Phần 1 ở đây.

5. Sự thật rằng mình vẫn tiếp tục bị cắm sừng, lại tiếp tục được phơi bày.

Hm, đến lúc này bạn nghĩ câu chuyện đã đến lúc có hậu chưa? Chưa đâu! Sau buổi gặp mặt của cả 3 người vào tháng 12/2019, mình đã tự thuyết phục mình bằng cách tin rằng 2 người đó đã thật sự không còn gì với nhau nữa. Anh từng tha thứ cho mình, thì mình cũng sẽ như thế với anh. Tuy nhiên, mình vẫn không ngừng hành hạ anh bằng những câu hỏi về mối quan hệ của 2 người, hỏi về tình yêu của anh với mình. Đúng kiểu người bị tổn thương làm tổn thương người khác, mình đau thì anh cũng không được phép sung sướng.
Mình len lén lục điện thoại của anh khi anh ngủ, gửi tin nhắn lên tổng đài kiểm tra xem anh có nhắn tin hay gọi điện cho MK không. Mình âm thầm kiểm tra giao dịch của tài khoản ngân hàng của anh. Mình vẫn thường xuyên check định vị của anh khi 2 đứa không ở cạnh nhau. Mình đã từng liên lạc với bạn bè, người yêu cũ của MK để chứng minh cho anh thấy là MK là người xấu, MK cũng lừa dối anh mà thôi. Thi thoảng mình vì lo lắng mà sẽ bịa ra chuyện hôm nay mình nhìn thấy MK trên đường, đang đi với người đàn ông khác. Mình còn inbox cho mẹ của MK để mách tội con gái bà, với mong muốn bà dạy lại con mình. Mình vừa yêu anh, nhưng cũng hận anh. Nhìn hình ảnh đáng thương của anh, mình vừa muốn ôm anh nhưng cũng thật ghê tởm với anh. Mình cứ như trở thành thám tử điều tra kiêm nhà văn giả tưởng, mình trở nên khùng điên và đánh mất chính mình.
Cứ thế cho đến một ngày mình tự thấy đây không phải điều tốt cho mối quan hệ này, ai lại tha thứ kiểu nửa vời vậy, đã quyết tâm tha thứ thì phải gạt hết tất cả sang một bên mà làm lại từ đầu đi chứ! Anh thì vẫn luôn dịu dàng và ân cần với mình như xưa và thậm chí còn hơn nữa. Anh bảo anh có lỗi với mình nên anh phải chuộc tội. Rồi mình quyết tâm, sẽ không bao giờ nhắc lại về chuyện cũ với anh nữa. Mình biết mình vẫn đang rất rất đau, nhưng mình sẽ tự tìm cách chữa lành cho bản thân.
Mình tìm đến thiền định, đến Phật pháp, đến các lớp phát triển bản thân. Mình có thêm những người bạn mới, mình có công việc mới, mình cứ tưởng rằng mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên rồi. Thế mà rất nhiều lúc, linh cảm của mình mách bảo rằng nó vẫn chưa ổn. Mình vẫn lo lắng, mình vẫn thấy bất an, mình vẫn không ngừng suy diễn. Trực giác của mình gào thét, cơ thể của mình cũng có những phản ứng rất vi tế, nhưng mình gạt phắt đi hết. Mình không muốn tin, mình chọn tin vào những hành động của anh mỗi ngày bên cạnh mình mà thôi. Mình cho rằng bản thân đang suy diễn, đang làm quá mọi chuyện lên, đang đa nghi ghen tuông Hoạn Thư. Mình cứ bắt người em biết xem Tarot của mình "rút một lá đi xem anh có còn lừa dối chị hay không?" mỗi khi sự nghi hoặc dâng lên. Mình có đang sống hạnh phúc không? Hoàn toàn không!
Tự sống trong sự giằng xé như thế cho đến cuối tháng 8/2020, vào ngày sinh nhật anh, bạn mình gửi cho ảnh screenshot story của MK: "Chúc mừng sinh nhật anh yêu". Mình lại không khỏi nghi ngờ và xâu chuỗi tất cả những điều trùng hợp trước đó, mình tra hỏi anh và anh vẫn phủ nhận. Chưa kể anh còn gaslight (thao túng tâm lý) mình bằng cách quay ra đổ lỗi cho mình. Việc bị anh gaslight không phải lần đầu tiên với mình nhưng ngày trước mình không nhận ra mà thôi. 2 đứa cãi nhau to, anh bỏ lên tầng trên nằm còn lại mình và chiếc điện thoại của anh. Mình lục tung danh bạ zalo tìm thấy tên của một chú đồng nghiệp, nhưng lại có avatar là hình meme. Bingo, đúng ròi đấy. Mình lấy máy gọi cho MK, một máy khác bật ghi âm, đi lên tầng chỗ anh nằm và bật loa ngoài. Mình nỏi MK rằng hãy cho mình biết mọi chuyện:
- "Chị vẫn bị lừa suốt cả năm qua thôi, bọn em chưa từng một ngày nào chấm dứt với nhau cả. Anh vẫn đều đặn lừa chị trong từng đó thời gian. Sáng anh chở chị đi làm xong thì qua với em, sau đó đến chiều thì vòng về công ty chị đón chị" - "Chị nghĩ em là cái sừng đầu tiên của chị à? Ngày trước khi mà chị có người khác, anh cũng yêu người khác, còn đi Thanh Hoá với nhau cơ. Nhưng anh bảo người đó thua kém chị về mọi mặt nên anh chọn chị thôi!" (Xót xa chưa, thế mà mình đã cho rằng mình bị nghiệp quật, đã dằn vặt bản thân trong suốt thời gian qua) - "Cái trò định vị của anh xưa lắm rồi, anh đã fake định vị được rồi mà chị vẫn mù quáng tin định vị làm gì?" - "Em mua cho anh một cái điện thoại khác để liên lạc với em, chị sẽ không thể phát hiện được gì trên điện thoại của anh đâu." - "Tiền đi ăn, tiền đi khách sạn, tiền nhà nghỉ là em trả mà, chị có check ngân hàng cũng không thấy" - "Bố mẹ chồng chị cũng biết chuyện đấy, mẹ chồng chị còn từng nói anh là: liệu mà giải quyết mọi chuyện đi không mẹ sẽ mách chị đấy! Chị nghĩ sao?" - "Chị xinh đẹp, chị giỏi giang như thế chị buông tay anh ra đi, để anh đến với em, em yêu anh và em không muốn rời xa anh."
Tắt máy, mình tặng anh 2 cái tát - đây cũng là lần đầu tiên mình đánh người khác.

6. Bị ném nắm tôm vào nhà không chỉ là chuyện trên phim.

Trong vòng vài ngày cuối cùng của tháng 8, mình nhanh chóng xin nghỉ việc (Sao làm nổi với trạng thái này chứ?). Lúc đó anh cũng xin mình được gặp MK lần cuối để kết thúc mối quan hệ này, mình đồng ý. Nhưng khi anh tiếp tục xin mình tha thứ, mình bảo chưa thể trả lời.
2 tuần đầu tháng 9/2020, mình hoàn toàn tôn trọng ranh giới và lời tuyên bố mình đã từng đặt ra ở lần trước. Mình ở nhà lên lại kế hoạch cho tương lai, đàm phán với anh về cuộc sống sắp tới, tính toán các bước để ly hôn. Mình mua dây về đan macrame, mình đặt vé vào Phú Quốc với dì, sau đó về quê với bố mẹ. Mình kết hôn cũng được 1 năm rồi đấy, nhưng thời gian hạnh phúc chắc đếm trên đầu ngón tay còn lại là chuỗi ngày chết dần chết mòn.
Đúng kỷ niệm 1 năm ngày cưới, trong đêm MK cùng bạn bè đến nhà bố mẹ chồng mình (cũng là nơi mà mình và anh đang sống), tạt mắm tôm pha sơn vào cửa nhà. Cả đêm hôm đó, cả nhà vật lộn lau lau, dọn dọn trong mùi sơn pha mắm nồng nặc. Mẹ chồng tức giận bảo anh: đi xử lý hậu quả do anh gây ra đi. Mình lúc đó vừa thương bố mẹ chồng, vừa mừng thầm trong lòng: "À yêu đấy, yêu nhau sâu sắc ghê chưa mà giờ đối xử với nhau thế này đây. Bị ném mắm thế này mà còn yêu nhau nữa thì chắc chỉ có điên!"
Rồi chắc cũng vì tức giận mà anh cầm đoạn video trích xuất từ camera đến nhà MK để nói chuyện với bố mẹ MK, yêu cầu một lời xin lỗi tử tế. Lúc đó mẹ MK có chuyển lời đến mình rằng: nếu có muốn đánh nó thì cứ đánh, nhưng đánh nhau ở ngoài đường chứ đừng đánh ở nhà, để yên cho đôi vợ chồng già này còn sống. Nhưng sau vụ ném mắm kia, mình mới là đứa sợ bị đánh. Dù mình hận MK đến tận xương tuỷ và nguyền rủa nó không ít. Mình ghét cái thái độ hỗn hào mất dạy của nó; mình ghét cách nó cùng em gái ruột đá đểu mình trên mạng xã hội; mình ghét cách nghêng ngang khiêu chiến với mình... Mình ghét hết! Mặc dù mình có hết tất cả bằng chứng cho vụ ngoại tình này (ảnh, tin nhắn, lịch sử khách sạn, file ghi âm, địa chỉ nhà, địa chỉ trường lớp, facebook bạn bè của MK...); nhưng bảo mình có máu chó lên, thuê người đánh nó đi, bóc phốt nó đi, mình vẫn sẽ không làm. Mình không đụng đến 1 ngón tay của nó và quả thực, mình cũng không hề chửi MK lấy 1 câu.
