Một phép màu có mùi làm dậy hương cuộc đời.
Sáng dậy gội đầu bằng chai nước lá mẹ đun mẹ gửi. Cảm giác ngái ngủ và chán chường phải đi làm ngày thứ 7 hoàn toàn vụt tan khi thứ...
Sáng dậy gội đầu bằng chai nước lá mẹ đun mẹ gửi. Cảm giác ngái ngủ và chán chường phải đi làm ngày thứ 7 hoàn toàn vụt tan khi thứ nước thần thánh đó được đổ ra chậu nhỏ. Trời đất ơi tớ đã dành cả buổi sáng để nghĩ để tìm ra cách miêu tả mùi hương đấy nhưng khả năng ngôn từ bất lực. Tớ chỉ biết nói đó là cái thứ mùi làm dậy hương cả cuộc đời. Mùi hương mà tớ muốn nhuộm hết ướp hết lên tóc lên người và cả những thứ quanh mình nữa vì tớ tin rằng nó có thể làm mềm làm êm hết tất thảy thế giới trong tớ. Mẹ chỉ diễn tả ngắn gọn: Mùi của bồ kết, vỏ bưởi, sả, cỏ mần trầu và lá bưởi nữa. Tớ biết có cả mùi bếp củi mẹ đun nấu một chiều mưa nhà mất điện.
Nhắc như thế lại thấy nhớ nhà.
Tớ nghiện ở nhà. Tớ biết ai cũng thích nhà mình cả, hoặc đa số là thế. Nhưng tớ vẫn phải nói, rằng tớ mê mẩn kinh khủng cảm giác được ở nhà. Biết diễn tả như như thế nào nhỉ? Cứ như là được tiêm một xi ranh thuốc tên là êm ái dịu êm nồng độ cao, rồi mớ thuốc đậm đặc đó từ từ lan toả khắp từng tế bào của cơ thể, và tớ như tên nghiện cứ thế mà mân mê. Mê cái cảm giác ngủ dậy trong gian nhà mình, đầu tóc quần áo bù xù luộm thuộm ngái ngủ đi ngang qua nhà bếp để đi ra nhà tắm, rồi quét nhà, rồi nghe nhạc, rồi pha càfe hoặc đòi mẹ pha cafe, rồi ngồi chờ mẹ làm cơm... Mê mẩn giấc ngủ trưa cuộn tròn trên chiếc ghế gỗ của ông, trong căn nhà nhỏ kín cùng tiếng quạt cây Điện cơ 91 và tiếng Lioa của bố. Tớ mê cả mê tất. Đến việc cuộn mấy lá cơm nếp để nhét xuống đám gạo lúc nấu cơm thôi mà cũng khiến tớ mê đi được. Làm việc đó ở nhà tớ cũng thấy bàn tay tớ nhỏ xinh hơn.
Tất cả những chi tiết nhỏ đó, cứ dễ chịu ái êm như một sợi lông tơ trắng mềm bay chầm chậm nghiêng nghiêng trong không gian thơ thẩn vậy.
Cứ về đến nhà là não tớ tự rơi đâu mất. Chân tay cũng trở nên dư thừa. Tối đi ngủ mẹ lại đến ghém màn, và nhắc nhìn bên trong xem có con muỗi nào không. Mô típ này có kể đến bài thứ một nghìn hai trăm linh ba thì vẫn vậy. Rồi mẹ dặn con gái đi ngủ thì phải mắc màn, như thể con trai thì miễn dịch với virus sốt xuất huyết vậy. Sáng nay ngủ dậy lơ mơ, mở mắt tớ thấy ngay cạnh tay mình có một quả lựu. Một quả lựu to tròn hồng căng cạnh một cổ tay nhỏ. Mới sáng ra tớ đã thấy đẹp như một bức vẽ. Sau chừng 5 giây thì tớ hết thơ, thở dài vì đây là quả lựu hôm qua mẹ đưa cho Cún, nài nỉ Cún ăn đi. Cún ngồi ở đây chơi game và mẹ đưa đến tận giường nài Cún ăn vậy đó. Mẹ tớ luôn tước đi năng lực tự chăm sóc bản thân của bố con tớ. Thật buồn nhưng tớ phải thú nhận: Của cả 3 bố con tớ.
Tớ dậy, kéo màn rồi đi ra phía nhà tắm. Đi qua phía bếp thì sẽ thấy mẹ đang rang cơm cho bố. Thiệt tình từ sáng đến chiều đến tối luôn thấy mẹ trong bếp, không phải nấu ăn thì cũng là gói ghém hay chuẩn bị gì đó. Trong ngái ngủ tớ tự hỏi đã bao giờ mẹ soạn bài ở bếp hay chưa?
Xong thì tớ vào nhà bôi kem chống nắng. Vỗ xong đám kem vào mặt một cách không chăm chút, tớ mở TV. Màn hình hiện lên một bộ phim nước ngoài, tên là Bí mật của cây cầu cũ- Tập 823. Cha mạ làng nước ơi. Cây cầu mà cũng có bí mật kéo dài gần nghìn tập phim. Lạy trời ông đạo diễn đừng ra mắt bộ phim nào Bí mật của một con người. Đừng nói mấy nghìn tập phim. Tớ còn không chắc ông sống nổi để làm hết bộ phim đó. Lẽ dĩ nhiên tớ chuyển sang Youtube để mở nhạc. Không thể ngồi tìm hiểu bí mật được. Bí mật nào mà đến tập 3 tập 5 vẫn chưa được tiết lộ thì chúng ta đừng nên cố tò mò. Biết chỉ có khổ thêm thôi. Bí mật đó cứ để là bí mật thì tốt hơn.
Tầm 9h tớ đi xe lên bà. À. Tớ đang suy nghĩ có nên thay đổi chữ "lên bà" hay không. Từ đó đã in sâu vào trong tớ 26 năm tuổi. Với mẹ thì phải hơn. Đến bây giờ bà mất, mẹ vẫn nói: Khoai mẹ luộc trong nồi cơm điện. Tí con lấy một ít đưa lên bà cho ông ăn nhé. Thế đấy. Lên bà có nghĩa là: Đi lên nhà ông bà ngoại, nơi hiện giờ chỉ còn ông ngoại.
Chọn mấy miếng khoai lang to đẹp gói vào giấy rồi bỏ vào túi, tớ phóng xe lên bà. Ông đang ngồi ở giường, nhìn ra thấy tớ ông cười nhẹ: Ủa Hạnh về đó hả? Tớ thấy hụt hẫng gì đó. Ánh mắt ông trầm xuống mấy tông, không như trước. Hồi còn bà, ông giống một đứa trẻ, từ ánh mắt cười đến sự vụng về chậm chạp. Lúc nào cũng cuống quýt hỏi Bà ơi cái gì ở đâu? Cái này làm như thế nào nhỉ? Lúc nào cũng bị bà mắng nhưng ông luôn vui. Bây giờ ánh mắt trầm làm tớ buồn rũ rượi. Lạ kỳ. Tớ cảm giác như bà vẫn ở đây, nhưng ngôi nhà đã mất đi nhiều thứ. Thứ đầu tiên và rõ rệt là đứa trẻ trong ông. Nay ông đã trở thành một ông già đúng tuổi.
Sắp khoai ra đĩa rồi đưa mời ông ăn, tớ nằm trên chiếc giường cạnh TV, chiếc giường mà có lần tớ ngồi nhìn ra phía trước và tả mảnh vườn khô, cây phượng đỏ và những chiếc khăn tay mẫu giáo. Tớ nằm vậy, nhìn ông ăn bên cạnh, thi thoảng nói bâng quơ vài câu với ông. Cứ về căn nhà này là tớ không chỉ mất não, mất tay chân, mà mất luôn cả 20 năm tuổi gần nhất, tớ trở thành một đứa 6 tuổi. Hoặc là tớ sống lại trong ký ức của một đứa con nít 6 tuổi. Những ngày tháng chỉ chơi, ngủ và bà gọi dậy ăn cơm. Cũng không hiểu sao ông bà chiều tớ như thế. Cùng ở đó với tớ là Ngọc, con dì Bình, lại bị bà sai vặt nhiều hơn: trông cho bà bếp củi, hái cho bà quả cà quả ớt, hoặc trải cho bà cái chiếu.... Tớ thì chẳng phải làm gì. Thế mà vẫn về mách mẹ Bà hay mắng ông.
Nghĩ vậy chẳng biết được lâu không mà tớ ngủ thiếp. Ngủ ngon lành êm đềm như một giấc trưa quê. Chừng 12h kém ông gọi tớ dậy ăn cơm. Dì Bình đã nấu sẵn rồi về. Cu cậu con dì Yên mới qua, đang sắp bát đũa. Tớ bảo Ông với em ăn đi, con về. Thật tình tớ ích kỷ chẳng dám ngồi xuống. Sự buồn man mác phía trong đang quấy lên làm tớ khó chịu. Mấy tháng trước, cũng chỗ đó, tớ với ông với bà ngồi ăn cơm với nhau. Dần rồi một mâm cơm nhiều người lên nhưng lại thiếu bà. Bà ăn cháo trên giường. Rồi dần mỗi buổi trong bếp có tận 2 mâm cơm vì con cháu anh em về thăm bà. Từ đó đến giờ bà chẳng bao giờ ngồi cùng nữa. Hôm nay mâm cơm lại còn 3 người, cũng chỗ đó nhưng không giống cảnh hồi trước. Có một sự khó chịu dấy lên cồn cào trong tớ. Chào ông tớ ra về. Tự trách móc bản thân cái thói cứ sống chung với hồi ức như thế.
Về nhà bố mẹ đang ăn cơm. Tớ cũng không đói nên chỉ ngồi cùng. Ăn xong bố vào phòng. Mẹ dọn dưới bếp. Tớ đi đi lại lại khoảng cách giữa TV với bếp, nơi mẹ đang đứng. Thi thoảng hai mẹ con lại nói gì đó. Thi thoảng tớ lắng nghe bài nhạc đang phát là bài gì. Tớ mở hộp hàng Tiki mới nhận, lấy hũ dầu dừa ra ủ tóc. Rồi rót một cốc nước chè mẹ om lúc sáng, nằm trên chiếc ghế gỗ và mở một bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Đó là phim 5cm/s trước tớ có đọc truyện.
“Đời mỗi người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049".
"Liệu cô ấy có còn đứng đó sau khi tàu đi qua?
Không còn quan trọng nữa . Chỉ cần đúng là cô ấy thôi, là quá đủ cho một phép màu rồi.”
Ông này,
Không còn quan trọng nữa. Chỉ riêng việc bà xuất hiện trong cuộc đời chúng ta thôi, là quá đủ cho một phép màu rồi.
Một phép màu có mùi dậy hương cuộc đời như thứ nước lá mẹ nấu vậy.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất