Nghệ thuật nói xấu người khác sao cho đúng cách

Có lẽ với tên tựa đề này sẽ có hai phái cực mâu thuẫn.
Một bên tạm gọi là tầng lớp thanh niên nghiêm túc coi nói xấu người khác là việc hoàn toàn tiêu cực, gây ảnh hưởng đến người khác, làm gì còn có thể bàn tới việc nói xấu đúng cách.
Một bên tạm gọi là tầng lớp chuyên lầy lụa, suy nghĩ open kiểu coi việc nói xấu giống như một hình thức xả stress, có xu hướng nghĩ “Nói cho vui miệng vậy thôi chứ đâu có giữ trong lòng đâu, hay đâu có ý gì đâu.”
Nhưng mình mong bài viết này sẽ gộp cả hai phái cực này lại thành một. Còn ai cảm thấy bản thân mình đã thống nhất được rồi, hoặc không có ý muốn thống nhất thì... thôi.
 Hmm, bài viết trước mình có kể rằng lúc cấp 3 mình đi học ấy thì mình rất kén  bạn (thân). Những đứa mình chơi cùng thì... cực kỳ cực kỳ ít máu khẩu nghiệp, hay xét nét khuyết điểm, cuộc sống của những cá nhân khác dù về bất cứ mặt nào đi chăng nữa : Ngoại hình, gia thế, lối sống,... Đương nhiên dù không nói ra thì cũng không đồng nghĩa với việc trong suy nghĩ của bọn mình chẳng có một chút mảy mảy gì là để ý hay đánh giá về những người ấy. Nhưng bọn mình chỉ giữ trong đầu.  Lúc đó, tiêu chí chọn bạn của mình đơn giản là như vậy. 

I. Mình không thích việc nói xấu người khác vì một số lí do sau đây :

Thứ nhất, đó là cảm giác không an toàn của mình. Kể cả có thân cách mấy mình cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng rằng người được nghe  sẽ không đem đi kể lại với nhân vật chính. Chắc mấy bạn cũng được nghe thiên hạ đồn nhiều về câu nói truyền thuyết "Tao hông kể cho ai nghe đâu."
Thứ hai, những nhân vật nghe chuyện cực kỳ nguy hiểm có đặc điểm sau đây : “Nghe một nửa, hiểu một phần tư và kể lại gấp đôi.” Thành thử nhiều khi chuyện bé có tí xíu nhưng có thể gây chết người.
“Tao không kể cho ai nghe đâu” Nhưng sau đó cả thế giới đều biết.
Như vậy thì mình sẽ có nguy cơ dính vào mấy chuỗi drama lằng nhằng dây nhợ, nhưng mình hông muốn vậy. Mình chỉ thích sóng yên biển lặng.
Thứ ba, hồi đó mình quan niệm rằng những người hay đi nói xấu người khác là những người có suy nghĩ ích kỷ. Nói xấu người khác là một cách đơn giản nhất, nhanh chóng nhất để họ có thể hạ thấp giá trị của người khác và phần nào nâng lên giá trị của bản thân.
Ví dụ : Khi bạn nói rằng A có mái tóc mới trông thật xấu, thì chẳng khác gì mấy với việc bạn tự nhận rằng mình có mái tóc đẹp hơn A nên bạn mới tự tin đi nói xấu về mái tóc của A với người khác.
Thứ tư, mình không muốn bị thay đổi ấn tượng về ai bởi lời nói tác động của người khác. Khi mình đang nghĩ tốt về một ai đó, tự dưng có người khác đến nói với mình rằng là họ không phải như mình nghĩ, và rồi luyên thuyên kể ra những câu chuyện cực kỳ thuyết phục để mình tin tưởng rằng họ thực sự là một người xấu tính. Dù lí trí có vững vàng đến mấy, mình thừa nhận rằng mình sẽ bị lung lay một phần với những lời nói đó. Và mình sẽ giữ lại những lời nói (vô căn cứ) đó trong đầu một cách vô thức.
Mà mình cũng hông thích như vậy. Mình muốn bản thân tự ấn tượng và rút ra những nhận định về người khác bằng cách tiếp xúc trực tiếp với họ chứ không thông qua bất kì một lời kể nào hết.
Thứ năm, mình không tự tin vào bản thân. Khi mình nói về vấn đề của người khác một cách tiêu cực, mình còn không dám chắc rằng bản thân mình có mắc phải nó hay không. Như thế thì chẳng khác gì... tự vả vào mặt mình.
Nhưng mình nghĩ việc gì cũng có hai mặt của nó. Vậy thì nói xấu cũng phải có mặt tốt, mặc dù có khi lại là mặt tốt cho mình nhưng độc hại cho người khác. 