2 tuần cuối của tháng 9/2020, anh không còn xin mình tha thứ, anh đồng ý với yêu cầu đòi ly thân của mình. Anh bảo anh chịu đựng mình đủ rồi, anh cũng cần được thở. Mình vẫn còn thương anh nhiều, mình cũng đã ngồi xuống nói chuyện với anh về việc nên cố gắng làm lại cuộc hôn nhân này hay từ bỏ, nhưng anh từ chối đề nghị của mình. Bọn mình nói chuyện với bố mẹ 2 bên về quyết định này. Dù nhà còn thừa phòng, nhưng mình nhất định đòi đi. Mẹ mình ở quê quá xót xa, quá thương con tức tốc đón xe ra thủ đô để nói chuyện với nhà chồng xin cho mình ra ngoài ở. Mình cũng nhanh nhanh chóng chóng đi tìm phòng.
Thế là mùng 2/10/2020, mình túi lớn túi bé, dọn đồ ra đi.
Ảnh bởi
Sasha Freemind
trên
Unsplash

7. Những giằng xé bên trong, chuyện ly hôn và trở thành kẻ thứ 3.

Việc có một người ở cạnh trong suốt 5,5 năm đã biến mình thành một đứa cực kỳ phụ thuộc. Mình bắt đầu rơi vào khủng hoảng lần thứ 2 trong một năm qua. Mình không thể ăn được một cái gì, cứ ăn vào là nôn ra. Mình cũng không thể ngủ, nó chỉ là những lần lịm đi trong khoảng 5 phút đồng hồ sau đó giật mình tỉnh dậy. Cứ liên tục như thế cả mấy tuần. Mình khóc, mình đập phá đồ đạc, mình trống rỗng và không hề thấy được một dấu hiệu nhỏ nhoi nào của động lực sống. Nỗi đau tinh thần hiện diện lên cả thể xác, mỗi lần khóc là tim mình nhói lên như có ai đó đang cầm búa nện từng nhát (thế mà ngày xưa đọc sách thấy tác giả mô tả thế này cứ nghĩ ôi giời nhà văn nói láo).
Tình cảnh lúc đó đã khiến mình phát điên, mình đang phải ở 1 mình trong căn nhà lạ hoắc, mình cũng không có người yêu ở bên cạnh. Mình chới với như một kẻ đang đi dây trên không trung. Trong khi mình đau khổ vô cùng tận thì anh với nó đang hạnh phúc bên nhau, mình cay cú và tức giận. Cứ như có một cuộc chiến đẫm máu bên trong đầu mình với hàng loạt trạng thái cảm xúc, chưa kể nỗi nhớ về quá khứ tươi đẹp cũng dày vò mình. Mình nhắn tin gọi điện cho anh, xin anh cho mình quay về, mình sẵn sàng tha thứ hết tất cả, mình nhận tất cả tội lỗi về phía mình, mình quỵ luỵ và níu kéo, nhưng anh không đồng ý. Dù lúc này chỉ mới ly thân anh mà MK đã chính thức đến với nhau. Anh bảo mình độc lập mà sống đi đừng dựa dẫm vào anh nữa, thế mà mình vẫn ôm lấy một hi vọng nhỏ nhoi rằng bọn mình sẽ quay trở lại và sẽ hạnh phúc đấy. Mình của lúc đó, chỉ còn vỏn vẹn 37kg.
Rồi mình bắt đầu tìm cách cứu lấy thân. Mình lang thang trên đường, mình đi cafe, đi đến những chỗ đông người, nhưng mình cứ khóc vì Hà Nội này đâu đâu cũng là hình ảnh anh. Mình tìm đến những chuyên gia tư vấn tâm lý, mình có những buổi coach hàng tuần. Mình hẹn gặp bạn bè, mình từng bước lấy lại giấc ngủ, tập ăn uống trở lại, cố gắng đọc sách, ép bản thân vận động nhiều hơn, làm những điều mới lạ mà trước giờ chưa bao giờ từng làm như mua hoa về cắm, đi cafe đi xem phim, đi ăn 1 mình, đi siêu thị 1 mình... Lần khủng hoảng này mình không tự làm đau mình như trước. Và khi mình bắt đầu ổn hơn được một xíu xiu, thì anh lại xuất hiện.
Anh bảo anh vẫn rất quan tâm và lo lắng cho mình, anh không liên lạc là để mình có thể sống tự lập, đừng dựa dẫm vào anh nữa. Anh bảo anh vẫn muốn được ở bên cạnh mình nhưng chỉ là giảm tần suất đi (bạn thấy quen không, giống hệt như tháng 12/2018, anh vừa muốn có mình nhưng không muốn có nghĩa vụ hay trách nhiệm và ràng buộc gì cả). Anh sẽ bất thình lình xuất hiện ở trước cửa nhà, đem theo đồ ăn cho mình. Anh vẫn đòi ngủ lại nhà mình, vẫn muốn làm tình với mình, vẫn khen mình bằng những lời khen có cánh. Anh bảo cứ để anh ở bên cạnh cho đến ngày mà em có người khác, giờ mình độc thân mà, có làm hại ai đâu? Anh cứ thuyết phục mình như thế, để giữ mình bên cạnh.
Ôi thế mà mình đã chấp nhận chuyện đó và tèn ten, mình ở thành "tiểu tam" trong mối quan hệ của anh và MK, dù trên danh nghĩa thì anh với mình vẫn đang là vợ chồng. Mình ôm trong lòng sự hả hê rất nực cười là mình đang trả thù MK. Mình cứ tự huyễn hoặc bản thân là: mình vẫn đang độc lập sống nè, chỉ là có 1 người ở bên cạnh chút thôi; mình cũng đang báo thù nè; mình vẫn ổn, mình chỉ đang chơi đùa với anh mà thôi. Tuần 1-2 lần, anh sẽ sang nhà mình và mình trở thành người tình giấu diếm của anh.
Nhưng mình cũng không hạnh phúc đến thế. Cứ mỗi lần gặp anh là mình dằn vặt và phán xét bản thân kinh khủng. Cơ mà mình vẫn trầy trật mãi chưa thoát ra nổi, vì mình biết bên trong mình đang rất thiếu thốn; mình vẫn muốn có người ở bên cạnh để có cảm giác được yêu thương, để vẫn được quan tâm, chăm sóc và vỗ về, để bớt đi cảm giác cô đơn. Tuy nhiên cái giá mình phải trả cũng không hề nhỏ. - Mình thấy tự ti với MK, mình so sánh bản thân mình với MK về mọi mặt, mình ghen tỵ và khó chịu khi mình không còn ở vị trí số 1 trong lòng anh. - Mình tổn thương lòng tự trọng một cách nghiêm trọng. Sao mình vẫn qua lại với người đã đối xử tệ với mình? Sao mình lại chấp nhận cái "tình yêu" không trọn vẹn và có phần khốn nạn này trong khi mình cảm thấy bản thân xứng đáng nhiều hơn thế? Sao mình lại thoả hiệp với những điều mà mình biết là mình không thích, với con người mà mình biết là mình không còn muốn gắn kết trong tương lai? Mình thấy mình không xứng đáng được yêu thương. - Mình thấy mình đang tự hạ thấp giá trị bản thân: mình có thiếu thốn đến mức phải chấp nhận thứ tình cảm san sẻ này không? Chả nhẽ mình vô giá trị đến thế? Mình đánh mất đi sự chính trực và lòng tự tôn. Mình không thể kể cho người thân hay bạn bè về chuyện này vì mình sợ bị phán xét và đánh giá. Để che giấu mình cứ phải nói dối, bịa ra những câu chuyện không có thật. - Mình ôm lấy tâm trạng thấp thỏm, khó chịu và chờ đợi. Mình cứ suy diễn xem 2 người kia đang làm gì với nhau, tại sao anh lại không nhắn tin cho mình? Cứ như con chó vẫy đuôi mừng rõ khi chủ về, mình cũng vậy mỗi khi nhận tin nhắn của anh.
Nhưng rất tài tình, anh vẫn luôn thuyết phục được mình ở cạnh anh sau rất nhiều lần mình nỗ lực chấm dứt. Mình yêu cầu không được liên lạc thì chỉ được vài 3 hôm anh lại xuất hiện. Mình ruồng rẫy đòi cắt đứt, anh lại tiếp tục ngon ngọt với mình. Mình thấy mình như Tôn Ngộ Không không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Quả thực sau chừng đó năm anh cũng thừa hiểu được mình, biết cách để khiến mình rung động và nắm thóp được mình.
Để có thể nhanh chóng xong thủ tục ly hôn, bọn mình có tranh cãi với nhau về tiền. Lúc đó mình đã nghĩ may quá, có thể nhờ chuyện này mà mình có thể chấm dứt được với anh rồi. Mình cứ vin vào những lý do bên ngoài để cố gắng bỏ anh, gạt anh ra khỏi đời chứ chính bản thân chủ động làm điều đó thì mãi mình vẫn không làm được. Nhưng không, mình là một con mồi quá ngon khiến anh không từ bỏ. Anh vẫn lại tìm đến mình, anh vẫn có cả mình và cả MK, anh vẫn có sự tự do mà anh luôn muốn. Anh vẫn thường xuyên thủ thỉ vào tai mình rằng đêm về không có em anh không ngủ được, anh nhớ mình, anh lo lắng cho mình... Anh vẫn đóng vai khổ sở đáng thương bằng cách kể rằng gia đình và mọi người đang xa lánh. Rõ ràng mà nói, cứ như thế này thì anh chẳng mất gì, anh đang có nhiều hơn. Anh vẫn đang yêu MK, đi du lịch cùng nhau ở nơi chúng mình từng đi, vào lúc mình và anh vẫn đang là danh nghĩa vợ chồng. Anh vẫn có mình, vẫn có thể làm tình với mình khi anh muốn - mà chẳng mất một xu. Điều đó chắc sẽ khiến anh cảm thấy mình là một người có quyền lực khi có được cả 2 người phụ nữ bên cạnh.
Quả thực trong khoảng tháng 10 đến tháng 12/2020, mình đã rất nỗ lực để giải thoát khỏi anh. Anh cứ như ma tuý và mình là con nghiện, biết là không tốt đẹp gì nhưng để cai ngay thì khó quá! Mình cứ dày vò, dằn vặt trong cuộc chiến giữa cảm xúc và lý trí; mình bất lực với chính mình và mình đau khổ đến tận cùng. Những ký ức về sự lừa dối, những hành động, những câu chuyện, những lời nói trong suốt hơn 1 năm hôn nhân qua nó cứ lần lượt và rất bất ngờ xuất hiện; nó đến và mình sẽ giận sôi người lên. Mình chửi, đúng rồi đấy, sau hơn 1 năm giờ mình mới bắt đầu chửi anh và MK. Mình cũng nhìn thấy được trong mắt mình bây giờ, anh thật đáng coi thường, một người đàn ông không xứng mặt làm đàn ông tí nào. Không có bản lĩnh, hèn hạ, khốn nạn, thiếu quyết đoán, không có chí tiến thủ, không dám chịu trách nhiệm cho hành động của mình,...
Đây là một trích đoạn trong email mà mình gửi cho chị Life Coach cho một lần mình lấy hết can đảm đòi cắt đứt với anh lần thứ n.
Đây là một trích đoạn trong email mà mình gửi cho chị Life Coach cho một lần mình lấy hết can đảm đòi cắt đứt với anh lần thứ n.
Theo lý thuyết về 7 giai đoạn sau chia tay mà chị ý gửi cho mình (Cần câu trả lời → Phủ nhận → Níu kéo → Giận dữ → Trầm cảm → Chấp nhận → Hồi phục), mình cứ tiến rồi lùi, đi được một bước lại lùi 2 bước. Nhưng mình vẫn đi, chứ không bỏ cuộc. Trong giai đoạn này, có những chàng trai khác để ý đến mình và mình cũng có rung rinh chút xíu với này người kia. Nhưng quả thực, chỉ là mình chán, mình trống rỗng, mình muốn có người nói chuyện cùng, mình muốn có ai đó lấp đầy thời gian rảnh rỗi sau khi đi làm về nên mới đồng ý đi ăn, đi cafe cùng họ. Không có mối quan hệ nào thành hình được cả. Nhưng mình biết rằng, họ đến để cho mình thấy, mình vẫn có thể yêu, mình vẫn tin vào đàn ông và cuộc sống. Sau những lần xót xa cho chính mình, sau những đêm thương mình đến vô cùng, sau những ngày tháng sống không bằng chết, mình ở đáy vực cũng dần bò lên.
Tháng 01/2021, bọn mình hoàn thành thủ tục ly hôn - nhưng mình vẫn đang qua lại với anh chỉ là với tâm thế đã khác, tần suất cũng khác. Nó mới chỉ là sự kết thúc trên giấy tờ, còn sự kết thúc của mối quan hệ thì chưa hẳn. Mình tự nhủ rằng cai nghiện cũng cần thời gian mà, mình cứ cai từ từ, cai dần dần. Sự thay đổi và tiến triển của mình cũng đâu dễ nhìn ra ngay.
Sau cái giai đoạn nhập nhằng ly thân đến ly hôn, tâm trạng của một người làm Tuesday mình cũng đã hiểu phần nào.

8. Về hành trình trưởng thành của mình.

Bạn có nhìn thấy những biến chuyển tâm lý của mình trong từng giai đoạn không? 1 năm rưỡi có chồng, 1 năm rưỡi đi qua tất cả sự việc kể trên, mình trưởng thành cực kỳ nhiều. Giống như việc phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, mình cũng đã từng bị vùi dập cho tơi tả nhưng rồi càng ngày càng toả sáng hơn.
Một bàn tay thì không thể vỗ thành tiếng, mình cũng nhìn thấy những vấn đề của mình, những lỗi sai của mình ở trong mối quan hệ của 2 đứa. Thay vì tiếp tục đóng vai nạn nhân, hay cho rằng mình là tội nhân, mình biết mình nguyên nhân. Mình ngừng việc nguyền rủa đời, chửi đời tại sao bắt mình chịu đựng mọi chuyện sớm như thế. Mình chỉ đơn giản là thừa nhận những phần lỗi thuộc về mình chứ không ôm đồm tất cả. Mình sai khi đã quá bận rộn, đã chủ quan và cho rằng anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mình, để từ đó có khoảng cách cho người thứ 3 xen vào. Mình sai khi chưa đủ khéo léo trong việc cư xử, giao tiếp với nhà chồng. Khi mình biết mình sai ở đâu, mình đã ngồi xuống xin lỗi anh, xin lỗi bố mẹ chồng vì lỗi sai đó, trách nhiệm của mình, thì mình nhận.
Mình nhận ra rằng trong bao nhiêu năm yêu anh, mình cứ liên tục phản bội lại bản thân và những nhu cầu của mình, chối bỏ rất nhiều điều thuộc về chính mình để có thể "match" với anh. Bắt đầu biết về Thuyết gắn bó, về Inner Child, về những tấm gương quan hệ, mình thấy rõ việc những sang chấn tuổi thơ của mình đã khiến mình quá dựa dẫm, quá ỷ lại vào một người khác. Rồi đến một hôm mình giật mình nhìn thấy anh chính là hình mẫu đàn ông mình từng tuyên bố "sẽ không bao giờ lấy làm chồng" - chỉ là nó vi tế hơn.
Mình có bài học sâu sắc về yêu bản thân. Mình đã quên mất việc yêu bản thân từ rất rất rất lâu. Hành trình yêu bản thân của mình đã đi từ việc nhận thức lại về ngoại hình, về vẻ bề ngoài; rồi từ từ đi sâu hơn vào bên trong, về cảm xúc, về lý trí, về trực giác. Cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc bên trong mình đã dạy cho mình về việc mình cần tôn trọng cả hai, mình cần phải quan tâm và chú ý đến cả hai, cùng làm cả hai phần đó phát triển, đồng hành và hoà thuận với nhau. Mình cũng biết cảm xúc là hoa tiêu chỉ đường cho mình, mình cũng không còn vùi lấp những cảm xúc tiêu cực và chỉ đón nhận những cảm xúc tích cực nữa, mình cho phép tất cả được hiển lộ và mình ôm ấp tất thảy. Mình chấp nhận chính mình dù xấu hay đẹp, chấp nhận những sai lầm đã có, mình tha thứ cho bản thân, mình ngừng việc tự phán xét và mạt sát chính mình. Mình học cách tôn trọng và lắng nghe tiếng nói của trực giác, mình từng chút học tập, rèn luyện, thực hành để hiểu mình hơn.
Mình nhận ra rằng từ lúc mới yêu cho đến bây giờ, anh vẫn vậy, anh không thay đổi gì cả; còn mình thì ngược lại, mình có khả năng tự nhìn nhận chính mình rất lớn, biết tự rút ra bài học khi vấp ngã. Mình có khả năng phát triển và trưởng thành rất ổn định. Nhưng bao năm qua khi mình không ngừng tiến lên, anh vẫn thế. Một mũi tên hướng lên trên, một mũi tên lại chỉ đi ngang, sau khi giao nhau ở một điểnm bọn mình bắt đầu có khoảng cách. Quả thực, anh cũng không còn khiến mình thán phục và ngưỡng mộ như xưa.
Mình đào sâu về anh, về quá khứ về tuổi thơ của anh từ việc nhớ lại cách giáo dục của gia đình và những câu chuyện anh kể. Làm thế để làm gì? Mình muốn hiểu hết được lý do đằng sau của chuyện ngoại tình này, vì phải hiểu hết về anh thì mình mới dễ dàng buông được, mới chữa lành cho mình được. Mình nhìn ra rằng anh vốn rất tự ti khi đứng cạnh mình, dù mình có cố gắng hạ bản thân xuống để anh đỡ có cảm giác đó thì càng làm anh thấy tệ hơn mà thôi. Khi mình trao quyền cho anh, thì anh cho rằng mình đang trốn tránh trách nhiệm. Khi mình gánh lấy để làm thì anh lại cho rằng mình không tôn trọng anh. Sự tự ti khiến mình làm gì đi chăng nữa cũng không bao giờ vừa mắt anh cả. Sự tự ti cũng khiến anh tìm đến người phụ nữ khác để có được thứ mà anh đang thiếu, để có cảm giác rằng bản thân thật quan trọng. Vì tuổi thơ của anh, vì mình ngày xưa yêu anh sai cách (thường là khi cãi nhau thì anh luôn khiến mình thấy mình có lỗi và mình sẽ là người nói lời xin lỗi) thế nên anh mới hành xử theo kiểu đổ lỗi cho mình như vậy. Tất nhiên nó là những cái mình phân tích (dưới sự hỗ trợ của chị Life Coach), nó có thể không thật sự đúng chính xác những thứ diễn ra trong đầu anh.
Mình đã nhầm về việc mình yêu anh, thực ra từ tháng 12/2018, mình đã không yêu anh nhiều đến thế nữa nhưng mình không nhận ra. Thứ mình yêu chỉ là yêu cái quá khứ bọn mình từng có với nhau, mình cứ ôm lấy những kí ức cũ kỹ đó không tha, mình mặc định rằng anh là như thế. Thứ mình yêu chỉ là hình ảnh của anh mà mình tô vẽ lên dựa trên những điều mà mình biện hộ và mơ mộng anh. Thứ mình yêu là chính bản thân mình, là con người mình khi ở cạnh anh mà thôi.
Hành trình đó nó không phải ngủ một giấc dậy và mọi thứ sáng rõ, mình vỡ bài từng chút một, vào từng khoảnh khắc bất ngờ. Sau tất thảy những giây phút nhận ra đó, mình giống như thợ thủ công, chậm mà chắc, nhẹ nhàng hàn gắn từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trong trái tim mình để nó thành hình. Toàn bộ những chuyện đã xảy ra nó đau nhưng mà đáng: - Giúp mình trưởng thành hơn, hiểu mình hơn; giúp mình học những bài học về đối nhân xử thế, về cách xây dựng một mối quan hệ lành mạnh, về cách yêu bản thân và nhận biết những nhu cầu của bản thân. Giúp mình có kết nối sâu sắc hơn với bố mẹ và chữa lành những tổn thương gia đình; - Giúp mình có cơ hội làm lại, sống cuộc đời mà mình đáng sống, trở về với đúng độ tuổi của mình, với những đam mê và tham vọng của mình. Một cuộc đời mới được mở ra. - Giúp mình trở thành một phiên bản được nâng cấp lên rất nhiều. Cuộc đời mình là do mình quyết định. Giá trị bản thân của mình không phụ thuộc vào người khác. Chỉ có mình mới là người có nghĩa vụ và trách nhiệm cho những cảm xúc của mình.
Mình đã thấy biết ơn anh, biết ơn chuyện ngoại tình này. Mình biết ơn bản thân vì đã không ngừng tự soi chiếu để học các bài học; vì đã luôn cố gắng đi về phía trước, hướng về tương lai tốt đẹp và rực rỡ.
Khi đã tích đủ về lượng, sự thay đổi về chất sẽ xuất hiện. Mình yêu cầu chấm dứt một cách hoàn toàn với anh. Tất nhiên anh vẫn không ngừng từ bỏ việc có mình, anh vẫn ngon ngọt, vẫn tìm cách qua nhà. Nhưng tất nhiên, mình đã không là mình của ngày xưa nữa.
Hỏi mình rằng mình có thấy hối hận hay nuối tiếc gì không? Mình không! Mình tin rằng mọi chuyện phải xảy ra như thế, đúng trình tự đó thì mình mới đi được đến bây giờ. Không được đốt cháy giai đoạn cũng không bớt xén trải nghiệm, nó phải diễn ra như đúng cách nó xảy ra.

9. Một chút về bố mẹ chồng (cũ) và bố mẹ mình.

Nhà chồng chỉ sau 3 tuần từ khi mình phát hiện sự vụ ngoại tình này thì đã biết chuyện. Nhưng về nhà mình, mình giấu tiệt. Video call với nhau mỗi ngày, mình vẫn len lén lau nước mắt, gồng lên, lấy tone giọng như bình thường và cứ cười cười nói nói như không với bố mẹ. Mình nghĩ một mình mình đau là đủ rồi, mình không muốn để bố mẹ ở quê lo lắng. Ngày cưới theo xe về nhà chồng, mẹ mình đã khóc lên khóc xuống, giờ để bố mẹ biết chuyện này mình không nỡ.
Lần đầu tiên mẹ biết chuyện này là giữa tháng 7/2020 - nó là lúc mà mình vẫn cho rằng mọi chuyện đã ổn, cuộc hôn nhân của mình đang tốt lên từng ngày. Dù đã an ủi mẹ rằng con giờ ổn rồi, mọi thứ đã qua hết nhưng mẹ vẫn không ngừng khóc vì xót con gái. Ai ngờ đâu chỉ mới kết hôn thôi đã học bài học ngoại tình này rồi chứ? Cứ nghĩ lấy chồng thì hạnh phúc, nhưng thật sự là bước chân vào bể khổ.
Mình vốn không muốn làm bố mẹ buồn, nhưng chuyện mình dọn ra ngoài vào tháng 9/2020 thì không thể giấu được. Mình gọi về nhà kể hết mọi chuyện cho bố mẹ. Mọi người bàng hoàng và bất ngờ, mọi người bắt đầu hỏi mình, thông qua mình để tìm hiểu về chuyện của 2 người kia và mỗi lần mình phải nghe những câu hỏi đó, mình đều gắt gỏng lên với bố mẹ. Cứ như có người đang lấy dao cứa thêm vào vết thương của mình vậy. Mẹ trách mình sao không để cho bố mẹ biết sớm hơn, sao không về với bố mẹ để bố mẹ an ủi mình, sao để bố mẹ cứ như người ngoài trong cuộc đời của mình thế. Mẹ tự trách bản thân vì đã không biết nuôi dạy con đúng cách để người đời chê cười (đúng rồi đó, bố mẹ chồng mình chê mình). Rồi khi đã chấp nhận được sự thật, mọi người gọi mình và khóc, đến bố - người đàn ông sắt đá lạnh lùng trong mắt mình cũng rơi nước mắt vì mình. Mọi người bảo rằng: con quyết định thế nào cũng được, bố mẹ ủng hộ.
Bố mẹ mình quả thực còn không nhận được lời xin lỗi nào từ anh, từ gia đình anh. Mình thương cho bố mẹ và mình cũng rất áp lực về việc làm thế nào để giúp bố mẹ bớt buồn. Đúng kiểu tự ôm thêm việc vào người đó. Trầy trật mãi thì cũng nhận ra là mình không được cướp đi trải nghiệm được buồn của bố mẹ, tước đi cái quyền được chia sẻ, được chăm sóc con cái khi con có chuyện buồn của bố mẹ. "Nước đi này con đi sai, chỉ mong bố mẹ đừng quá phiền lòng". Bạn sẽ không thể giấu được bố mẹ chuyện gì đâu, như mẹ mình nè, dù mình nói dối là mình đã ổn nhưng mẹ vẫn sẽ cảm nhận được là mình không thật sự như thế. Mình thương và lo bố mẹ sẽ phải chịu điều tiếng này kia ở quê, mình ở xa thì có nói cũng không đến tai, nhưng bố mẹ thì khác. Phận làm con không sống tốt để bố mẹ phải lo lắng, mình thấy mình tệ ghê. Thế rồi cách mà mình chữa lành cho bố mẹ nhanh nhất là mình trở nên ổn hơn mỗi ngày, thực sự phải là ổn chứ không tỏ ra ổn nhé. Đến bây giờ thì sao? Với nhà mình cơn bão này đã đi qua rồi! Tàn dư để lại cũng chẳng có gì.
