70 - đó là số năm trung bình mà một người có thể có trên cuộc đời hữu hạn này. Đồng nghĩa, chúng ta có 25 550 ngày để thực hiện một sứ mệnh gọi là sống. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, sống thế nào mới là đúng?
Như bao loài linh trưởng khác, con người là loài động vật sống bầy đàn. Nhờ chính thứ bản năng mà tạo hoá đã trao tặng, ta vô tình bị cuốn theo cái thứ gọi là tiêu chuẩn xã hội.
Sự cố gắng vươn lên như một con dao hai lưỡi, khi nó có thể đưa ta vào con tàu tâm trí, lái ta đến những vùng đất màu mỡ, cho ta thứ hormone hạnh phúc mang tên Dopamine. Để rồi, khi con tàu thực sự đến trạm ga cuối cùng, ta nhận ra nó chỉ là một vùng đất trống được bao phủ bởi sự cô đơn. Hoá ra nơi mà bao người ao ước cũng chả hạnh phúc như ta nghĩ.
Có lẽ không ít người ngoài kia cũng đang trên một con tàu tâm trí, chỉ khác một điều, họ lên tàu nhờ một người khác. Đó có thể là bất kỳ ai, dù là chiến hữu hay kẻ thù. Ta mãi đi trên một cuộc hành trình mà chính ta chả biết nó là gì. Nhưng...
Bạn có nhảy xuống khi bạn đã biết rằng nó cũng sẽ chẳng đưa bạn tới nơi bạn cần đến?
Con người là loài có trí tuệ, nhưng cũng chính trí tuệ khiến con người trở nên ngu ngốc.
Ta biết, khi nhảy xuống, những viên sỏi bên đường có thể làm ta bị thương
Ta biết, khi đã chọn lối đi riêng, đồng nghĩa với việc sẽ không một ai đưa cánh tay ra khi ta mấp mé vực thẳm
Và ta biết, sẽ chẳng ai màng tới sống chết của ta ở cái cõi tạm này nữa
Đó có lẽ cũng là lý do, khiến chúng ta chọn ở lại tàu, dù cho nó có thể mang lại bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa. Sự ngu ngốc lớn nhất của con người là biết, nhưng vẫn làm.
Quay về hiện thực, đã bao giờ bạn không dám lên tiếng thể hiện bản thân chỉ vì nó khác với tất cả mọi người?
Điều đó sẽ chẳng là gì lớn lao cho đến khi bạn chứng kiến những thứ mang lại sự hạnh phúc nhỏ nhoi cho mình, bị sỉ nhục bởi người đời. Công bằng có thực sự tồn tại khi mà ai cũng muốn áp đặt tư tưởng của bản thân vào người khác.
Chính sự chèn ép đó đã đẩy ta đến thứ gọi là đấu tranh. Vậy tại sao con người cần phải đấu tranh?
Câu trả lời chính là quyền lợi. Trong một xã hội mục nát thì sẽ luôn tồn tại những kẻ dưới đáy sâu, cố đứng dậy để đấu tranh với tư tưởng mang lại sự bình đẳng. Nhưng hỡi bạn ơi, liệu bạn có dám thành thật với tôi rằng, bạn chỉ đấu tranh vì cái thiện?
Dù không thể tồn tại nếu thiếu đồng loại, nhưng trong mỗi cá thể, ta đều mang cho mình sự ích kỷ. Con người sẽ không bao giờ đấu tranh nếu như lãnh thổ của mình không bị xâm phạm. Những người nghèo khổ sẽ không bao giờ vươn lên nếu họ không biết rằng, rồi một ngày họ sẽ chết vì bị đào thải.
Kể cả những người ẩn danh, sống một cuộc đời âm thầm, không đấu tranh, thì bên trong họ cũng mang một sự ích kỷ nhất định, và họ không muốn đánh đổi sự bình yên của bản thân để nhận lại chỉ toàn tiêu cực.
Có lẽ tôi chưa đủ thẩm quyền để phán xét ai hết, nhưng tôi cũng là một kẻ ích kỷ đang đấu tranh, và tôi nhận ra, sự ích kỷ nó không xấu như ta vẫn tưởng.
Tôi đấu tranh vì LGBTQ+, vì nó có ảnh hưởng tới những người mà tôi yêu thương
Tôi đấu tranh cho người da màu, vì chính bản thân tôi cũng có một màu da khác biệt so với nơi tôi đang sinh sống
Tôi đấu tranh cho những kẻ yếu thế, có lẽ vì tôi cũng chả hơn gì họ
Nhưng bước ngoặt lớn nhất khiến tôi phải chuyển hoá những suy nghĩ của bản thân ra một thứ hữu hình như thế này là vì tôi ngộ ra rằng, những kẻ mà tôi đang phải ngày ngày chống chọi, cũng đang đấu tranh như tôi.
Lý do vì sao có những người da trắng vẫn kỳ thị người da màu, đơn giản là vì sâu trong thâm tâm họ sợ bản thân sẽ bị giảm đi quyền lợi.
Những người phản đối LGBTQ+ cũng không khác là bao, khi họ sợ rằng càng nhiều người là gay hay les, thì họ càng khó để tìm được bạn đời, thứ có thể khẳng định ít nhiều giá trị của họ.
Đương nhiên, những lý do trên chỉ là một trong hằng hà sa số mà họ sẽ nêu ra để thuyết phục rằng tư tưởng của họ là đúng, là lẽ phải.
Vậy, sống một cuộc đời thế nào mới là đúng?
Câu trả lời hợp lý nhất mà tôi có thể nói cho bạn, đó là không có câu trả lời nào hết. Kể cả trong đầu của những tên tội phạm hay những kẻ bạo chúa, độc tài, thì lẽ phải là thứ mà chúng ta tự định nghĩa.
Nếu bạn vẫn còn mơ hồ thì hãy quay về thời khắc mà bạn được đưa đến với thế giới này. Mỗi đứa trẻ sau khi rời khỏi bụng mẹ, đến với đôi tay của bác sĩ, đều có những cách khác nhau để nói lời chào với nhân loại. Có những đứa khóc một cách nhỏ nhẹ, nhưng cũng có những đứa khóc to đến nỗi mà ai ở bệnh viện cũng nghe thấy. Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một cách sống. Bạn có quyền nhảy khỏi tàu, hoặc bạn sẽ tận hưởng chuyến tàu đó mà không màng tới đích đến. Bạn có thể đứng lên đấu tranh hoặc chỉ sống một cuộc đời mà bạn cho là đúng. Có một sự trùng hợp đó là một ngày trước khi tôi viết bài này, thì diễn viên James Michael Tyler cũng đã ra đi sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Ông được biết đến nhiều nhất với vai Gunther trong bộ phim sitcom nổi tiếng "Friends". Nếu bạn đã từng xem qua series này thì sẽ biết dù chỉ là nhân vật phụ, Gunther lại là một nhân vật miêu tả rõ nhất phần lớn chúng ta trong xã hội này. Ông làm một công việc ít người để ý, yêu đơn phương và cũng có tật xấu. Gunther chưa bao giờ thực sự đấu tranh và bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng như các nhân vật chính, nhưng sẽ chẳng ai có thể quên được một gã đầu vàng luôn ở đó, lắng nghe khi bạn cần.
Cuộc đời này sẽ không bao giờ thực sự hoà bình, vì sự ích kỷ của mỗi cá thể vẫn còn đó. Suy cho cùng, sau bao nhiêu cuộc chiến, thì ta vẫn chỉ mong muốn hướng đến sự công nhận cũng như an yên trong tâm hồn. Sống thế nào mới là đúng, chắc các bạn cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
R.I.P Gunther
R.I.P Gunther