Tôi thức dậy khi một tia nắng thơm nhẹ lên má. Hà Nội đón bình minh bằng dàn nhạc của hàng triệu phương tiện cùng rồ ga.
“Mình sẽ không scam”, tôi thầm nghĩ. Tâm trí tôi trống rỗng khi ánh sáng xuyên qua mi. Mắt vẫn nhắm, nhưng thính giác từ từ kéo tôi khỏi vùng xám giữa mơ và ngủ.
Người yêu tôi vòng tay ôm lấy tôi. Tôi xoa lên da cô ấy một hồi.
“Em, anh quyết định rồi. Anh sẽ không rug pull”
Nàng dụi vào tôi.
“Em không biết đó là gì, nhưng em sẽ ủng hộ anh. Có những chuyện không cần đến lí trí, mà cần tới trái tim thiện lành”
Chết tiệt, điều đó lại làm tôi muốn scam.
Tôi check email và những tin nhắn cần giải quyết ngay, giữa hàng ngàn inbox của lũ scammer bẩn thỉu trong cái thị trường này.
Viral - một streamer/KOL gọi cho tôi 2 cuộc gọi nhỡ. Tôi định làm lơ, nhưng khi vừa mở tới phần chat thì không thể tiếp tục giả vờ:
“Vẫn theo kế hoạch chứ anh?” - Hắn gọi khi tôi vừa online
“Ừ, em xả trước rồi bảo chúng nó mua vào ở giá xx. Xong đến lúc đó anh em cùng xả”
“À vâng, cảm ơn anh”
Tôi = scam. Nhưng scam kiểu có làm, có đầu tư, có học thức. Có sản phẩm đàng hoàng, có marketing, có nguồn lực. Không phải lũ lừa lấy seed phrase, lừa lấy ví hay lũ hoàng tử Nigeria.
Nếu bạn scam 1 ngàn đô, bạn là loại cặn bã. Nếu scam vài triệu đến vài trăm triệu đô, bạn là Quyết hói.
Nhưng Quyết hói cũng toi rồi.
Tôi phóng ánh mắt ra thật xa, xuống dòng sông người trong nắng sớm. Chẳng biết từ bao giờ, tôi thấy mình thật đáng ghê tởm.
Nhưng, trong cái thị trường này, ngu mới không scam. Chúng như cầu xin được tôi scam, vì có thế chúng nó mới có thể tỉnh cơn mê sảng, trở thành triệu phú - có ăn mà không có làm.
Thế giới này cần tôi scam. Các nhà đầu tư nhỏ cần tôi scam. Các quỹ đầu tư cũng cần tôi scam. Tôi phải scam. Tôi phải scam.
Tôi hút một điếu thuốc. Cà phê làm tôi làm tôi cồn ruột.
Tôi phải scam.
Tôi đưa người yêu đi làm.
Phở tái lăn buổi sáng làm nàng tươi tỉnh và hoạt bát. Tôi ngắm nàng xử lý quả trứng trần, vừa nêm nếm gia vị cho đỡ nhạt.
Nhà nàng vỡ nợ, phải bán nhà. Là do một người họ hàng gì đó lừa họ rất nhiều tiền, lại trơ tráo đến độ nhờ vay mượn hộ. Mỗi lần nàng hỏi, thì câu chuyện của người họ hàng đó lại đi từ chứng khoán tới điện gió, hoặc mở công ty địa ốc, mà khả năng cao là cá độ.
Tiền đó coi như mất. Dịch bệnh khiến mọi thứ khó khăn, nhưng cũng là đợt thị trường uptrend nhất. Giờ tôi ở đây, giả vờ phải dậy sớm hàng ngày, nhưng thực chất chỉ để cùng nàng ăn bữa sáng.
Công việc không nhiều. Nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu. Nàng sẽ hỏi tại sao khi mọi thứ mới trở lại bình thường mới đây, tôi lại nhanh chán việc đến vậy.
Tôi sẽ bịa ra chuyện gì đó, như đã có một dự án thành công và được thưởng to. Rồi tôi sẽ mua lại chính căn nhà thơ ấu của nàng. Gì chứ, tôi lừa được vạn người, có thêm nàng tôi cũng không màng.
Vì tôi = scam.
Campaign vẫn đúng timeline.
Token của tôi dưới 10$ = một món quà, dù hài, vẫn là tin đồn được nhắc đi nhắc lại. Một trò lừa vô liêm sỉ đến nỗi, chúng tôi cũng dần tin vào những thứ mình trả tiền để bơm thổi.
Khi nhìn lại, sản phẩm không hề scam. Đội ngũ thực sự làm. Chúng tôi được vài trăm ngàn người yêu mến, và là tâm điểm ứng dụng trong ngành công nghiệp blockchain.
Dù đi xa tới mức này, ý tưởng bắt đầu scam rất mông lung: chúng tôi nhận ra bị các quỹ đầu tư lợi dụng. Khi giá coin tăng, họ bán phần của họ (từng phần một, vì chúng tôi thoả thuận sẽ chia nhỏ phần private họ mua và trả thành 30 lần - chẳng hạn)
Tốt thôi, nhưng họ đã giết chết say mê của chúng tôi cho sản phẩm và công nghệ này. Để đến một lúc nhìn lại, tôi thấy mình đã phải làm thuê cho họ bấy lâu nay.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói rằng sản phẩm và cộng đồng cần thời gian phát triển, xin hãy giữ token vì lợi ích của chính họ về lâu về dài.
Họ xả.
Scam hoặc bị scam. Xả hoặc bị xả.
Tôi chọn scam. Tôi chọn xả.
Trà đào cam sả.
Nàng đi siêu thị mua sắm gì đó.
Tôi quăng cặp xuống sàn nhà, mở điện thoại check tin nhắn.
Một agency gửi tôi báo giá của Mesut Ozil. 300 ngàn đô một post twitter shill coin, for real(?)
Cái thị trường này nhiều điều tức cười đến lố bịch. Một báo giá khác lại tới, lần này, tôi chỉ biết lặng thinh:
Đó là Lionel Messi.
Nhưng với cái giá này của Messi, chính ra lại rất hợp lý. Đó thực sự là một vụ nổ, nếu Messi đăng twitter về chúng tôi.
Rồi khi đó, tôi sẽ thực hiện kế hoạch scam. Một cú rug pull làm thị trường rối loạn. Gấp 5 tới 10 lần cú rug pull ngu xuẩn tôi chuẩn bị làm.
Tôi thả mình lên ghế. Tất cả đều nặc danh. Rug pull một cách chậm rãi. Nhưng có điều gì đó khiến tôi bứt rứt.
Tôi nhắn hỏi agency: “I wonder if we can get CR7 for our campaign?”
Agency seen và tiếp tục làm việc.
Tôi kéo ngăn bàn ra, tìm một tấm ảnh Polaroid tôi rất thích.
Ronaldo.
Mắt anh sáng, dáng anh gầy.
Nụ cười toả nắng, trao giầy cho fan
Đứng trước logo Mân Đàn
Lúc anh mới đến, vẫn bàn ăn năm
Tôi đứng cạnh anh cười rạng rỡ. Đây là một ký ức đẹp đẽ đến ghê sợ.
Tôi ngắm nhìn nó, trống rỗng và trượt một tiếng thở dài. Mới một năm đó, anh là ai mà tôi là ai.
Điện thoại phát sáng. Tôi với tay lấy và xem tin nhắn.
“Unfortunately, no, he doesn’t do crypto advertisement”
Tôi nhảy cẫng lên trong bóng tối, vung một nắm đấm thật mạnh vào không khí và Siuuuuuuuuuuu.
CR7, anh không ăn tiền. Tôi muốn nhắn hỏi agency xem tin chuẩn chưa anh, nhưng cũng chẳng còn tâm trí nào nữa.
Ronaldo không làm những trò vô liêm sỉ đó. Anh là người hùng của tôi, là người thầy, người lái đò. Mọi đứa trẻ đều mong muốn trở thành Ronaldo, chứ không phải sang Chile làm người hùng về Argentina làm tội đồ.
Tôi nhặt tấm ảnh polaroid dưới sàn, lục tủ tìm chiếc áo C.Ronaldo 7 mùa 2008-2009. Dù đã lớn và béo lên, tôi vẫn cố mặc chiếc áo vào. Và tôi lại Siuuuuuuu
Tôi không scam. Tôi không scam nữa.
Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra, nếu Ronaldo ở tuổi 37 vẫn về và chịu đựng một cái câu lạc bộ ôn lằn, thì tôi có thể chịu được một lựa chọn khó khăn.
Tôi nghe tiếng Ronaldo thì thầm bên tai “Não engane, meu amigo”, hoặc “Don’t scam, my friend” bằng thứ accent quê mùa đặc trưng.
Đêm nay là một đêm diệu kì. Tôi sẽ mặc chiếc áo chật chội này, cuộn tròn trên sofa và lại xem anh thi đấu, như những ngày xưa.
Viva Ronaldo
Viva Ronaldo!
Running down the wing,
Hear United sing,
Viva Ronaldo!
Tôi thức dậy khi một tia nắng thơm nhẹ lên má. Hà Nội đón bình minh bằng dàn nhạc của hàng triệu phương tiện cùng rồ ga.
“DKM LŨ SÚC VẬT NÀY NỮA”, tôi thầm nghĩ.
“DKM BỐ MÀY = SCAM. BỐ MÀY SẼ XẢ LÊN ĐẦU CHÚNG MÀY, KỂ CẢ LÊN ĐẦU RONALDO LUÔN”
Và tôi bật dậy, đấm liên tục vào ghế sofa.