Bình nước Spiderum
Trong những ngày giãn cách phải ở mãi trong nhà, người ta bắt đầu tìm cách thoát khỏi thực tại một chút cho khuây khoả. Tôi cũng thế. Tôi uống nước từ bình nước của Spiderum.
*Tiếng còi xe*
--
Chủ Nhật, tôi quyết định dậy sớm hơn mọi ngày, lúc 9h sáng. Tôi kéo tấm chăn mỏng và bước ra khỏi giường, đầu nhẩm sẵn những công việc đã lặp đi lặp lại suốt mùa hè vừa qua. Quả là một mùa hè của chán nản và khổ sở, chưa bàn đến cái nóng của Hà Nội.
Covid-19 vậy mà đã bước vào năm thứ hai, thế giới lớn thì quay cuồng, thế giới nhỏ thì chao đảo. Không có một mùa hè đầy ắp tiếng cười và cơ hội như tôi vẫn mơ tưởng mấy tháng trước đây. Không có cái internship nào cả. Không có cái chứng chỉ nào cả. Ba cuốn sách đều dừng ở tầm 1/3. Tất cả công việc vẫn chỉ được đánh dấu "In progress" trên giao diện Lịch làm việc của Notion.
Đây không phải lần đầu tiên đại dịch làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Ngay từ hơn một năm trước tôi đã thành thục các thao tác trên Zoom Meeting và một số thứ khác liên quan đến work-from-home. Chuyện học online từ một giải pháp tức thời đã bình thường hóa, được sắp xếp và chuẩn bị kĩ lưỡng bởi trường học ngay từ năm học mới. Tôi đã quen với việc tắt micro và camera, vừa nghe vừa ghi chép trên Notion, hoặc khi lười thì bấm record bằng OBS rồi đi làm việc khác. Cái video quay được tất nhiên là chẳng mấy khi xem lại.
Đã có lúc tôi nghĩ hiện thực này mới chính là "bình thường mới" - "the next normal" mà rất nhiều bài viết và tin tức đã đề cập suốt một thời gian dài. Trong hiện thực này, tôi sẽ luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận một làn sóng COVID do biến thể mới hay bất cứ thứ gì khác gây ra, sẵn sàng tinh thần giãn cách, ở yên trong nhà, học online, làm việc online, không gặp mặt trực tiếp,... và nhiều quy tắc khác. Dịch - tạm hết dịch - đến trường - nghỉ dịch - học online. Mọi thứ đã quá bình thường. Kể cả sự mệt mỏi.
Như một thói quen, sau khi nghĩ loanh quanh, cuối cùng tôi cũng chịu ngồi vào bàn để học và làm việc. Forest đã cài đặt đếm ngược 45 phút, kênh Youtube study-with-me quen thuộc đã sẵn sàng nhấn nút play, một đống tab mail và bài tập cũng đã được ghim trên Edge từ tối hôm trước. Sau hai ngày cố gắng ngồi liên tục 8 quãng pomodoro, hôm nay tôi quyết định không cố đánh bại youtuber trong video nữa.
Hơn hai giờ trôi qua và tôi học xong được một bài, cùng hai cái email xin trì hoãn vài thứ, xem ra không được năng suất lắm.
Ngày hôm nay còn nóng hơn ngày hôm qua, tôi đã rời bàn học mở tủ lạnh không biết bao nhiêu lần chỉ để tìm kiếm chút nước mát. Tất nhiên là uống nhiều thì nước không sao mà lạnh cho kịp, nên cũng đến lúc tôi ngậm ngùi rót đầy bình nước thủy tinh của mình, đặt vào ngăn mát rồi chờ đợi.
Nó là một cái bình thủy tinh 500ml thông thường, trong suốt, cao chừng 20 cm, miệng chai dạng vặn xoáy, giữa nắp chai có vẻ là làm từ nhôm và nhựa là một sợi dây đeo bằng vải cỡ chừng một ngón tay. Mở nắp là nghe thấy tiếng nhựa cọ vào thủy tinh, không chói tai gì cả nhưng cũng là lạ. Nhìn kỹ vào lớp nhựa trắng trong nắp tôi có thấy vết nhỏ sậm mày dọc theo rãnh xoáy, một dấu vết thường thấy của việc sử dụng lâu ngày.
Điều duy nhất khiến cái bình nước này đặc biệt chính là logo Nhện Xanh của Spiderum nằm ngay ngắn chính giữa thân bình, cân bằng với hai đường mối nối thủy tinh ở hai bên. Nó chứa những câu chuyện. Nó gắn với cảm xúc và trải nghiệm mỗi khi người sở hữu đọc bài viết trên diễn đàn trẻ ấy. Bình nước Spiderum này là một phần của "Hộp Vạn dặm" khi xưa, khi diễn đàn cho ra mắt ấn phẩm thứ hai của mình. Logo Nhện Xanh gợi lại một chút hoài niệm về nhiệt huyết khi lướt Spiderum, khi mà tôi vẫn nghĩ sẽ viết cái gì đó, bộc lộ suy nghĩ nào đó, cảm xúc nào đó, cầm bút (hoặc gõ phím) vì một niềm đam mê không tên nào đó.
--
Tôi tắt bớt tab công việc rồi chuyển sang lướt các loại newsfeed, tiện kiểm tra xem có ai nhắn gì cho mình không.
"M còn ở Hà Nội không?"
"Không, ở lại làm gì?"
"Làm cái gì đó, maybe, bữa trước m chả nộp CV intern designer à?"
"Thôi, chỗ đấy nặng lắm. M không đi đâu thì về đi còn kịp"
"Ờ."
"Nếu thi cử xong xuôi rồi thì về nhà cũng được con ạ, dịch bệnh nguy hiểm lắm"
"Dạo này dịch thế có ổn không?"
"T học online thôi m, có gì đâu, ăn khỏe ngủ khỏe"
"Thế là ok rồi."
...
Khi tâm trí bị mắc nghẹn bởi những mệt mỏi tinh thần do ở trong nhà lâu ngày, tìm được một niềm vui nhỏ quả thực rất quan trọng. Tôi có nhớ trong Zombieland (2009), nhân vật chính Columbus đã tự đặt ra những luật cá nhân để sinh tồn trong thế giới xác sống; giữa hàng loạt những quy tắc bảo vệ, Collumbus vẫn viết thêm cái số #32: Enjoy little things - tận hưởng những niềm vui nhỏ trong một thế giới ngập tràn hiểm nguy.
Nấu ăn là một trong số những niềm vui nhỏ tôi đang cố gắng tận hưởng. Ở trong phòng lâu ngày, tự nấu gì đó có lẽ là thứ duy nhất mà tôi vừa tập trung cao độ lại vừa cảm thấy thoải mái. Nhân dịp dậy sớm và lười học, tôi quyết định lấy ra một miếng ba chỉ khá to để làm món thịt heo chiên nước mắm, với khẩu phần tính đủ ăn cho tới cả ngày hôm sau. Tôi đi qua đi lại chỗ để nguyên liệu, bình tĩnh sơ chế rau thịt, đôi lúc nhìn lướt qua mấy lọ gia vị, đặc biệt là vừa làm vừa mở podcast của Freakonomics, The Economist hoặc một video Youtube nào đó có Tiếng Anh. Lần cuối cùng tôi dùng Tiếng Anh là bao giờ nhỉ?
--
Tôi cũng không nhớ là mình đọc bài trên Spiderum trước hay dịch bài trong Quora Việt Nam trước. Nhưng sự thật thì cả hai nền tảng này đã mở đường cho rất nhiều thứ thú vị tôi biết sau này. Internet chỗ tối chỗ sáng, tôi may mắn vì tiếp xúc với những cộng đồng có quy tắc trước khi nằm vùng trong những nơi tối và ít quy tắc hơn. Khi đọc trên Spiderum tôi được truyền cảm hứng sáng tạo rất nhiều, dù rằng vẫn luôn có một vài rào cản tâm lý - sợ không tạo ra được cái gì ra hồn chẳng hạn.
Khi diễn đàn cho pre-order "Dăm ba cái tuổi trẻ", tôi đã dùng số tiền mình kiếm được từ công việc đầu tay để đặt mua. Cuốn sách với logo Nhện Xanh là một minh chứng cho việc tôi tìm được một điều mình thực sự yêu thích, một lần nữa tôi có thể đắm chìm trong tri thức, là lần đầu tôi nghĩ về những đam mê không tên. Và khi ấn phẩm thứ hai - "Du học ký: Vạn dặm có chi" ra mắt, khác biệt duy nhất là tôi đã mua box combo với nhiều đồ hơn
--
"Nghe nói ông cũng hay viết jounaling các kiểu đúng không?"
"Cũng đại loại thế :))) Viết linh tinh ấy mà"
"Sắp tới group có project về journaling đó, nhớ tham gia nhá"
"Yeah... Thế bao giờ có đấy?"
"Mai tui gửi thông tin cho"
Đúng là tôi hay viết linh tinh thật, và luôn chờ đợi một cơ hội để viết thứ gì đó hoàn chỉnh. Một bài phân tích vấn đề tôi quan tâm với lập luận rõ ràng và đầy đủ dẫn chứng chẳng hạn. Tôi sẽ đăng lên blog, trang cá nhân hoặc đâu đó. Nah...
Trong một đêm mất ngủ vì lỡ uống nhiều trà, Youtube đã gợi ý cho tôi kênh Culinary Frank, với những video nấu ăn kiểu gia đình, trên nền nhạc dịu nhẹ và xen kẽ những âm thanh từ căn bếp. video của Frank rất thư giãn, mà tôi cũng học được mấy kiến thức nấu nướng cơ bản nữa. Món ba chỉ chiên nước mắm cho ngày Chủ Nhật này cũng là tôi học từ những video của kênh.
Tôi luộc thịt gần chín với hành và tỏi, vừa luộc vừa gạn bọt. Thịt chín để nguội, thái miếng vừa, rồi được tôi ướp với nước tương, tiêu và bột ớt. Tôi ước chừng cái video của Wisecrack mà hết thì coi như đã ướp xong. Trước khi bỏ thịt vào chảo rán, tôi tranh thủ lấy nước ra uống cho đỡ khát, dù biết rõ là còn lâu nước mới lạnh nhanh thế. Tôi để bình nước lên bàn bếp, rồi nhanh tay lăn bột mấy miếng thịt. Chảo dầu đã sôi, đã đến lúc chiên vàng đống thịt này rồi.
Mẻ đầu tiên khá là ổn, lớp vỏ ngoài vàng đỏ sậm màu, coi như đã đạt tiêu chí về màu sắc (ấy là tôi nghĩ thế). Nhưng mẻ thứ hai dầu bắn rất mạnh, chắc tôi là quên bước nào thì phải. Thành ra tôi vừa chiên thịt vừa sợ, mất tự tin hơn hẳn so với lúc chiên mẻ đầu tiên. Tôi bắt đầu loạn thứ tự xếp thịt, xếp thành hình zig-zag, chữ chi hay cái hình quái gì đó mà tôi cũng không biết. Tôi lo là không chín nên cứ nhấc mấy miếng thịt lên xem thử.
"Táchh!"
Dầu bắn vào tay tôi. Theo phản xa, tôi giật cả 2 tay lại. Tay tôi quơ trúng bình nước Spiderum.
Áo thun mặc khá nóng nên không dùng nhiều, sách tôi đã đọc xong khi mùi giấy mới còn chưa mất, sổ đã viết kín , bookmark không dùng nên thất lạc, móc khóa trên ba lô đã rơi trên đường Phạm Văn Đồng. Thế là tính ra trong "Hộp Vạn dặm" chỉ còn mỗi cái bình nước luôn được tôi sử dụng hằng ngày, trong suốt hơn hai năm.
Tôi nhanh chóng dọn dẹp đống mảnh vụn trên sàn để quay lại với chảo thịt sắp cháy, rồi nhân lúc chảo nóng chuyển qua làm nước sốt. Nước mắm, ớt, đường, tỏi, bơ. Món ăn cơ bản là đã xong.
Sau khi thu dọn mảnh vụn, tôi cũng nhận ra cái bình nước này sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Tôi đã mang nó theo bên mình suốt hai năm nhưng chưa bao giờ để ý kỹ, cũng không có một bức ảnh nào về nó. Nó sẽ trôi vào lãng quên như bao thứ khác. Nó sẽ thuộc về kí ức - một thứ sẽ biến mất - có thể sớm thôi.
Đã lâu rồi tôi không lướt trên Spiderum nhiều nữa, có những cây viết đã viết ít đi, nhưng chất lượng và phong cách vẫn ấn tượng như ngày tôi mới đọc. Lướt lại đống bài đã lưu thấy phần lớn vẫn là những cái tên top writer quen thuộc. Spiderum giờ cũng có podcast và kênh Youtube, nhưng có vẻ tôi vẫn quen đọc các nội dung hơn, bởi động Nhện từ ngày đầu vốn xây nên từ các bài viết.
Đã bao lâu rồi tôi không theo đuổi đam mê không tên kia nữa nhỉ?
--
"Bao giờ đi nhớ gọi điện báo anh trước nhé, lần này về chắc phải còn lâu mới quay lại"
--
"Ngày xửa ngày xưa, ở vùng kinh thành Thăng Long có một tảng đá hấp thu tinh hoa trời đất mà sinh ra một con Nhện xanh, đủ mắt mũi miệng nhưng không có tai và tay chân rất nhanh nhẹn. Nhện Xanh mắt sáng như hai ngôi sao Bắc Đẩu, mới bốn tuổi đã chạy nhảy khắp vùng nhìn trời nhìn đất."
--
Không chụp ảnh thì lấy gì minh họa bây giờ? Chả nhẽ lại kiếm bừa một cái mock-up nào trên mạng...
--
Tôi mở tủ lạnh, uống một hơi dài từ bình nước thủy tinh, rồi lại rót đầy nước vào bình. Hôm nay tôi sẽ nấu món gì nhỉ?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất