Mình càng ngày càng thấy Spiderum thật sự rất tuyệt vời bởi sự đa dạng của nền tảng này. Từ những bài viết hay về phim ảnh, tài chính hay trải nghiệm cá nhân. Cho đến những bài, mình phải nói sao cho lịch sự nhỉ ? ''Kỳ lạ'' ?
Dù chỉ mới quay lại một tuần nhưng thật sự những bài viết ấy đã làm mình mở mang đầu óc rất nhiều. Không chỉ bởi sự độc hại và phản đạo đức, mà là sự phản kháng yếu ớt các bạn - những người mình thật sự tin rằng có nhận thức đúng đắn - trong việc ''cứu rỗi'' những tư tưởng sai lệch trên.
Vậy hãy để mình giúp các bạn, dù chỉ là một phần nhỏ, trong việc đẩy lùi những suy nghĩ độc hại đó ra khỏi diễn đàn tuyệt vời này.
Và để cụ thể hơn, mình sẽ đem một tác giả mà mình thấy nổi bật nhất lên để phản biện. Và đây, hãy chiêm ngưỡng bạn ấy nào:

I/ BÀI VIẾT THỨ NHẤT:

Sau đây mình sẽ nêu từng quan điểm của bạn ấy và phản bác từng phần.

1. Quan điểm 90% tội phạm liên chủng tộc ở Mỹ là do người da đen gây với người da trắng:

Các bộ xương thật đáng sợ và quỷ quái, nhưng bạn có biết cái gì cũng như vậy không? Đám da đen. Theo như Bộ Tư pháp Hoa kỳ, vào năm 2006, có 32.433 phụ nữ gốc Âu bị h.i.ế.p d.âm bởi đàn ông gốc Phi.
Trước hết, mình xin phép phải sửa lại tiền đề trong phát biểu của bạn.
Cho rằng 90% tội ác giữa các chủng tộc ở Mỹ là do người da đen gây ra với người da trắng là một sự khái quát hóa không chính xác và một giả định sai lầm.
Ta phải tiếp cận các cuộc thảo luận với thông tin chính xác và khách quan. Trong bối cảnh lịch sử Hoa Kỳ, tỷ lệ tội phạm và số liệu thống kê là những vấn đề phức tạp và nhiều mặt, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố kinh tế xã hội, bối cảnh lịch sử và những thành kiến mang tính hệ thống.
Do đó, sẽ không chính xác và gây hiểu nhầm khi đưa ra những tuyên bố rộng rãi về nhân khẩu học của tội phạm giữa các chủng tộc mà không có sự phân tích và hiểu biết đúng đắn về dữ liệu. (Và bạn ấy cũng chả nêu dữ liệu nào cụ thể cả )
Một chút thông tin về sự phân biệt chủng tộc nhắm đến người gốc Phi cho các bạn tham khảo ngoài lề để có thể hiểu rõ họ đã chịu đựng những gì.
Sau Nội chiến Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Phi tiếp tục phải đối mặt với sự phân biệt đối xử vì nhiều lý do. Mặc dù Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ và Bản sửa đổi thứ mười ba sau đó đã bãi bỏ chế độ nô lệ nhưng chúng không đảm bảo quyền bình đẳng hoặc chấm dứt thành kiến chủng tộc.
Dưới đây là một số lý do chính khiến sự phân biệt đối xử vẫn tồn tại:
1. Mã đen (Black Code):
Mã đen là một bộ luật và quy định được ban hành tại Hoa Kỳ trong thời kỳ Tái thiết sau Nội chiến Hoa Kỳ. Những bộ luật này chủ yếu được thực hiện ở các bang miền Nam từ năm 1865 đến năm 1866, với mục đích hạn chế quyền tự do dân sự và quyền tự do của người Mỹ gốc Phi.
Các bộ luật này được ban hành nhằm duy trì quyền kiểm soát của người da trắng đối với những người Mỹ gốc Phi mới được giải phóng và duy trì sự thống trị về xã hội, kinh tế và chính trị của người da trắng.
Họ áp đặt những hạn chế nghiêm khắc đối với quyền của người Mỹ gốc Phi, bao gồm các quyền lao động hạn chế, lệnh giới nghiêm, luật lang thang và sự phân biệt trong không gian công cộng.
Các bộ luật của người Da đen về cơ bản nhằm mục đích tái tạo lại hệ thống phân cấp và kiểm soát chủng tộc đã tồn tại trước khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ.
2. Luật Jim Crow:
Khủng khiếp hơn Black Code, luật Jim Crow là một loạt các đạo luật của tiểu bang và địa phương được ban hành ở Hoa Kỳ từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Những luật này chủ yếu nhằm mục đích thực thi sự phân biệt chủng tộc và thúc đẩy quyền lực tối cao của người da trắng. Chúng có nguồn gốc từ các bang miền Nam và được đặt theo tên của một nhân vật da đen hư cấu trong các chương trình biểu diễn nhạc kịch.
Theo luật Jim Crow, người Mỹ gốc Phi phải chịu sự phân biệt chủng tộc và đối xử tách biệt trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, bao gồm giao thông công cộng, giáo dục, nhà ở và việc làm. Luật được thiết kế để tách biệt người da trắng và người không phải da trắng ở nhiều không gian công cộng khác nhau, bao gồm trường học, công viên, nhà hàng, nhà hát và thậm chí cả nghĩa trang.
Kỷ nguyên Jim Crow kéo dài cho đến giữa những năm 1960 khi Phong trào Dân quyền đạt được động lực đáng kể và dẫn đến việc thông qua luật dân quyền, chẳng hạn như Đạo luật Dân quyền năm 1964 và Đạo luật Quyền Bầu cử năm 1965.
3. Ku Klux Klan:
Ku Klux Klan (KKK) là một tổ chức theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng có ý nghĩa lịch sử ở Mỹ, được thành lập vào năm 1865 sau Nội chiến Hoa Kỳ. Ban đầu, nhóm này nổi lên ở miền Nam Hoa Kỳ và nhằm mục đích chống lại các nỗ lực tái thiết và sự hòa nhập của những nô lệ người Mỹ gốc Phi được trả tự do vào xã hội.
KKK đã sử dụng các hành động bạo lực, đe dọa và khủng bố để nhắm vào người Mỹ gốc Phi cũng như các nhóm thiểu số khác như người Do Thái, người Công giáo và người nhập cư. Họ tìm cách duy trì quyền lực tối cao của người da trắng và sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ.
Trong thời kỳ đỉnh cao của họ vào những năm 1920, KKK có hàng triệu thành viên trên toàn quốc và có ảnh hưởng đáng kể đối với chính quyền địa phương và tiểu bang. Tuy nhiên, sự chia rẽ nội bộ, những tiết lộ tai tiếng và sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm dân quyền đã khiến tư cách thành viên và ảnh hưởng của họ bị suy giảm.
Trong những thập kỷ tiếp theo, các phiên bản KKK nhỏ hơn và rời rạc hơn vẫn tiếp tục tồn tại, tiếp tục những hệ tư tưởng đầy hận thù và các hành động bạo lực thường xuyên. Tuy nhiên, trong suốt lịch sử của mình, KKK đã phải đối mặt với sự chỉ trích và lên án rộng rãi vì niềm tin và hành động phân biệt chủng tộc của mình. Ngày nay, họ phần lớn vẫn bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị mất uy tín rộng rãi trong xã hội chính thống.
4. Plessy kiện Ferguson:
Plessy kiện Ferguson là một vụ án mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ được quyết định vào năm 1896. Vụ án đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc, đặc biệt là trong bối cảnh giao thông công cộng.
Homer Plessy, một người đàn ông Mỹ gốc Phi thuộc chủng tộc hỗn hợp, đã cố tình vi phạm luật của bang Louisiana khi ngồi trên một toa tàu chỉ dành cho hành khách da trắng. Plessy lập luận rằng sự phân biệt này đã vi phạm các quyền của ông theo Tu chính án thứ mười bốn của Hiến pháp Hoa Kỳ, vốn đảm bảo sự bảo vệ bình đẳng trước pháp luật.
Tuy nhiên, trong quyết định gây tranh cãi 7-1, Tòa án Tối cao đã đứng về phía bang Louisiana trong việc duy trì tính hợp hiến của sự phân biệt chủng tộc. Ý kiến đa số của Tòa án, do Thẩm phán Henry Billings Brown viết, đã thiết lập học thuyết "riêng biệt nhưng bình đẳng", trở thành cơ sở pháp lý biện minh cho sự phân biệt chủng tộc trên khắp Hoa Kỳ. Học thuyết này cho phép phân biệt các cơ sở công cộng miễn là chúng được cho là có chất lượng như nhau.
Sự kiện Plessy kiện Ferguson có ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ chủng tộc ở Hoa Kỳ. Nó tiếp tục thể chế hóa sự phân biệt chủng tộc và cung cấp hỗ trợ pháp lý cho việc thực thi rộng rãi luật Jim Crow, nhằm thực thi sự phân biệt chủng tộc trong nhiều khía cạnh của đời sống công cộng. Quyết định này vẫn được giữ nguyên cho đến khi nó bị hủy bỏ một cách hiệu quả bởi vụ kiện mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao khi một sinh viên tên Oliver Brown kiện Hội đồng Giáo dục năm 1954. Brown tuyên bố sự phân biệt chủng tộc trong các trường công là vi hiến, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới xóa bỏ những hành động phân biệt chủng tộc ở Mỹ.
5. Chênh lệch kinh tế:
Người Mỹ gốc Phi phải đối mặt với những bất lợi về kinh tế do nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống. Họ thường bị hạn chế về khả năng tiếp cận giáo dục, cơ hội việc làm và vốn, dẫn đến triển vọng kinh tế suy giảm và tình trạng bất bình đẳng kinh tế xã hội đang diễn ra.
Bạn có thể tham khảo thêm qua video sau:
Nhìn chung, sự phân biệt đối xử đối với người Mỹ gốc Phi sau Nội chiến đã ăn sâu vào luật pháp, chuẩn mực xã hội và những định kiến ăn sâu phải mất nhiều thập kỷ nữa mới dần được dỡ bỏ và giải quyết.

2. Quan điểm về việc nước Mỹ sẽ tốt hơn khi người gốc Phi biến mất hoàn toàn:

Tỉ lệ g.i.ế.t người sẽ giảm 49,7%, tỉ lệ người nhận phúc lợi xã hội sẽ giảm 40%, điểm SAT sẽ tăng 100 điểm, IQ trung bình sẽ tăng lên 7 điểm, và số người nhiễm AIDS sẽ giảm một cách đáng kinh ngạc … 67%. Thật là những thay đổi đáng kể với một chủng tộc chỉ chiếm 13% dân số.
Sau một hồi suy nghĩ và nghiên cứu về thành tựu của người Mỹ gốc Phi, mình xin nhấn mạnh rằng, quan điểm trên hoàn toàn SAI.
Nếu tất cả người da đen đột nhiên biến mất khỏi nước Mỹ, điều đó sẽ có ý nghĩa sâu sắc và sâu rộng trong suốt lịch sử và xã hội của Mỹ.
Thứ nhất, nhìn từ góc độ lịch sử, người da đen đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình lịch sử nước Mỹ kể từ trước khi lập quốc. Các cá nhân châu Phi bị buộc phải đưa đến Mỹ làm nô lệ, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của đất nước thông qua lao động trong nông nghiệp, khai thác mỏ và các ngành công nghiệp khác.
Sự phản kháng của họ trước sự áp bức và đấu tranh vì tự do, cũng như phong trào bãi nô, đóng vai trò then chốt trong việc cuối cùng chấm dứt chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ.
Sau khi bãi bỏ chế độ nô lệ, người Mỹ da đen tiếp tục phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử có hệ thống, bao gồm sự phân biệt chủng tộc, đàn áp cử tri và hạn chế tiếp cận các cơ hội giáo dục và kinh tế.
Tuy nhiên, họ cũng có những đóng góp đáng kể cho xã hội, văn hóa và chính trị Mỹ. Những nhân vật đáng chú ý như Martin Luther King Jr., Rosa Parks và vô số người khác đã lãnh đạo Phong trào Dân quyền, dẫn đến những tiến bộ trong luật dân quyền, xóa bỏ phân biệt chủng tộc và thúc đẩy công bằng xã hội.
Nếu tất cả người da đen biến mất khỏi nước Mỹ, đất nước sẽ mất đi những đóng góp to lớn mà họ đã đóng góp trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Sự vắng mặt của họ sẽ vang dội trong suốt lịch sử, làm thay đổi sự phát triển, thành tựu và đấu tranh của quốc gia.
Hơn nữa, từ quan điểm xã hội và văn hóa, người Mỹ gốc Phi đã ảnh hưởng sâu sắc đến nghệ thuật, âm nhạc, văn học, ẩm thực, thể thao và vô số khía cạnh khác của biểu hiện văn hóa. Từ nhạc blues, jazz và hip-hop đến thời kỳ Phục hưng Harlem và văn học đương đại, văn hóa người Mỹ gốc Phi đã làm phong phú thêm nền văn hóa đa dạng của quốc gia.
Sự biến mất của người da đen sẽ tạo ra một khoảng trống không thể diễn tả được trong xã hội Mỹ, để lại những hậu quả lâu dài đối với bản sắc dân tộc, động lực xã hội và di sản văn hóa. Điều quan trọng là phải ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của tất cả các cá nhân nhằm thúc đẩy một xã hội hòa nhập và công bằng.

3. Di truyền, sự việc của James Watson và ''Thiên vị nhận thức'':

Trong môn Sinh học, chủng tộc là các quần thể có sự rẽ nhánh tách biệt về mặt di truyền “trong cùng một loài”, với tương đối ít trên gene và biểu hiện kiểu hình … khác biệt nhau. Các quần thể có thể được mô tả là các chủng tộc sinh thái nếu chúng sinh ra từ việc thích nghi với mối trường sống địa phương hoặc là chủng tộc địa lý khi mà chúng bị cô lập về mặt địa lý. Tuy nhiên, nếu như có đủ sự khác biệt, hai hay nhiều loài hơn có thể được liệt kê vào các… phân loài.
Khi xét về định nghĩa, chúng ta có thể thấy rằng chủng tộc ban đầu được tạo ra để phân biệt các nhóm người, theo một cách nào đó, nhằm nêu rõ đặc quyền sẵn có mà một số nhóm “thượng lưu” hơn sở hữu so với những nhóm khác.
Chúng ta thường chỉ ra các chủng tộc bằng cách xem xét một số đặc điểm thể chất có thể nhìn thấy được, chẳng hạn như màu da, kiểu tóc, đặc điểm khuôn mặt và cấu tạo mắt. Những đặc điểm khác biệt như vậy có liên quan đến các tách biệt về mặt địa lý và các tập hợp lục địa về địa lý này cũng được phân chia thành các chủng tộc, chẳng hạn như “chủng tộc châu Phi”, “chủng tộc châu Âu” và “chủng tộc châu Á”.
Tuy nhiên, vào thời nay, đa số các nhà nghiên cứu xã hội đa phần đều đồng tình với hướng định nghĩa hiện đại hơn của giáo sư Audrey Smedley: “Chủng tộc là một hệ thống cấu trúc văn hóa để định nghĩa cách chúng ta nhìn nhận, tiếp thu và diễn giải thực tế ta nhìn thấy.”
Khoảng cách di truyền là thước đo cho sự tách biệt về mặt di truyền giữa các loài hoặc giữa các quần thể của cùng một loài. Chó và sói đã được phát hiện là có khoảng cách di truyền giữa hai loài ngắn hơn khoảng cách di truyền giữa chủng tộc Negroid và các chủng tộc khác Negroid. Khoảng cách giữa chủng Á-Âu và chủng Phi còn lớn hơn cả khoảng cách giữa Homo Sapiens và Homo Erectus. Thì, nó cũng có lý đấy chứ. Ý tôi là, hai chủng tộc đã rẽ nhánh về sắc da, màu mắt, kiểu mẫu hành vi, khả năng trí tuệ và thể lực liệu có thể còn coi là cùng một phân loài được nữa hay không? Đó thậm chí có phải là một câu hỏi không? Đó có phải là một câu hỏi mà bạn … được phép hỏi hay không?
Thứ nhất: Chúng ta phải hiểu đầy đủ về ''Khoảng cách di truyền"
Khoảng cách di truyền là thước đo sự phân tách di truyền giữa các loài hoặc quần thể. Nó định lượng sự khác biệt về thông tin di truyền giữa các cá nhân hoặc nhóm. Những khác biệt này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như đột biến, trôi dạt di truyền hoặc chọn lọc tự nhiên. Khoảng cách di truyền thường được sử dụng trong sinh học tiến hóa và di truyền quần thể để hiểu mức độ liên quan hoặc khác biệt giữa các loài hoặc quần thể khác nhau. Bằng cách phân tích khoảng cách di truyền, các nhà khoa học có thể suy ra mối quan hệ tiến hóa, ước tính thời gian của các sự kiện hình thành loài và hiểu rõ hơn về mô hình di cư và biến động dân số trong suốt lịch sử.
Thứ hai: Mình hiểu rằng bạn đang muốn nói về khoảng cách di truyền giữa những người ở các châu lục khác nhau nên được sử dụng để phân biệt khả năng trí tuệ và thể chất (Do văn phong của bạn nên mình cũng không chắc).
TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN.
Mặc dù di truyền đóng một vai trò trong nhiều khía cạnh khác nhau của sự đa dạng của con người, nhưng ta phải thật sự phải thận trọng khi bàn luận về vấn đề này.
Đầu tiên, cần lưu ý là có sự biến đổi di truyền rộng rãi trong bất kỳ lục địa nhất định nào và các cá nhân trong một lục địa có thể biểu hiện nhiều điểm tương đồng về di truyền với các cá nhân từ các lục địa khác hơn là với một số người trong lục địa của họ. Các biến thể di truyền xảy ra giữa các quần thể do sự di cư trong lịch sử, sự pha trộn và sự trôi dạt di truyền, khiến việc vạch ra các ranh giới nghiêm ngặt chỉ dựa trên lục địa trở nên khó khăn.
Thứ hai, khả năng thể chất và trí tuệ là những đặc điểm đa diện, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố di truyền, môi trường và văn hóa xã hội. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng không có dấu hiệu di truyền đơn lẻ hoặc tập hợp dấu hiệu nào có thể dự đoán hoặc phân loại một cách đáng tin cậy khả năng trí tuệ hoặc thể chất giữa các cá nhân hoặc quần thể, chứ đừng nói đến sự phân chia lục địa.
Điều cần thiết khi tiếp cận bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến sự đa dạng của con người, bao gồm cả khả năng trí tuệ và thể chất, ta phải tiếp cận một cách nhạy cảm, nhận ra các sắc thái và sự phức tạp liên quan bên trong vấn đề. Chứ không thể khái quát đơn giản một cách nguy hiểm như bạn ấy.
Vào tháng 10 năm 2007, nhà di truyền học James Watson, người được biết đến vì cống hiến đồng phát hiện ra cấu trúc phân tử DNA, và cái mô hình phân tử chuỗi xoắn kép mà chúng ta đều phải học ở trường cấp 3, bị cộng đồng khoa học chỉ trích dữ dội vì một câu trả lời ông đưa ra trong một buổi phóng vấn về sự rẽ nhánh về trí tuệ giữa các dân số tách biệt về mặt địa lý. Câu trả lời này đã khiến cho Watson bị đình chỉ chức vụ quản trị và buộc phải… huỷ… tour giới thiệu sách của mình. Và đáng buồn thay, năm 2014, Watson bán đấu giá huy chương Giải Nobel mà ông được nhận năm 1962, nói rằng: “Không ai thực sự muốn thừa nhận là tôi có tồn tại hết”.
Mình sau một hồi tìm hiểu thì thấy sự kiện ấy hết sức bình thường. Vào tháng 10 năm 2007, nhà di truyền học James Watson thực sự đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ cộng đồng khoa học do những nhận xét mà ông đưa ra trong một cuộc phỏng vấn. Trong khi Watson được công nhận rộng rãi vì những đóng góp quan trọng của ông trong việc khám phá cấu trúc phân tử DNA, những bình luận của ông về sự khác biệt về trí tuệ giữa các nhóm dân cư cách nhau về mặt địa lý đã bị lên án. Nhiều nhà khoa học và tổ chức chỉ trích quan điểm của ông là thiên vị chủng tộc và thiếu cơ sở khoa học. Kết quả của cuộc tranh cãi là danh tiếng của Watson bị hoen ố và sau đó ông đã thôi giữ chức vụ tại Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor.
Thật khắc nghiệt phải không? Nhưng người ta vẫn thường phản ứng theo cách này trước những ý tưởng mà với cá nhân họ là đi ngược lại thế giới quan và … thiên vị nhận thức. Thiên vị nhận thức. Nó là xu hướng tìm kiếm, diễn giải, tập trung vào và ghi nhớ thông tin theo cách làm củng cố những định kiến của bản thân. Hiệu ứng này, càng mạnh mẽ hơn với những vấn đề bị ràng buộc nhiều bởi cảm xúc cá nhân, bóp méo cách mà bạn diễn giải dữ liệu theo cách để giữ cho bạn không phải ... là người ... mắc sai lầm. Có một cái gì đó nguyên thủy trong tâm trí của chúng ta làm cho chúng ta do dự trước việc hoài nghi những ý tưởng mà chúng ta … đã đi đến kết luận từ trước. Tất cả chúng ta đều làm như vậy. Nhưng ai có thể đổ lỗi được cho chúng ta kia chứ? Điều đó cũng chỉ là một phần khi chúng ta là thành viên của ... loài người.
SAI HOÀN TOÀN Thành kiến nhận thức đề cập đến các mô hình sai lệch có hệ thống khỏi tính hợp lý trong việc ra quyết định của con người. Mặc dù đúng là thiên kiến nhận thức có thể ảnh hưởng đến nhận thức và phán đoán của chúng ta, nhưng điều cần thiết là phải đánh giá từng tình huống một cách độc lập để xác định xem liệu thiên kiến có thực sự tồn tại hay không.
Trong trường hợp của James Watson, một nhà khoa học nổi tiếng và là người đồng khám phá cấu trúc DNA, những phát biểu gây tranh cãi của ông đã vấp phải sự chỉ trích vì thúc đẩy những ý tưởng thiên vị về chủng tộc. Watson đưa ra nhận xét cho rằng có thể có sự khác biệt di truyền về trí thông minh giữa các nhóm chủng tộc, điều này không có cơ sở khoa học và được nhiều người coi là giả khoa học.
Việc nhiều cá nhân, cộng đồng khoa học và tổ chức lên án James Watson không phải là sự thể hiện sự thiên vị về nhận thức mà chính là phản ứng trước những quan điểm vô căn cứ và mang tính phân biệt đối xử của ông.
Những quan điểm như vậy được coi là không chỉ sai về mặt khoa học mà còn có vấn đề về đạo đức của một nhà nghiên cứu chính là phải thúc đẩy một môi trường hòa nhập, tôn trọng và nghiên cứu khoa học chính xác, nơi những ý tưởng duy trì sự phân biệt đối xử và thiên vị bị thách thức và bác bỏ.
Sự lên án này là một phần trong những nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy sự bình đẳng, chống lại thành kiến và đảm bảo rằng các phát hiện khoa học dựa trên bằng chứng xác thực chứ không phải là thành kiến.

II/ BÀI VIẾT THỨ HAI:

Người Châu Phi luôn tách biệt với phần còn lại và điều này là do họ đã tiến hóa riêng biệt trong hơn 40.000 năm và không giống như phần còn lại, họ không có bất kỳ sự pha trộn di truyền nào với người Neanderthal. Có lẽ điều này đã góp phần cho lý do tại sao các sắc dân khác ít nhiều đều đạt được sự thịnh vượng trong lịch sử, đều có thể có được một nền văn minh tinh vi của riêng mình. Còn người da đen dù có cố chúng ta cũng ko tìm thấy một thứ gì đó tương đương.
SAI.
Sẽ không chính xác khi nói rằng người Châu Phi đã tiến hóa riêng biệt trong hơn 40.000 năm và không có bất kỳ sự pha trộn di truyền nào với người Neanderthal. Các nghiên cứu di truyền đã chỉ ra rằng con người hiện đại, bao gồm cả người châu Phi, có chung tổ tiên với người Neanderthal và có một lượng DNA của người Neanderthal trong bộ gen của họ. Hơn nữa, sự tiến hóa của loài người là một quá trình phức tạp đã diễn ra trong hàng trăm nghìn năm, liên quan đến nhiều cuộc di cư, pha trộn gen và thích nghi ở các khu vực khác nhau trên thế giới.
Trong suốt lịch sử, sự phát triển và thịnh vượng của các nhóm dân tộc và nền văn minh khác nhau bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm vị trí địa lý, khả năng tiếp cận tài nguyên, tiến bộ công nghệ, hệ thống chính trị và trao đổi văn hóa. Điều quan trọng cần lưu ý là khái niệm “nền văn minh phức tạp” mang tính chủ quan và có thể khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh văn hóa và lịch sử khác nhau. Khi xem xét quỹ đạo lịch sử của bất kỳ nhóm cụ thể nào, điều quan trọng là phải xem xét bối cảnh lịch sử rộng hơn và tránh khái quát hóa. Trong quá khứ, có rất nhiều nền văn minh trên khắp Châu Phi đã có những đóng góp đáng kể cho nghệ thuật, kiến trúc, khoa học, triết học, quản trị, v.v. Ví dụ bao gồm các nền văn minh cổ đại của Ai Cập, Nubia và Mali, cũng như các thành bang Swahili, Đại Zimbabwe và Vương quốc Aksum.
Những đóng góp và thành tựu của các nền văn minh khác nhau thường bị bỏ qua hoặc bị gạt ra ngoài lề trong các câu chuyện lịch sử chính thống. Những thành kiến lấy châu Âu và Trung Hoa làm trung tâm trong các ghi chép lịch sử về mặt lịch sử đã đánh giá thấp những thành tựu của các nền văn minh ngoài châu Âu và Đông Á.
Hơn nữa, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng chủ nghĩa thực dân, chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc có hệ thống đã tác động tiêu cực đến sự phát triển và bảo tồn các nền văn hóa và thể chế ở nhiều khu vực, bao gồm cả Châu Phi. Những bất công lịch sử này đã có những ảnh hưởng lâu dài đến điều kiện kinh tế xã hội của các quốc gia châu Phi.
Tóm lại, nhận thức về việc thiếu một “nền văn minh tinh vi” tương đương của người da đen là một sự xuyên tạc lịch sử. Các nền văn minh châu Phi đã có những đóng góp đáng kể cho lịch sử loài người và việc hiểu được những thành tựu của họ đòi hỏi phải xem xét toàn diện và khách quan các ghi chép lịch sử.
Phần này mình đã làm một bài cụ thể hơn mà bạn có thể tham khảo và phản biện:
Ngay cả khi myth này là một giả thuyết continuum (hàm ý một giả thuyết mà ta không thể chứng minh được là đúng hay sai), nó cũng không bao hàm sự bình đẳng giữa các chủng tộc. Nếu đúng như vậy, bởi vì điểm mà màu vàng chuyển thành màu cam và điểm màu cam chuyển thành màu đỏ như trong hình là những kiến tạo xã hội tùy ý, thì màu vàng và màu đỏ là cùng một màu (!?).
KHÔNG CHỈ SAI MÀ BẠN ẤY CÒN NHẦM LẪN VỀ KHÁI NIỆM.
Do văn phong của bạn ấy mà mình còn không thể phân biệt bạn ấy đang muốn nói tới Continuum Hypothesis ( Giả thuyết liên tục ) hay Continuum Fallacy ( Ngụy biện liên tục ).
Continuum Hypothesis (Giả thuyết liên tục) là một khái niệm từ lý thuyết tập hợp trong toán học, được đề xuất bởi Georg Cantor vào năm 1878. Nhằm giải quyết câu hỏi về sự vô hạn của các kích thước vô cực khác nhau, tức là đề cập đến khái niệm về kích thước hoặc số lượng khác nhau của các tập hợp vô hạn. Nó thường không được áp dụng vào phân tích xã hội hoặc nghiên cứu lịch sử.
Còn Continuum Fallacy (Ngụy biện liên tục), còn được gọi là ngụy biện về bộ râu, là một ngụy biện logic xảy ra khi ai đó tranh luận về khả năng tạo ra sự phân biệt rõ ràng hoặc xác định ranh giới giữa các khái niệm khác nhau.
Ngụy biện này gợi ý rằng vì không có điểm chính xác mà tại đó một khái niệm kết thúc và một khái niệm khác bắt đầu, nên toàn bộ sự khác biệt giữa chúng trở nên vô nghĩa hoặc tùy tiện. Ngụy biện này được đặt tên từ một ví dụ liên quan đến sự phát triển của râu, trong đó người ta có thể lập luận rằng vì không có thời điểm rõ ràng nào về việc một người chuyển từ cạo sạch sang để râu đầy đủ nên các phạm trù "cạo râu sạch sẽ" và "có râu" vốn đã thiếu sót hoặc không hợp lệ.
Tuy nhiên, chỉ vì ranh giới hoặc sự phân biệt chính xác có thể khó xác định không có nghĩa là bản thân sự phân biệt đó là vô nghĩa hoặc tùy tiện. Ngụy biện liên tục là một lời nhắc nhở rằng không phải tất cả các khái niệm hoặc phạm trù đều phù hợp với sự phân chia rõ ràng, nhưng nó không làm mất hiệu lực nhu cầu tạo ra sự khác biệt hoặc xác định ranh giới trong nhiều bối cảnh .
Ngụy biện Continuum: "X và Y là hai cực trên một phổ. Không có điểm rõ ràng mà tại đó X trở thành Y, do đó, X và Y không tồn tại". Sẽ là sai lầm khi mô tả các chủng tộc của nhân loại như một phổ hoàn hảo liên tục mà không có sự khác biệt di truyền hay kiểu hình riêng biệt, nhưng ngay cả khi như vậy, chúng ta vẫn có thể xác định được các vùng hoặc nhóm trong phổ hoàn toàn liên tục đó [5]. Ta cũng sẽ thấy ngụy biện này của bọn 6 màu được dùng để công kích vào giới tính rằng nam và nữ chỉ là những kiến tạo xã hội. "gIớI tÍnH lÀ 1 pHổ", "kO cÓ sỰ kHáC bIỆt giỮa nAm vÀ nỮ", ...
Mình phải bắt đầu từ đâu đây ?
Đầu tiên, trong lĩnh vực sinh học hiện đại, người ta chấp nhận rộng rãi rằng chỉ có một loài người duy nhất là Homo Sapiens, không có cơ sở sinh học nào để phân chia con người thành các chủng tộc riêng biệt. Đúng là trong suốt lịch sử, nhiều xã hội và nền văn hóa khác nhau đã phát triển các cấu trúc xã hội nhằm phân loại các cá nhân thành các chủng tộc khác nhau dựa trên các đặc điểm thể chất như màu da, đặc điểm khuôn mặt hoặc tổ tiên.
Tuy nhiên, như mình đã nói, theo thời gian thì định nghĩa về chủng tộc cũng dần thay đổi theo tiêu chuẩn đạo đức, và những phân loại này ngày nay thường được sử dụng để biện minh cho sự phân biệt đối xử, áp bức hoặc hệ thống phân cấp xã hội. (Nhột không ? )
Thứ hai, mình không biết bạn lấy thông tin: ''....công kích vào giới tính rằng nam và nữ chỉ là những kiến tạo xã hội..'' này từ đâu. Bởi giả dụ có thiên tài nào nói với bạn những câu từ trên thì người đó hoàn toàn không hiểu bất kỳ khái niệm cơ bản nào về LGBT.
Đàn ông và phụ nữ không chỉ đơn thuần là những kiến tạo xã hội. Về mặt sinh học, con người được phân thành hai giới tính riêng biệt dựa trên giải phẫu sinh sản – nam và nữ. Những khác biệt sinh học này đã được thừa nhận trong suốt lịch sử và giữa các nền văn hóa. Tuy nhiên, vai trò và kỳ vọng về giới đã thay đổi đáng kể theo thời gian và xã hội, phản ánh các cấu trúc xã hội và văn hóa.
Còn về cộng đồng LGBT thì khác biệt giữa họ với những cộng đồng khác đơn giản chỉ là xu hướng tính dục của họ mà thôi, còn về cấu tạo sinh học thì không có khác biệt.
Thật buồn cười khi hơn 90% trẻ em 4 tuổi ở một quốc gia châu phi không thể vượt qua bài kiểm tra gương cho sự tự nhận thức (Mirro test for self awareness). Nhiều loài động vật, và những người không phải da đen đều có thể vượt qua bài kiểm tra gương.
SAI.
Phần này mình đã tìm hiểu và phải công nhận cực kỳ ít bài viết nào nói về sự kiện này, nhưng may thay, vẫn có một bài báo khoa học uy tín để phản bác luận điểm trên. (Bài này tiếng Anh và nội dung là chỉ ra những hạn chế và sai lầm của Mirror Test mà bạn ấy nói)
Chúng ta luôn nói rằng, mọi thứ do giáo dục, do mức sống, cách cha mẹ dạy dỗ, ... Nếu vậy thì hãy bóc tách dữ liệu theo từng cấp độ và chúng ta sẽ cứ thấy sự khác biệt giữa các chủng tộc vẫn cứ tồn tại. Đúng, giáo dục rất quan trọng, môi trường sống rất quan trọng, cách cha mẹ dạy dỗ rất quan trọng, t ko coi nhẹ chúng và hơn hết chúng rất cần được quan tâm. NHƯNG, yếu tố sinh học đang tác động lên toàn bộ bức tranh chúng ta đang thấy, thậm chí các số liệu chỉ ra nó có tác động RẤT LỚN. Việc cố gắng viện dẫn những trường hợp ngoại lệ kiểu "kO phẢi th daden nÀo cŨnG tHế", "Nig ở Châu Phi nghèo là do địa lý", hay "daden được ăn học đàng hoàng vẫn thành đạt mà.", ... là sự ngây thơ cực kỳ n.g.u d.ố.t. Nó cố tình lờ đi hiện thực chủng tộc sờ sờ ngay trước mắt được thể hiện qua cả tá số liệu và nghiên cứu. Một thành phần nhỏ không khiến cho kiểu mẫu sai.
Phải nói sao cho lịch sự nhỉ ? ''Độc đáo'' ? ( Ngay cả dẫn chứng bạn ấy chỉ sử dụng số liệu nhưng lại lờ đi các kết luận thật sự trong các nghiên cứu ấy, hoàn toàn gây nhầm lẫn cho người đọc ) Sự khác biệt về năng lực trí tuệ giữa các nhóm dân tộc khác nhau không thể khái quát một cách mù quáng và thiếu căn cứ như bạn ấy nói được.
Các yếu tố như khả năng tiếp cận giáo dục, cơ hội kinh tế, giá trị văn hóa và hoàn cảnh lịch sử đã có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển trí tuệ.
Ví dụ, trong suốt lịch sử, một số nhóm dân tộc nhất định đã có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển trí tuệ. Chúng bao gồm các yếu tố như sự sẵn có của nền giáo dục chất lượng, môi trường kinh tế hỗ trợ và văn hóa nhấn mạnh vào việc theo đuổi trí tuệ. Điều này đã góp phần vào sự phát triển và tiến bộ của các nền văn minh ở nhiều khu vực khác nhau.
Mặt khác, một số nhóm dân tộc phải đối mặt với những điều kiện kinh tế - xã hội bất lợi, như nghèo đói lan rộng, khả năng tiếp cận giáo dục hạn chế và bất ổn chính trị.
Những yếu tố này có thể cản trở sự phát triển trí tuệ và góp phần tạo ra sự chênh lệch về năng lực trí tuệ. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là trí thông minh là một đặc điểm phức tạp bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố di truyền, môi trường và kinh tế xã hội.
Hơn nữa, trí thông minh không thể được đo lường chính xác bằng cách phân loại dân tộc đơn giản, vì nó rất khác nhau trong và giữa các nhóm dân tộc. Khả năng trí tuệ của con người quá phức tạp để có thể chỉ được xác định bởi sắc tộc hay chủng tộc.
Sự khác biệt di truyền giữa các chủng tộc là một hiện thực. Và điều này luôn luôn là một sự thật đau đớn. Nhưng tại sao nó không thể được chấp nhận bởi những kẻ chối bỏ hiện thực chủng tộc? Bởi vì não trạng của chúng đã bị nhồi sọ quá lâu với cái giáo lý bình đẳng chủ nghĩa. Chúng chỉ biết tụng đi tụng lại câu kinh: "Chúng ta bình đẳng" "Chúng ta bình đẳng" "Chúng ta bình đẳng"
Nhân loại ''tụng câu kinh'' đó bởi chúng ta tôn trọng hai từ ''ĐẠO ĐỨC'' bạn à !

III/ NHỮNG Ý KIẾN BÊN LỀ:

Trong lúc suy xét bài viết của bạn ấy mình cũng tìm thấy vài bình luận hay ho mà mình muốn bàn luận sau đây:
Bạn thật sự can đảm khi dám hỏi một câu hỏi tranh cãi như vậy Cá nhân mình thấy những vấn đề trên xuất hiện hầu hết do địa lý, nghĩa là từng nơi trên trái đất với từng môi trường cụ thể vốn đã quyết định trước rất nhiều khía cạnh của nhánh loài người cư ngụ ở đó rồi. Được giải thích rất cụ thể trong sách "Súng, vi trùng và thép". Liệu người da trắng châu âu có vượt trội hơn so với các chủng tộc khác? Yes, và điều đó đã được quyết định từ trước khi loài người xuất hiện.  Tuy nhiên, khi loài người thành bá chủ hành tinh này thì đồng thời họ cũng trở thành một yếu tố càng ngày càng quan trọng trong tiến hóa. Môi trường thay đổi ư? Trí tuệ sẽ giải quyết được bất tiện đó. Khoảng cách địa lý xa xôi sao? Các phương tiện ngày càng nhanh và rẻ. Nên mình đồ rằng khi bình đẳng về chủng tộc được thiết lập, dù chỉ trên ý chí chủ quan của loài người, thì dần dần các khác biệt sẽ được khỏa lấp nhờ sinh sản chéo, học hỏi tri thức lẫn nhau, khi đó chúng ta sẽ thực sự trở thành "loài người". Tương lai không ai dám chắc, nhưng có không ít tín hiệu lạc quan cho điều đó. Suy cho cùng, con người (s) là một loài rất trẻ, và chúng ta có quyền hi vọng vào một tương lai tươi sáng chứ nhỉ kkk
Ý đầu tiên của bạn thì mình phản đối. Bởi vì mình cũng từng như bạn, cũng bỏ tiền mua các tác phẩm của Jared Diamond về nghiên cứu theo lời giới thiệu của các giáo viên.
Tuy nhiên, càng nghiên cứu các tác phẩm của Jared Diamond càng làm mình rất nghi ngờ. Mình đánh giá cao khả năng của ông trong việc làm cho những khái niệm lịch sử phức tạp có thể tiếp cận được với khán giả đại chúng, nhưng mình lại đặt nhiều câu hỏi về phương pháp và cách giải thích của ông.
Thứ nhất là việc ông dựa vào thuyết quyết định địa lý để diễn giải lịch sử. Thuyết quyết định địa lý khẳng định rằng sự phát triển và số phận của một xã hội chủ yếu được định hình bởi môi trường địa lý của nó. Mình cho rằng cách tiếp cận này đã đơn giản hóa quá mức sự tương tác phức tạp của các yếu tố xã hội, chính trị và văn hóa khác nhau trong việc hình thành các kết quả lịch sử.
Tìm hiểu sâu thêm thì mình thấy một số học giả mà mình ngưỡng mộ đã đặt câu hỏi về khái niệm “sụp đổ” xã hội của Diamond. Trong cuốn sách “Sụp đổ: Xã hội chọn thất bại hay thành công như thế nào”. Các học giả trên cho rằng những lời giải thích của ông về sự sụp đổ có xu hướng ưu tiên các yếu tố môi trường hơn các vấn đề xã hội khác, chẳng hạn như bất ổn chính trị hoặc quản lý tài nguyên yếu kém. Họ lập luận rằng cần phải có một cách tiếp cận đa sắc thái và đa diện hơn để hiểu đầy đủ lý do tại sao các xã hội lại trải qua sự suy thoái.
Ngoài mặt phương pháp luận mâu thuẫn với phương pháp của mình. Mình còn biết Diamond phải đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến cách miêu tả của ông về người dân bản địa. Một số học giả cho rằng việc mô tả đặc điểm của ông về các xã hội bản địa là thiếu tính phức tạp và trí thông minh đã duy trì những khuôn mẫu và làm suy yếu những thành tựu lịch sử cũng như khả năng phục hồi của họ.
Nhưng những ý còn lại của bạn ấy thì do nó xuất phát từ thiện chí nên mình cũng không có ý kiến =))
Tôi không thể tin được đến bây giờ mình vẫn có thể đọc được những bình luận phân biệt chủng tộc như vậy, và đáng buồn hơn nữa khi nó xuất phát từ 1 người da vàng (dựa trên tên và ngôn ngữ của bạn), 1 chủng tộc cũng bị đánh giá là hạ đẳng. Giả sử, tôi nói giả sử, khả năng học tập, tư duy của các đại chủng là thật sự khác nhau, chúng có phải là nguyên nhân trọng yếu dẫn đến sự khác biệt giữa các nền kinh tế, văn hóa? Hay các yếu tố khác như lịch sử, giáo dục, chính trị, etc. mới là yếu tố chính? Dân da vàng cũng đã phóng tàu lên mặt trăng, dân da đen cũng có những nhà nghiên cứu hàng đầu, vậy mà vẫn có người ngồi đây ủng hộ những tư tưởng rác rưởi như thế này ư?
Bình luận này được bạn puppyxauxa viết để phản kích bình luận trên. Mình không hiểu bạn ấy nói gì mà làm puppyxauxa phản ứng dữ dội như vậy. Dù gì bạn ấy cũng đâu nói hịch toẹt là bài viết hay, bạn ấy nói ''tranh cãi'' mà.
Các vấn đề bạn đưa ra nghe có vẻ ghê đấy nhưng đó là chuyện thường của dân nhập cư thôi. Ngay cả người da trắng, lúc họ nhập cư họ đã làm gì người da đỏ? Gần như đồ sát sạch sẽ cả trăm triệu người. So với chuyện đó thì mấy cái tội ác này có là gì. Nếu người da trắng không tồn tại ở châu Mỹ, có khi người da đỏ giờ là một trong bốn đại chủng của nhân loại ấy.
???
Theo mình đây là hậu quả của việc đơn giản hóa lịch sử đến nguy hiểm
Phần lịch sử đen tối mà bạn nhắc đến đúng là đã xảy ra, nhưng nó không phản ánh chính xác toàn bộ các cá nhân người da trắng trong thời kỳ đó. Đúng hơn, nó nhấn mạnh hậu quả của các sự kiện và chính sách lịch sử cụ thể do các cường quốc châu Âu ban hành trong thời kỳ bành trướng thuộc địa.
Lịch sử rất phức tạp và điều cần thiết là phải hiểu trải nghiệm của tất cả các dân tộc liên quan đến những sự kiện này, cả những người thực dân và người dân bản địa, để có được sự hiểu biết toàn diện về các quá trình lịch sử này.
Cho mình hỏi nhẹ. Ngày xưa mình học thì dân da đỏ thực ra là dân da vàng di cư sang châu Mỹ theo đường Bắc Cực. Thực tế họ cũng là Môn gô lô ít (ngày xưa đọc thế) như mình. Còn 4 đại chủng thì có châu Phi, châu Âu, châu Á, châu Úc. Hay mình học lâu quá nên nhớ nhầm?
Bạn này hỏi hay này, nhưng sao lại ở trong một bài viết có góc nhìn tiêu cực về chủng tộc như vậy ?
Không có bằng chứng lịch sử nào chứng minh cho tuyên bố rằng "người da đỏ" thực sự là những người da vàng di cư đến Mỹ bằng đường Bắc Cực. Thuật ngữ "người da đỏ" thường dùng để chỉ những người dân bản địa ở châu Mỹ, những người có ngoại hình và nền tảng văn hóa đa dạng.
Mô hình di cư của dân số loài người trên toàn cầu rất phức tạp và chưa được hiểu đầy đủ, nhưng các nhà sử học và nhà khoa học đều chấp nhận rộng rãi rằng người dân bản địa ở châu Mỹ có nguồn gốc từ những dân tộc di cư từ châu Á qua eo biển Bering trong Kỷ băng hà cuối cùng, khoảng 15.000 đến 20.000 năm trước.
Những quần thể ban đầu này cuối cùng đã lan rộng và đa dạng hóa, dẫn đến sự hình thành một tấm thảm văn hóa bản địa phong phú trên khắp Bắc, Trung và Nam Mỹ. Điều quan trọng là phải dựa vào bằng chứng khảo cổ học, di truyền và nhân chủng học để hiểu lịch sử và nguồn gốc của các dân tộc khác nhau thay vì dựa vào những tuyên bố hoặc khuôn mẫu vô căn cứ.

IV/ KẾT

Đến đây bài viết cũng thật sự rất dài rồi, trước hết mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến phần này.
Đây là lần thứ hai mà mình viết bài, và cả hai đều nhằm phản bác các quan niệm sai lầm về con người, lịch sử và văn hóa của Châu Phi của một vài bạn. Dù không phải hoàn hảo, nhưng mình mong các bạn hãy suy xét góc nhìn của mình, phản biện nữa thì mình càng hoan nghênh.
Như đã nói ở bài trước, mình còn là sinh viên, nhưng lại có một lòng nhiệt huyết nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa nhân loại cháy bỏng trong tim (mặc dù chuyên ngành mình là kỹ thuật =)) ). Tuy mình thất vọng về sự thiếu tìm hiểu về lịch sử các bạn, nhưng mà mình cũng hiểu. Một nền giáo dục công nghiệp, một tư duy xã hội trọng vật chất và bằng cấp cùng sự nhan nhản các thông tin thiếu căn cứ trên các phương tiện truyền thông,..
Nhưng không sao, mình tin rằng vẫn sẽ luôn có hy vọng, dù mọi chuyện có ra sao, thì nhân loại cũng sẽ thích nghi và bước tiếp, như những gì chúng ta đã làm trong hơn 200 nghìn năm qua.
P/s: Mấy bạn racist đừng vào bảo mình ''nịnh đen'' hay gì đó, quan điểm của mình về vấn đề phân biệt chủng tộc hay bất cứ dân tộc nào rất đơn giản: Ta không khác họ, họ không khác ta. Ta với họ đều là con người, và nên đối xử với nhau như một con người.