Nguyên tác:
TO.THE.ONLIE.BEGETTER.OF. THESE.INSUING.SONNETS. Mr.W.H.          ALL.HAPPINESSE. AND.THAT.ETERNITIE. PROMISED. BY. OUR.EVER-LIVING.POET. WISHETH. THE.WELL-WISHING. ADVENTURER.IN. SETTING. FORTH. T.T.

SONNET 001

Chùm thơ mở đầu tập thơ này được gọi là những bài sonnet khuyến sinh (procreation sonnets), nó gồm 17 bài từ Sonnet 1 đến 17, tất cả đều mang thông điệp chung là khuyến khích một chàng trai trẻ đẹp hãy sinh con. Qua đây chúng ta có ấn tượng đầu tiên rằng Fair Young là một chàng trai còn độc thân.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Cái diễm kiều sinh sôi vốn chuyện ta hằng ước Để đoá hồng rạng rỡ của nét đẹp không tàn, Nhỡ khi đời già nua đến lúc phải dừng bước Thì hết thảy kí ức có hậu duệ gánh mang. Nhưng anh, anh si mê đôi mắt mình hơn cả, Dùng chất đốt ái kỉ nuôi ngọn lửa tinh thần, Anh gây cảnh đói ăn ngay giữa nơi dư dả, Anh tàn nhẫn như thể kẻ thù của bản thân. Hiện giờ trong người anh mọi nét đẹp hội tụ, Vị sứ giả duy nhất của mùa xuân sáng tươi, Vậy mà đoá hoa xinh anh giấu biệt trong nụ, Bằng cái tính keo kiệt anh phung phí cuộc đời.             Hãy nghĩ cho thế nhân, hoặc anh thật xấu tính             Khi anh cùng nấm mộ nuốt trọn món quà xinh.

Nguyên tác:

From fairest creatures we desire increase, That thereby beauty’s rose might never die, But as the riper should by time decrease, His tender heir mught bear his memeory: But thou, contracted to thine own bright eyes, Feed’st thy light’st flame with self-substantial fuel, Making a famine where abundance lies, Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. Thou that art now the world’s fresh ornament And only herald to the gaudy spring, Within thine own bud buriest thy content And, tender churl, makest waste in niggarding.             Pity the world, or else this glutton be,             To eat the world’s due, by the grave and thee.

SONNET 002

Bài sonnet thứ hai cũng tiếp tục chủ đề khuyến sinh. Chúng ta dễ thấy rằng Shakespeare rất thích dùng hình ảnh ví von, nếu như bài Sonnet 1 dùng hình ảnh cái đói, “Anh gây cảnh đói ăn ngay giữa nơi dư dả”, thì ở bài này dùng hình ảnh chiến trận ở ngay bốn câu thơ đầu. Sonnet 2 cũng là bài sonnet được dịch ra tiếng Việt nhiều nhất, các bạn có thể tìm chúng trên trang Thivien.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Lúc bốn mươi mùa đông vây hãm quanh vầng trán, Đào chiến hào sâu hoắm trên trận địa điển trai, Bộ chế phục anh đang khoác lên mình xán lạn Sẽ trở thành giẻ rách quăng quật dưới dấu hài. Thế rồi lúc người đời hỏi đâu rồi nhan sắc, Đâu rồi cái kho báu của một thuở hoa niên, Anh chắc sẽ trả lời, mắt trũng buồn hiu hắt, Bằng mấy câu gượng gạo tự ca ngợi hão huyền. Sẽ đáng khen cho anh nếu dùng vẻ thanh tú Để được đáp dõng dạc: “Đây con tôi đẹp xinh Sẽ giải thích căn nguyên tuổi già cùng mọi sự,” Chứng minh vẻ đẹp ấy xưa anh có riêng mình.             Con cái làm trẻ trung tuổi xế chiều lẩm cẩm,             Khiến máu anh ấm lại khi dần thấy lạnh căm.

Nguyên tác:

When forty winters shall besiege thy brow, And dig deep trenches in thy beauty’s field, Thy youth’s proud livery, so gazed on now, Will be a tatter’d weed, of small worth held: Then being ask’d where all thy beauty lies, Where all the treasure of thy lusty days, To say, within thine own deep-sunken eyes, Were an all-eating shame and thriftless praise. How much more praise deserved thy beauty’s use, If thou couldst answer ‘This fair child of mine Shall sum my count and make my old excuse,’ Proving his beauty by succession thine!             This were to be new made when thou art old,             And see thy blood warm when thou feel’st it cold.
TORNAD
23/4/2023