II.Một số lợi ích đến từ việc nói xấu :

▶ Nói xấu người khác là một hình thức xả stress cực kỳ tốt đối với nhiều người. Hằng ngày chúng ta ra đường, tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau và có hàng tá thứ khiến chúng ta không thích, không hài lòng về họ trong nhiều khía cạnh. Dù nó xuất phát từ những định kiến, mâu thuẫn trong tư tưởng của chính chúng ta thì việc tiếp xúc, chứng kiến những điều đó khiến chúng ta cảm thấy buồn phiền, bức bối. Phàm cái gì cứ giữ trong đầu không nói ra thì có ngày sẽ giống như quả bóng đầy hơi mà nổ tung ra mất. Hoặc nếu không nổ tung ra thì nó cũng nổ từ từ, bằng việc chúng ta ngày càng trở nên cau có một cách vô lý trong mắt mọi người. Nói ra là không đúng, nhưng chúng ta cần có sự chia sẻ, lắng nghe đến từ người khác, nhiều người còn muốn được ủng hộ.
 ▶ Trong triết học thì bảo mâu thuẫn là động lực để thúc đẩy sự phát triển. Nói xấu người khác là khoảng thời gian mà hầu hết chúng ta ngồi mổ xẻ vấn đề của người khác một cách khá cặn kẽ. Sau khi mổ xẻ, phân tích nhiều mặt lợi hại như thế thì chúng ta sẽ ít nhiều rút ra được điều gì đó, một hướng đi, kinh nghiệm  mà chúng ta cho rằng nó sẽ tốt hơn cho bản thân chúng ta. 
▶ Nói xấu giúp chúng ta kết nối hơn với bạn bè. Nghe hơi vô lý nhưng thực tế thì đúng là như thế. Thường những người chơi chung với nhau hay kể xấu về người khác cho nhau nghe lại thân thiết với nhau hơn, như kiểu đối phương có thể cho chúng ta thỏa mãn được cái bản tính xấu của mình một cách bình thường và không xem nó là một điều gì ghê gớm. Thậm chí còn hào hứng tán đồng, ủng hộ. 
▶ Nói xấu giúp giảm bớt sự... tự ti. Khi chúng ta nói về những mặt không tốt, hoặc lỗi lầm của người khác, chúng ta có cảm giác vui và tự an ủi rằng bản thân mình cũng không đến nỗi tệ. Đây là một niềm vui độc địa, được trình bày khá sâu sắc trong một bài báo mà mình cực thích.
▶ Không phải lúc nào nói xấu cũng hoàn toàn là những lời bịa đặt. Không tính những trường hợp đố kỵ, ganh ghét, nói lời vu khống cho người khác thì việc nói xấu còn thường đến từ những trải nghiệm cá nhân của người nói, muốn kể lại cho người nghe để đề phòng những đối tượng xấu, để người nghe có kinh nghiệm và biết cư xử hay là xử lí phù hợp. 
Và từ đó thì ra đời bài viết này của mình. Đến lúc vào trọng tâm rồi nè.

III. Làm thế nào để nói xấu người khác đúng cách  ?

Đúng cách ở đây có nghĩa là mang về nhiều lợi ích nhất có thể và hạn chế tối đa nhất những hậu quả nhé. Đương nhiên nó chỉ đến từ kinh nghiệm của cá nhân mình, và có thể không phù hợp trong một số trường hợp. Thế nên mình sẽ rất cần sự góp ý của mọi người ở phần comment bên dưới.

1. Không chỉ đích danh nhân vật bị nói xấu

Không nói tên, cũng không nói ra info hay đặc điểm đặc trưng của nhân vật bị nói xấu.  Thay vào đó, hãy xem như mình đang nói xấu một nhân vật vô danh nào đó mà người nghe không thể biết đó chính xác là ai. Bắt đầu bằng những câu đại loại như “Ê, tao có biết một đứa như thế này nè, và tao cảm thấy không hài lòng với việc abc xyz của nó.....”
Hãy giữ vững lập trường khi đứa bạn cứ nằng nặc hỏi đó là ai nhé. Hãy nghĩ đến những hệ lụy về sau nếu nó đem kể cho cả thế giới biết. Bạn sẽ bị mọi người nhìn ngó như một đứa lẻo mách, khẩu nghiệp, bị giảm giá về nhân phẩm, bị người khác nghi ngờ, còn có nguy cơ xảy ra mâu thuẫn cao với người mà bạn nói xấu. Mình thấy nhiều trường hợp còn đi nói xấu cả bạn thân này của mình với bạn thân khác. Mặc dù vẫn biết là có chơi thân đến mức nào đi chăng nữa thì đôi khi cũng sẽ có một vài khía cạnh của đứa bạn mình không thích, mình muốn kể. Và trong một vài  phút cao hứng để bị lộ chuyện thì... thế là hết, “tình anh em chắc có bền lâu?”

