Có bạn chia sẻ rằng, người hướng nội nửa vời thì là như vậy đó! Hướng nội khi ở một mình, hướng ngoại khi giao tiếp với xã hội.
23 tuổi, trống rỗng, vô vọng và lạc lối. Người ta chr dừng lại ở ngã ba đường để rẽ nhưng tôi lại có vô số lối để tạt ngang, không hướng hẳn về một phía nào, chỉ vô định xoay vòng lướt ngang mọi khoảnh khắc. Người hướng nội sẽ thường ít mở lòng, khép mình để nhìn nhận về mọi sự đời, nhưng sâu trong sự chậm rãi xem xét lại là khoảng hư vô trôi trôi. Càng đi sâu ta càng lạc lối, bản thân tôi chưa bao giờ dám nhận là một cá nhân giỏi này, tốt kia, nhưng có khá nhiều người ngộ nhận về tôi như vậy, chỉ vì những cái danh học sinh giỏi vô thưởng vô phạt ấy thôi ư!!! Đằng sau đó là cả một câu chuyện dài...
Có thể ngay thời điểm hiện tại, đó là vết trượt trong cuộc đời. Tôi trượt theo những tháng ngày cách li tại nhà cùng xã hội, tôi trượt bản thân vào khoảng không để suy nghĩ nhưng chưa tìm được lối ra, đâu đó tôi lại trượt vào những điều giải trí phim ảnh nhưng cũng chán chường, lắm lúc trượt tuột qua những web đen thoả mãn tò mò cuồng bạo. Trượt nhiều lắm, nhưng chưa có điểm dừng.
Bạn có trượt như tôi không? Tôi nhìn một bạn trai đang ôm chiếc điện thoại chơi game tối mắt, chậc lưỡi: "Vậy rồi tương lai mai mốt sao!", một bạn gái khác bay nhảy trên tik tok cả ngày, "Rồi sẽ ra sao?". Nhưng, bản thân của tôi lại tổng hợp tất cả những câu hỏi ấy, đương nhiên, không có câu trả lời. Đúng là, đi nhầm đường thì còn có thể rẽ ngang lại nhưng đi sai đường, quay lại nơi bắt đầu thật khó!
1 năm, 2 năm nữa, thời gian chắc chắn sẽ trả lời thôi, nhưng câu trả lời bản thân nhận được thì liệu, có tích cực không, có rêu ca được không, hay chỉ là những nốt trầm ngân dài.
Vậy là tôi phải làm nhiều điều nữa nhỉ? Thì đúng là phải nỗ lực 200, 300% kia chứ!
Làm được không?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất