Thế giới của nạn nhân sau khi bị xâm hại tình dục.
Gửi những nạn nhân như tôi, và những bạn quan tâm đến chuyện của bạn du học sinh Hàn Quốc gần đây, chúng ta chưa bao giờ cô độc chống chọi với kẻ xấu. 
Ngày đầu tiên,
Nắng vẫn chiếu xuyên qua lớp rèm cửa sổ, ngoài khung cửa ấy vẫn là tiếng chim hót, là tiếng xe cộ, là tiếng cười nói. Dường như, mọi thứ vẫn như mới ngày hôm qua, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình.
Nhưng lạ quá, hôm nay cơ thể rất đau, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng đau buốt như bị người ta ngắt nhéo. Hai tay run rẩy đưa đến trước mặt, là vết bầm tím hằn trên cổ tay, là những dấu vết chẳng muốn để ai nhìn thấy trải dài trên cơ thể. À, hóa ra, làm gì có chuyện vẫn như ngày hôm qua. Vì sâu thẳm trong tâm trí đã chẳng còn vẹn nguyên như trước, và từng thớ da thịt đều in hằn những vết nhơ tội lỗi.
Tấm ga trải giường cũng dính đầy vết máu. Thì ra không phải là lần đầu tiên khiến người ta đau, mà là bất kể lần nào, chỉ cần là bản thân không thật sự tự nguyện và sẵn sàng, đều đau như thế. Như thể ai đem búa tảng giáng vào đầu, đem kéo thật bén cắt đứt nửa thân.
Ngày thứ năm,
Máu đã ngừng chảy, vết thương cũng đã chẳng còn rướm máu hay bầm tím. Mọi thứ lại dần trở về như bình thường, chỉ là thường xuyên tắm rửa đến mức khô khốc. Toàn thân không cách nào xóa được mùi từ người mà mình không mong muốn. Nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt. Chẳng muốn nói chuyện cùng ai, cũng chẳng muốn bất kỳ ai đến tìm mình lúc này. Cả thế giới dường như đột nhiên bé lại chỉ bằng căn phòng tắm.
Không phải bản thân muốn nghĩ đến, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, là những cảnh tượng của tối hôm ấy lại trải dài như một thước phim. Từng cảnh, từng cảnh một lặp đi lặp lại như chẳng có hồi kết. Lúc mờ, lúc rõ, nhưng chẳng lúc nào không xuất hiện trong tâm trí.
Công việc dang dở còn chất đầy, những thứ cần làm cũng đầy trong đầu, nhưng lại chẳng thể kéo bản thân về với thực tại. Là bản thân đang sống, đang làm việc, và phải đang chống chịu những nỗi đau còn chưa kịp liền da.
Dần rồi quen, có lẽ là thế. Dù thế nào thì cũng phải quen thôi, vì không thể cứ thế mà chết được.
Tuần thứ nhất,
Mỗi sáng lại như những ngày bình thường khác. Vết thương cũng đã được chữa lành, cơ thể đã chẳng còn đau nhức nữa, dường như mọi nỗi đau đã dần biết mất. Quay về quỹ đạo cuộc sống tạm thời, đem mọi thứ trả về đúng vị trí của nó. Duy chỉ có bản thân biết rõ, mọi thứ vốn dĩ đã xáo trộn chẳng thể nào có thể như cũ. Nhưng ngoại trừ giả vờ như thế để tiếp tục sống, thì bản thân chẳng có thể làm gì khác.
Chẳng ai có thể mỗi ngày đều ôm lấy nỗi đau của quá khứ mà có thể tiếp tục sống được.
Thời gian dần trôi, rồi cũng sẽ quên thôi. Bản thân của lúc đó, khi đã khóc đến cạn cả nước mắt, khi đã hoảng sợ đến mức sắp phát điên, sau khi đã gào thét trong tuyệt vọng, thì chỉ có thể vờ như chưa có việc gì từng xảy ra, bởi vì, chẳng thể làm gì khác, ngoại trừ quên đi.
Sáng thức dậy đi học, đi làm, chiều về tắm rửa, ăn cơm. Thỉnh thoảng lại trò chuyện cùng bạn bè, người thân. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, với bất kì ai cũng đều tồn tại một khoảng cách khi xa khi gần. Chẳng thể nào tin tưởng, cũng chẳng thể quay về là bản thân của trước kia. Sâu trong lòng luôn tồn tại một bí mật chẳng thể nói cùng ai.
Sâu trong lòng, lúc nào cũng bị nỗi đau dày vò từ ngày này qua tháng nọ. Đôi lúc cũng sẽ quên đi, nhưng bất chợt một ngày đẹp trời, từng cơn ác mộng sẽ lại kéo ta vào địa ngục.
Tháng thứ nhất,
Mọi chuyện đã qua rồi nhỉ, có lẽ là đã qua rồi. Chẳng còn vết thương nào chưa lành, cũng chẳng còn đau nhức từ xác thịt đem đến.
Có lẽ, mọi thứ lại trở về đúng vị trí của nó. Hằng ngày vẫn có thể ngủ ngon, thi thoảng thì giật mình thức giấc, nhưng có lẽ cũng chỉ là chuyện bình thường. Dù sao cũng chẳng mấy ai ở độ tuổi từ 20 tới 30 có thể ngủ ngon. Rồi cũng sẽ ổn thôi.  
Nhưng đôi lúc, lại chẳng cách nào thôi nghĩ ngợi về những chuyện đã qua. Ừ thì, có lẽ ngày hôm đó do mình uống nhiều quá. Ừ thì, chắc chẳng mặc bộ váy đó sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Ừ thì, chỉ cần đừng ham chơi như vậy, ở lại nhà hôm đó là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đâu cần bất kì ai nói gì, chính bản thân cũng đã tự trách trăm ngàn lần. Cần gì những lời đổ lỗi dư thừa, bởi bản thân cũng đã ôm hết những tội lỗi vào mình.
Nếu ai cũng biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ bây giờ ai cũng trong túi tiền tỉ, nhà lầu, xe hơi, cần gì phải chém giết ngoài thương trường chỉ để giành một vị trí nhỏ bé trong công ty?
Vốn dĩ không có ừ thì, cũng chẳng có giá như, càng chẳng có chuyện nếu không làm thế này thì chuyện kia sẽ không xảy ra. Ai trong chúng ta cũng đều biết rõ chuyện đó, nhưng người ngoài thì thích oán trách, kẻ trong cuộc thì chẳng thể thoát ra. Vô tình, cả trong lẫn ngoài đều gián tiếp đẩy chính mình rơi vào ngõ cục của oán trách.
Lỗi của ai ? Là ai đã có lỗi trong tất cả những chuyện này? Câu hỏi này, đến bao giờ mới có thể nhận được câu trả lời thích đáng và hợp với đạo lý nhất? Nếu anh không làm bậy, tôi đã không đau. Nếu tôi không để lộ sơ hở, anh đã chẳng thể ra tay. Hóa ra, chính bản thân nạn nhân chính là nguyên nhân. Đây là thứ mà mọi người luôn nghĩ đến hay sao?
Tháng thứ ba,
Trên tay hằn lên những vết sẹo từ dao kéo. Đau đấy, máu cũng chảy nhiều đấy, nhưng ngoại trừ như thế, lại chẳng cách nào có thể giúp bản thân đủ tỉnh táo để tập trung. Đủ bình tĩnh để không hoảng loạn giữa đêm khi thức giấc. Đủ đau để thấy bản thân còn đang tồn tại trong thế giới đầy những kẻ xấu ngoài kia.
Đủ để bản thân còn nhận thức, mình còn sống, máu vẫn chảy dưới lớp da kia, và bản thân cũng còn thấy đau đớn. Nhưng thà là da thịt rát buốt, còn hơn là bị nỗi ám ảnh giày vò cả đêm, còn hơn bị ai đó đem quá khứ cào nát cả tâm trí.
Ừ thì đúng là bản thân yếu đuối thật. Chút chuyện nhỏ cũng chẳng thể vượt qua, cứ mặc kệ bản thân bị quá khứ đánh bại mà chẳng biết đấu tranh, chẳng biết cố gắng.
Nhưng mấy ai biết được, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, đấu tranh rất nhiều. Tiếc là, chỉ còn thiếu một chút, liền bị sự yếu đuối và từng triệu chứng khiến bản thân kiệt quệ đánh gục.
Chẳng ai là muốn tự làm đau mình. Phải, chẳng ai lại khờ dại và điên loạn đến mức tự làm đau chính mình, nhưng không làm đau mình, lại chẳng biết bản thân có tồn tại hay không, không làm đau mình, bản thân lại bị quá khứ cuốn vào vòng xoáy chẳng có hồi kết. Ám ảnh, bức bối, sợ hãi, hoảng loạn. Bất kì hình thái cảm xúc nào cũng đủ giết con người ta từ sâu thẳm trong tâm trí.
Những căn bệnh tâm lý, không phải chỉ cần nghĩ thoáng là được.
Những nỗi đau đã trải qua, không phải chỉ một hai câu an ủi là có thể dễ dàng thoát khỏi.
Tháng thứ sáu,
Sau nửa năm vật vã, giấc ngủ cứ lúc được lúc không, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Sáng đến trường, trưa về nghỉ, tối lại tụ tập bạn bè. Vui cười từ sáng đến tối, rồi đến khuya thì lại mất ngủ.
Cứ nằm đó mặc cho những cơn ác mộng bấu víu, tỉnh dậy cũng chẳng buồn nhúc nhích. Vì chỗ nào cũng đau, đau đến mức muốn nghẹt thở.
Người ngoài vẫn luôn nói với tôi là, chuyện đã qua rồi, cứ tiếp tục đi tiếp thôi. Chút chuyện nhỏ chẳng có gì ảnh hưởng đâu, tại sao lại yếu đuối như vậy?
Ừ, thì chuyện đã qua rồi. Tôi cũng luôn cầu nguyện rằng giá như mọi chuyện đã thực sự qua đi, giá như những nỗi đau sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại.
Nhưng mỗi khi tôi càng mạnh mẽ đối đầu, thì nỗi đau lại càng mạnh mẽ cướp lấy chút hơi thở, mà tôi vất vả tranh lấy từ thượng đế. Chẳng ai có thể hiểu, cũng chẳng ai có thể cảm thông, bởi họ không thực sự trải qua, cũng chưa từng hứng chịu những ám ảnh.
Tôi hiểu chứ, nhưng vẫn đau lòng dù đã dặn bản thân cả trăm ngàn lần. Chỉ có bản thân mới có thể chiến thắng nỗi sợ, không phải sự giúp đỡ từ một ai khác, cũng chẳng phải sự thương hại từ người ta. Nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây khi nghe thấy những câu nói từ người bên ngoài. Tôi lại thấy đau như thể ai đó bóp nghẹt lấy mình.
Mỗi đêm, mỗi giấc ngủ bị ác mộng đánh thức, tôi lại gào thét trong tuyệt vọng rằng, để tôi sống đi. Để tôi có thể là chính mình, để tôi có thể để những tổn thương từ quá khứ ngủ yên.
Tháng thứ sáu, tôi cố chấp gạt bỏ quá khứ. Có lẽ, tôi sẽ ổn hơn, nhưng chưa phải là bây giờ.
Năm thứ nhất,
Tôi thử mọi cách để đừng làm đau chính mình, cố mọi thứ để có thể ngủ ngon, làm tất cả để có thể có một chuyện tình cảm bình thường.
Nhưng rất tiếc, tất cả đều không được. Tôi cố lái suy nghĩ của mình theo một hướng khác. Rằng có lẽ đêm hôm đó tôi đã đồng ý với những hành động đồi bại đó, rằng đêm đó, tôi chưa từng bị ép buộc.
