Bản thân tôi từng là một người rất tiêu cực, hay than vãn và đôi lúc khá thảm hại với những nỗi buồn. Có một khoảng thời gian dài cả người tôi đều tỏa ra một bầu năng lượng tiêu cực đến cùng cực. Lúc đó tôi đã rất cần những người bạn ở bên cạnh, bấu víu họ như một sợi rơm cứu mạng. Được một khoảng thời gian thì những người bạn đó dần tránh xa tôi và bảo tôi có năng lượng quá tiêu cực, họ chịu không nổi. Lúc đó tôi đã cực kì thất vọng, và nhiều hơn là tức giận vì cho rằng đó không phải là tình bạn thực sự. 
Sau này tôi cũng gặp một vài người bạn có năng lượng tiêu cực tương tự. Tôi thấy sự đồng cảm, và tôi nghĩ có lẽ những người không bị overthinking như chúng tôi, hoặc quá cảm xúc như chúng tôi nên học cách thấu hiểu. Nhưng sự thật là vẫn có người rời đi khi sự tiêu cực cứ tiếp diễn.
Tại sao khi chúng ta khó khăn nhất bạn bè lại rời ta mà đi?
Tại sao khi cuộc sống chúng ta dần trở nên bế tắc thì chẳng một ai vươn tay ra cứu giúp?
Tại sao chỉ khi chúng ta vui thì bạn bè mới bên cạnh? 
Tôi đã từng rất rất tiêu cực như thế, cho đến khi tôi gặp những người tương tự, và rồi tôi cũng Ừ KỆ BẠN mà rời đi. 
Tôi mặc kệ họ đắm chìm trong năng lượng tiêu cực của bản thân, với nỗi buồn họ đã chịu và những nỗi đau họ đang nhận. Đương nhiên là sau hàng tá lần thử tiếp cận và xoa dịu họ nhưng đều thất bại. Tôi dần nhận ra sự tiêu cực đó vẫn sẽ ở đó, nguyên si như vậy dù tôi có ở lại bên cạnh họ hay không. 
Không ai muốn mình overthinking, không ai muốn phải buồn bã, cũng chẳng ai muốn đặt cảm xúc của mình vào mọi chuyện quá nhiều, càng không phải ai cũng có khả năng chịu được những đau thương trong cuộc đời một cách dễ dàng. Nhưng cũng không ai là chiếc thùng rác cảm xúc để bạn xả những cơn bực tức, đau buồn và tuyệt vọng. Tôi hiểu những cảm xúc cùng cực đang dâng trào trong lòng bạn và tiếng thét đau đớn từ những khó khăn mà bạn đang gánh chịu. Vì tôi cũng có những khoảng thời gian có những cảm xúc tương tự. Đương nhiên tôi sẽ chẳng thể nào rõ ràng mức đau thương mà bạn có, vì mỗi người sẽ có một nỗi đau riêng. Nhưng những người bạn của bạn cũng vậy, họ cũng vật lộn trong cuộc sống này không kém gì bạn. Bạn nhìn ra ngoài đường bao giờ chưa ? 
Cô gái ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng với mớ đồ hiệu đắt đỏ có vất vả không? 
Người thanh niên công sở vừa tan làm có đang mệt mỏi không? 
Hay cô gánh hàng rong vẫn luôn tươi cười liệu có đang chịu khổ không? 
Tất cả bọn họ đều đã có một khoảng thời gian mệt mỏi, có người thì dùng nụ cười để che lấp, có người thì dùng những thứ đắt tiền để được quên đi. Nhưng ai trong số họ cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng, vui vẻ và hạnh phúc. Người giàu có nỗi đau của riêng họ, kẻ nghèo có sự vất vả chẳng ai thấu. Chẳng có lý do gì mà chúng ta là ngoại lệ của sự bất hạnh cả. Nên những gì mà bạn đang chịu đựng, đúng là nó đau khổ thật, nhưng người ở lại bên cạnh bạn mà không giúp bạn giải quyết được vấn đề gì, ngày ngày thứ họ nghe chỉ toàn là tiêu cực, thì cách tốt nhất dành cho bản thân họ là rời đi. 
Họ cũng có một cuộc sống riêng và năng lượng tiêu cực từ bạn quá nhiều có thể nhấn chìm luôn cả bạn và họ. Họ rời đi vì bạn, cũng vì chính họ. Người ta thường bảo người có cái gì thì mới có thể cho cái đó, nếu họ đã mất dần năng lượng tích cực khi ở cạnh bạn, họ cũng chẳng thể giúp được gì cho bạn. 
Hãy hiểu rõ, ranh giới giữa tâm sự và than vãn rất mong manh, vấn đề của bạn là của bạn, sẽ chẳng ai có thể giúp nó khá hơn ngoài bạn. Người khác có thể là bạn bè tốt lắng nghe câu chuyện của bạn, nhưng họ không phải nơi để bạn vứt năng lượng tiêu cực của mình vào. Hãy để chuyện bản thân được giải quyết một cách triệt để bằng năng lực của chính chính mình vì vốn dĩ chẳng ai có thể sống cuộc đời này hộ bạn cả. 
Càng đổ lỗi cho người khác vì mớ rắc rối mà bản thân không giải quyết được chỉ càng khiến bạn trở nên thảm hại. Bạn mong muốn người khác hiểu cho bạn, cũng hãy thử hiểu cho cuộc đời của họ. 
Người rời đi hãy để cho họ đi, việc của bạn là giải quyết tốt vấn đề của mình. Bạn bè thì cũng giống như một cái cây vậy, có người là lá, có người là cành, có người lại là hoa. Hoa lá thì sẽ rụng, nhưng sẽ thay mới. Năng lượng của bạn cũng như phân bón vậy, phân bón không tốt, đất đai cằn cỗi thì hoa lá sẽ chẳng còn, nhưng nếu bạn có năng lượng tốt, hoa lá sẽ đổi và lại tươi tốt.  
Cuộc đời này muốn người khác hiểu mình thì hãy học cách tự hiểu mình trước đã.
Còn bạn cứ mãi tiêu cực như thế thì, ừ thôi kệ bạn. 
-Lâm Duệ Nghi-