Tôi ước đó không phải sự thật.
Ngày hôm đó ở trong trí nhớ tôi như có nắng hè dội xuống. Cảm xúc của tôi dữ dội nhưng ký ức của tôi nhoè đi, như nheo mắt lại giữa trưa Hà Nội.
Chị kế toán của công ty tôi, bị vong ốp.
Tôi nhớ mình đang hút thuốc dưới hiên nhà, thì thấy chị khóc vật vã bên bàn thờ. Cả ngày hôm nay chị chưa ăn gì, và có vẻ uể oải, nhưng khi chị khóc tôi cảm nhận được năng lượng từ từ úa ra.
Một đồng nghiệp nhìn tôi bối rối và có ý ngăn tôi đỡ chị dậy, nhưng lúc đó tay tôi đã chạm vào chị. Đó là một sai lầm.
Thứ cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng hét của mình và da lòng bàn tay bốc cháy.
Tôi nghe tiếng chị kế toán lay gọi tôi, nhưng không tài nào mở mắt ra được. Cơ thể tôi dường như đang ở rất xa, và âm thanh như truyền thẳng vào tâm trí tôi.
“Toàn!”
Một hơi ấm làm tôi bừng tỉnh. Nhưng tôi vẫn không thể mở mắt. Trái lại, tôi thấy mình đang lơ lửng trên cao, và chị kế toán cũng vậy.
Phía bên dưới, tôi thấy chính mình đang đau đớn với một vết cháy hình chữ M ở giữa lòng bàn tay. Chị nói với tôi:“Toàn, hãy cẩn thận”, rồi chị quay trở lại thân thể của mình.
Căn phòng tầng 1 của công ty từ từ tan chảy. Bức tường hoá thành dung dịch hoà tan kính, hoà tan sàn nhà và cả ánh nắng từ phía bên ngoài. Những khối đỏ chất lỏng đỏ vươn từ mặt đất và chồng lên nhau thành một dáng người.
“Xin chào”
Thực thể đó nói.
“Chào mừng tới địa ngục”
Này, có phải là quá sớm để tôi xuống đây không. Mà kể cả phải vĩnh biệt dương gian, tại sao tôi phải xuống đây chứ? Trong đầu tôi có muôn vàn câu hỏi, khi căn phòng xung quanh tôi hiện nguyên hình một hang đá.
“Ở dưới này tất cả mọi tư liệu sản xuất, của cải vật chất, thậm chí là suy nghĩ đều là của chung, nên tôi có thể biết cậu đang nghĩ gì” - thực thể đó nói.
“Cậu xuống đây, vì là một tên khốn Marketer bẩn thỉu” - nó chỉ vào lòng bàn tay tôi. Một chữ M như được tạo ra như cách họ đánh dấu những con bò.
“Nhưng… là một Marketer thì sao chứ?”
“Còn phải nói, Marketer là những kẻ mang mầm bệnh của thế giới này. Công việc hàng ngày của chúng là tuyên truyền những lời dối trá, là coi con người chỉ là những con số, huỷ hoại vô vàn sinh linh bằng chủ nghĩa tiêu dùng, rồi kiếm tiền từ đó. Mọi tội ác trên thế giới này, đều có thể truy dấu để tìm ra khởi nguồn của chúng thông qua các Marketer và các hoạt động Marketing”
“Như là?” Tôi hỏi.
“Tội ác phàm ăn đến từ lũ Marketer bán các món thức ăn nhanh độc hại. Tội ác dâm dục được các cậu gọi là Sex Sells. Tội ác đố kị đến từ chủ nghĩa tiêu dùng. Tội ác…”
“Thôi đủ rồi…” tôi gục xuống.
Giá mà năm đó tôi chịu làm một nghề gì đó lương thiện, như IT, tôi thầm nghĩ.
“Đúng, đó là vua của mọi nghề. Tôi có thằng em sinh năm 96 học cơ khí Bách Khoa chuyển sang làm IT…” sinh vật đó kể lể.
Dkm thôi.
“Giờ tôi phải làm sao?”
“À đấy, chào mừng tới tầng thứ 17 của địa ngục - nơi dành riêng cho các Marketer. Cậu biết đấy Marketing - Ma - M, những kẻ mang tội xuống đây đều được đánh dấu bằng một chữ M bên tay trái, và trở thành các hồn ma. Giờ tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng”
Onboarding của địa ngục không tồi, quả thực cũng có đầu tư.
“Chính là như vậy! Các hoạt động truyền thông và sự kiện của địa ngục đều do một tầng này phụ trách”, nó gật gù.
“Nè, ở đây có những nhân vật cộm cán nào nhỉ?”
“Cũng khó nói lắm. Trước đây chưa có tầng này, nhưng phân lô bán nền vẽ dự án tầng 17 một hồi rồi riết không biết ai sẽ về đây ở, hay chỉ để đầu tư”
“Thế tôi sẽ có nhà chứ?”
“Còn tuỳ. Nếu cậu có người nhà có bất động sản sẵn thì còn đỡ, chứ giờ thì tới ngàn thu cũng không mua được. Nào, đi qua cánh cổng này, tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng”
Thực thể chỉ tôi đi vào cửa hang. Đành vậy, đến đâu thì đến. Tại sao làm người không muốn lại đi làm Marketer cơ chứ.
Thực thể đã đợi tôi ở phía bên kia cổng. Tôi chần chừ một lúc rồi rướn mình để bước vào tầng địa ngục thứ 17.
Ngay lập tức, còi báo động rú lên. Một cánh cửa hang rơi thẳng xuống đầu tôi. Thực thể kêu thảm thiết gì đó, dường như muốn đóng cả tầng 17 lại.
Cánh cửa vỡ nát khi vừa chạm vào tôi. Tôi thấy cơ thể mình bị xé toang ra, khi một dòng năng lượng cực mạnh bơm thẳng từ tim vào huyết quản.
“Đó không phải ma! Đó là quỷ từ tầng 18!”, một ai đó rú qua loa. Hàng ngàn thực thể trồi lên từ mặt đất như cách thực thể kia xuất hiện, và bắt đầu bắn vào tôi những quả cầu lửa.
Tôi thét lên. Những viên đạn lửa không thể làm tôi bị thương. Năng lượng quỷ quyệt kia làm cơ thể tôi chuyển đỏ như máu, bàn tay trái bốc cháy chữ M, còn tay phải:
Là một chữ U rực lửa.
—-
Tôi tỉnh lại, bên cạnh là các đồng nghiệp yêu quý. Họ đắp cho tôi một chiếc khăn lạnh, và nói gì đó về việc tôi bị say nắng.
Ai đó bảo, quả thực là một ngày đầy biến cố. CEO bảo tôi “mày đừng lấy bật lửa của các cụ hút thuốc nữa”.
Họ cứ trách móc mà không biết rằng, tôi, một con wỷ, đã huỷ diệt cả tầng 17 địa ngục để bảo vệ họ.
Chị kế toán đang ngồi co ro một góc. Dường như chị ấy đã chứng kiến tất cả.
Và có lẽ là, sau lần đó, chị ấy không còn đối xử với tôi như một con người nữa.