Suy nghĩ như thế, có thể tạm thời khiến tôi vượt qua những đau khổ tôi đang gánh chịu. Nhưng lâu dần, lại trở thành một cái gai đâm vào lòng chẳng cách nào gỡ được.
Rồi thì những phản biện lặp đi lặp lại trong đầu. Tôi đồng ý ư ? Nhưng sao tôi lại phải chịu đau như thế? Sao nước mắt của tôi cứ lăn dài trên má? Sao tiếng cầu xin của tôi cứ vang vọng trong căn phòng rõ ràng nhỏ bé như thế? Sao nỗi sợ hãi cứ vây lấy tâm trí của tôi như vậy?
Những suy nghĩ như thế cứ ở mãi trong đầu tôi. Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba….
Dù là bao lâu thì tôi vẫn cố chấp giữ những suy nghĩ để bản thân bớt đau đớn, nhưng chẳng thể nào khiến bản thân thực sự nghĩ như thế. Bởi sự thật luôn thích giáng cho chúng ta những cái tát đau điếng để tỉnh ngộ.
Tôi nhận ra những gì mình trải qua, tôi biết rõ những cố gắng của tôi là vô ích, tôi biết bản thân bị quá khứ gông kiềng xiềng xích đến mất đi lý trí.
Tôi nhờ đến sự trợ giúp, tôi bấu víu cuộc sống này bằng chính những nỗ lực nhỏ bé đến tuyệt vọng. Nhưng tôi vẫn đang cố thôi. Còn ngoài kia, hung thủ có lẽ còn chưa từng nhớ đến đã làm gì sai. Ngoài kia, những người vẫn luôn cay nghiệt với nạn nhân của xâm hại tình dục, có lẽ đã sớm quên mất những vụ án thương tâm đã từng xảy ra.
Bởi vốn dĩ, chuyện đó, chưa từng xảy ra với họ, cần gì để phải để tâm.
Năm thứ 10,
Đã mười năm. Cố cũng đã cố được 10 năm, tại sao lại phải tự sát?
Cố cũng đã được đến đây, hà cớ gì lại không tiếp tục?
Tại sao hàng tá người ngoài kia cố được, tôi lại không được?
Tại sao người ta có thể tranh giành sự sống một cách mạnh mẽ như thế, tôi lại buông xuôi để quá khứ nuốt chửng lấy mình?
Nhưng chẳng ai ngoài kia là tôi cả. Tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi không cố được nữa, những suy nghĩ tích cực chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi, những gì đẹp đẽ của cuộc sống chỉ càng khiến tôi thấy bản thân lạc mất niềm tin. Chẳng có gì đẹp trên đời này cả, chẳng có gì khiến tôi có thể hạnh phúc, thậm chí, chỉ là một giấc ngủ chẳng mộng mị tôi cũng chẳng thể có được. Tôi lấy cái gì để tiếp tục cố bây giờ?
Có nhiều người bảo, bởi vì tôi quá rãnh rỗi mới mắc bệnh tâm lý. Nhưng càng cố lao vào vòng xoáy của cuộc sống, tôi càng lạc mất chính mình hơn. Tôi càng bị bóng ma của quá khứ kéo vào hố sâu của tuyệt vọng.
Không phải tôi không cố đâu, không phải do tôi rãnh đâu, không phải tôi muốn nghĩ quá vấn đề đâu, rất nhiều thứ tôi muốn phản biện với thế giới ngoài kia. Nhưng chẳng ai lắng nghe cả, bởi họ chẳng phải tôi. Chẳng phải chịu những giày vò mà tôi đã trải qua. Họ chẳng phải tôi, họ chẳng thấy được, những nạn nhân như tôi đã cố gắng như thế nào để không ghét chính mình. Cả thế giới ngoài kia dù có cho tôi thêm cả trăm ngàn yêu thương, tôi cũng chẳng thể nào thương nỗi chính mình.
Đừng nói đến việc người khác đổ lỗi, ngay từ đầu, chính tôi, chính những nạn nhân cũng đã tự trách mình hàng trăm nghìn lần. Nhưng sẽ có ai nghe thấy không ? Sẽ có ai thực sự cảm nhận được không?
Sẽ chẳng ai cả… Huống hồ, kể cả hung thủ còn chẳng bị trừng phạt. Huống hồ, kể cả người gây ra những nỗi đau này, còn chưa từng cảm thấy hối hận với những gì mình gây ra.
Năm thứ 20, hay 30, hoặc chỉ dừng lại ở năm thứ 10.
Tôi đã cố gắng hết sức có thể, nhưng có lẽ sẽ thất bại ở đâu đó trong tương lai, hoặc thành công mà hoàn thành nốt phần đời còn lại.
Những nỗi đau mà tôi trải qua, những ám ảnh mà những người như tôi đã từng trải qua. Rõ ràng, là chỉ có bản thân mới có thể hiểu rõ. Chúng tôi cũng đấu tranh, cũng cố gắng, cũng gồng mình chống lại thế giới và những kẻ thủ ác. Chẳng phải chúng tôi cứ than vãn, cũng chẳng phải chúng tôi kiếm tìm lòng thương hại từ bất kì ai. Chúng tôi chỉ cố nói lên tiếng nói của mình, chúng tôi chỉ cố gào thét trong tuyệt vọng để đòi lại công lý cho bản thân.
Dù rằng, sau đó chúng tôi vẫn phải chịu dày vò vì những chấn thương tâm lý. Nhưng chúng tôi đâu bỏ cuộc, tại sao cứ tàn nhẫn gieo những lời dè biểu? Tại sao lại phải đổ lỗi cho người đã phải chịu dày vò trong suốt cả quãng đời còn lại?
Có lẽ, chúng tôi đã tự sát ít nhiều.
Có lẽ, không ít trong chúng tôi vẫn cố đem những gì đã xảy ra xem như là bí mật, mà giấu kín để có thể tiếp tục sống.
Có lẽ, chúng tôi đã cố lên tiếng giành lại công lý cho chính mình.
Nhưng rồi, tất cả cũng sẽ trở thành chuyện cũ. Mấy ai còn nhớ đến những nạn nhân của những vụ án đó. Mấy ai còn nhớ đến họ đã chịu đau đớn như thế nào. Mọi chuyện, rồi sẽ qua với chúng ta, những con người trải qua một cuộc sống bình thường, đọc được đâu đó, hoặc chính bản bè chúng ta là nạn nhân của những vụ án xâm hại tình dục. Mọi chuyện, rồi sẽ chẳng bao giờ qua, với chúng ta, những nạn nhân đã trải qua những trải nghiệm tồi tệ đến đáng sợ. Nhưng chúng ta, chưa bao giờ bỏ cuộc, rồi chuyện sẽ bị lãng quên, nhưng ai trong chúng ta cũng đều đang đấu tranh để có thể giành lại công lý. Ai trong chúng ta, cũng đều muốn hung thủ phải trả giá.
Tôi cảm ơn, những nạn nhân có thể mạnh mẽ đứng trước tòa,
Tôi cảm ơn, những người đã luôn sẵn sàng giúp đỡ những nạn nhân.
Tôi cảm ơn chính mình, đã cố gắng đi được đến thời điểm hiện tại. Để chứng minh cho những kẻ thủ ác thấy, dù có bị giày vò như thế nào, tôi vẫn sẽ mạnh mẽ sống. Sống để cho cả thế giới thấy, những gì tồi tệ đã xảy ra. Sống để cho cả thế giới có thể biết, những nạn nhân đã vất vả đấu tranh thế nào.
Rồi thì có lẽ, ở một tương lai gần nào đó, công lý sẽ thật sự trả lại cho chúng tôi.
-Lâm Hảo-