Đúng là người bị đau chân thì chỉ biết đến cái chân đau của mình thôi, mình cũng đã từng rất giận nhà chồng. Vì ông bà không một lời nào gọi điện cho bố mẹ mình, không một lời xin lỗi. Chưa kể vì bênh vực con trai mà cũng quay sang chê trách mình trẻ người non dạ, không biết làm dâu (nấu nướng, dọn dẹp, hay khéo léo trong công việc nhà ấy). Điều đó khiến mình thấy thật may mắn vì đã dọn ra khỏi nhà. Rất nhanh sau đó khi đã tự nhìn nhận lại, mình cũng thấy rất thương cho họ. Nói thật thì đúng là từ ngày mình về làm dâu, cuộc sống gia đình cứ đảo lộn, ông bà chắc cũng chẳng có lấy một ngày yên ổn. Mình nhớ có hôm bố mẹ dẫn 2 đứa đi đền Voi Phục để làm lễ vì có một thầy bói nào đó bảo rằng anh bị ma che mắt; mình nhớ những ngày đi làm về mệt lả đi không thể nấu ăn, mẹ chồng là người đã chuẩn bị tất cả; mình cũng nhận ra mọi người rất "sợ" mình, kiểu không dám đụng vào mình vì con trai họ đã làm sai. Bố mẹ nào chẳng thương con, sự việc đi đến bước đường này rõ là chẳng ai mong muốn cả mà. Nhưng biết làm gì đây cơ chứ, mình cũng không có lựa chọn nào khác. Ra ngoài ở được 1 tuần, mình quay về xin lỗi bố mẹ vì những rắc rối mà 2 đứa gây ra, mình xin lỗi vì đã không làm tròn vai con dâu, mình xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Mình nói lời xin lỗi để không ôm lấy cảm giác dằn vặt về sau, mình biết mình đã làm tốt phần mình.

10. Về những người xung quanh.

Con đường mình đi cho đến giây phút này không hề đơn độc. Mình đã luôn có những người chị, người bạn, người em cùng đồng hành. Những người mà trong lúc tăm tối nhất vẫn nhìn ra được ánh sáng bên trong mình để rồi ở lại, kiên nhẫn lắng nghe, kiên nhẫn hiện diện bên cạnh mình. Những người hết tâm sự nhẹ nhàng, thì quay ra chửi mình té tát cho mình tỉnh. Những người dù mình có thế nào cũng không bao giờ buông lời phán xét hay đánh giá, chê bai hay xỉa xói. Những người đã luôn dành cho mình những lời khen, lời ghi nhận để mình tìm về với con người thật sự của mình.
Mình biết ơn tất cả những người đã đi cùng mình, đã dành thời gian cho mình như thế. Để mình biết rằng mình chẳng bao giờ cô đơn, mình vẫn luôn được nhận tình yêu từ tất cả mọi người.
Thực ra lúc viết bài này, mình gần như đã quên đi rất nhiều những chi tiết trong toàn bộ câu chuyện của gần 7 năm qua. Mình đã phải lục lại blog cũ, những tin nhắn tâm sự với bạn bè, những file ghi âm các buổi coach, những email qua lại... để tìm thêm tư liệu. Thế mới thấy rằng đến lúc này mọi chuyện đã đi qua một cách thật nhẹ nhàng và bình yên đến nhường nào. Mình biết những chuyện tưởng chừng rất kinh khủng, sẽ đến lúc nhìn lại nó chẳng còn đáng sợ như xưa nữa. Bây giờ mình đã đi gần đến đích của con đường hồi phục này rồi, mình đã biết cách yêu mình và yêu người một cách lành mạnh hơn. Nhưng có một phần nhỏ xíu bên trong, mình nhận thức được là mình vẫn đang sợ hãi và chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc nào cả. Nhưng vội vàng gì chứ, trái tim mình cần được nghỉ ngơi và dù lên hay xuống cái đồ thị phát triển của mình vẫn ở hướng tiến lên là được.
Đọc hết bài chắc bạn sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc, ừ mình cũng thấy thế, chính xác là đã-từng-ngu-ngốc. Nhưng có tự trách, rồi ngồi mà hối hận thì cũng chẳng có gì thay đổi được cả, mình chọn cách để những chuyện trong quá khứ nằm im ở quá khứ rồi bước qua thôi. Mình và bạn sinh ra trong môi trường khác nhau, được nuôi dạy bằng cách khác nhau, có những trải nghiệm sống khác nhau, nên chắc sẽ chẳng thể có cách giải quyết vấn đề như nhau được. Vì thế mong rằng bạn sẽ không buông những lời cay đắng nhé!
Một bài viết thật dài để mình thêm ghi nhớ về những bài học, để thêm dopping cho bản thân, để có thể tự vỗ ngực và nói: Đến giờ phút này, mình thực sự tự hào về chính mình!