2. Nói xấu đúng trọng tâm của vấn đề

Tức là hiểu được vấn đề mà mình muốn  nói xấu là gì. Hãy hạn chế tối đa việc khiến suy nghĩ của bản thân dần trở nên bị tha hóa, ích kỷ, đố kỵ. trong những lời mình nói ra về người khác.
Ví dụ :  Bạn muốn nói xấu về tính lười biếng của một cô gái nào đó mà bạn không thích. Thì hãy tập trung xoay quanh chủ đề đó. Đừng có nói theo kiểu như này “Con nhỏ đấy chẳng được cái gì ngoài cái mã xinh gái, tính tình lười biếng như thế mà cũng quen được một anh ngon zai, lại còn giàu có nữa. Anh đấy vô phúc vì không biết nó lười biếng cỡ nào. Nếu anh ta không phải kiểu người có suy nghĩ nông cạn, thì chắc cũng chỉ là vui chơi qua đường. ”
Là bắt đầu đi xa ra khỏi vấn đề rồi đó. Những kiểu nói như thế sẽ nuôi dưỡng cho tâm hồn của bạn ngày một đen tối thêm.

3. Khi nói xấu ai đó, hãy nhìn nhận một (hoặc vài) khía cạnh tích cực nào đó khác của họ

Có chê thì có khen. Nói xấu người khác để rút kinh nghiệm thì cũng hãy nói tốt về họ để thúc đẩy bản thân phát triển lên. Đừng biến việc nói xấu người khác trở  nên vô nghĩa hoặc trở thành cái cớ cho sự ghen tị của mình. Mà hãy xem nó như một việc làm tích cực, mang về lợi ích cho bản thân mình.
Ví dụ : “Cái đứa đấy tuy nói chuyện hơi vô duyên nhưng lại rất giỏi tính toán và chăm chỉ. Tao cũng muốn được giỏi như nó, nhưng sẽ không nói chuyện vô duyên như thế đâu.”

4. Nhìn nhận lại bản thân xem có mắc phải vấn đề tương tự hay không

Nhiều lúc chúng ta ngồi huyên thuyên hàng giờ nói xấu người khác một cách vô tội vạ, không lối thoát rồi sau đấy chợt nhận ra bản thân mình cũng có vấn đề y chang như vậy.  Vậy là suy nghĩ chúng ta bắt đầu xảy ra một cuộc mâu thuẫn, nghĩa là chúng ta không đồng ý với một điều gì đó nhưng lại cho phép bản thân làm điều đó. Như thế thì thật là ấu trĩ. 
Nên sau khi nói xấu người khác, bạn cũng có thể nói thêm với đứa bạn rằng “Nhưng tao lại cảm thấy tao cũng mắc vấn đề tương tự, làm thế nào để khắc phục đây...” Đương nhiên bạn sẽ trở thành một đứa nói xấu người khác thật “tử tế” trong mắt của đứa bạn. Khi nghe bạn kể, nó sẽ cảm thấy bạn thật là thành thật với bản thân ngay cả khi đang nói xấu người khác (nghe cũng khá gì và này nọ). Hơn nữa bạn còn có thể nghe được những lời khuyên bổ ích từ nó.

5. Nói xấu một cách “sâu sắc”

Đây là tip mà mình tự nghĩ rằng nó là level đỉnh cao của việc nói xấu. Khi chúng ta biết mở rộng từ vấn đề của một cá nhân thành một vấn đề gì đó đáng được bàn luận nghiêm túc, có thể là một vấn đề chung của xã hội, hoặc  tìm hiểu thêm để mổ xẻ nó một cách mang tính khoa học, có vẻ học thuật một tí, phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp. 
Ví dụ : Sau khi xổ một tràng hả hê về những sự thể hiện lười biếng của ai đó, chúng ta có thể nói mở rộng thêm về hiện tượng lười biếng của giới trẻ chẳng hạn.
Vậy thì câu chuyện sẽ dài không hồi kết, bạn được nói xấu hả hê luôn. Nói xấu một người không “đã”, thì mình nói xấu cả thế giới.
Và nếu người bị nói xấu là một người bạn thân hoặc có một mối quan hệ khá tốt với bạn, hi vọng bạn có thể nhẹ nhàng mách nhỏ cho họ giải pháp mà bạn vừa tìm thấy được để họ thay đổi tích cực lên. Nó sẽ vừa cải thiện mối quan hệ giữa hai bạn, vừa khiến bạn cảm thấy mình vừa áp dụng được một "công trình nghiên cứu" vào cuộc sống và cũng tạo ra được một giá trị "nho nhỏ", nhưng hay ho.

6. Giải pháp "tự kỉ"

Viết nhật ký rồi chôn xuống lòng đất. 


Mình một có vài lưu ý nhỏ :

Lẽ ra mình định chia ra theo từng loại như : Nói xấu về ngoại hình, về điều kiện cá nhân, về lối sống,... Nhưng mình đã không chia như thế. Vì mình cảm thấy chúng ta vẫn có thể áp dụng linh hoạt những cách trên.
Bài viết là quan điểm, lời khuyên chủ quan không có nêu chứng minh khoa học ở đây.

Nếu đã đọc đến đây thì mình xin chân thành cảm ơn, mình sẽ tiếp nhận mọi góp ý đến từ mọi người. 
Tặng kèm thêm một link nhạc dễ thương này: https://www.youtube.com/watch?v=G7pdq0n0--4
26
4106 lượt xem
26
4
4 bình luận